6
leeyes
chú em lên đây anh bảo
prince.hwangsam
gì vậy hyung?
leeyes
hôm nay chú làm gì em trai anh trên phòng clb? ☺️
anh không tức giận đâu đấy
anh mày chỉ hỏi thôi 🥰
prince.hwangsam
tôi biết thừa là ông đang thầm chửi tôi 😃
leeyes
ừ biết thế thì mời chú em gáy lời thú tội mau đi 🙂
prince.hwangsam
thì..
chuyện là tui vẫn còn tình cảm với lixie..
từ sau khi chia tay tui thấy hối hận lắm 😭
leeyes
ngu thì chết khóc lóc cl
né xa em trai tao dùm 😃
prince.hwangsam
ơ kìa anh à 😭
tình nghĩa anh em chúng ta cũng chỉ đến thế thôi sao?!
chẳng lẽ anh không muốn tôi được hạnh phúc hay sao?!
bản thân mình không hạnh phúc liền muốn người khác cũng không được hạnh phúc 😠
GIỜ ANH MUỐN SAO?!?!?!?!?!
leeyes
muốn mày tránh xa em tao 🙂
mẹ nó tao là đang nghiêm túc đấy
nghe này hwang hyunjin
em tao nó vì mày mà đã khóc rất nhiều
là anh trai nó, nhìn nó khóc đến mức không thở nổi, nhìn nó bị tổn thương dày vò vì chính những gì mày làm ra
mày nghĩ tao có chấp nhậ mà tha thứ cho mày không hyunjin?
giờ thì thằng bé đang dần quen với cuộc sống mới, thử mở lòng với người mới thì mày quay lại và nói những điều vô nghĩa này?
mày muốn gì đây? nói đi hwang hyunjin?
prince.hwangsam
này anh
tôi biết tôi sai khi làm tổn thương lixie, nhưng tôi đã hối hận rồi, rất hối hận
tôi cứ nghĩ là thiếu đi cậu ấy thì mọi thứ vẫn sẽ bình thường như ngày trước thôi
nhưng không, mọi thứ cứ thế rối tung cả lên
mọi thói quen mà cậu ấy đã từng dành cho tôi vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi
tôi nhớ cậu ấy rất nhiều dù đã qua lại với vài người sau khi chia tay
nhưng chẳng ai trong số họ thay thế được cậu ấy cả
anh phải tin tôi, lee minho
tôi thật sự hối hận rồi, bây giờ nhìn thấy cậu ấy là tôi chỉ muốn lao đến mà ôm chặt lấy cậu ấy thôi
chỉ cần tưởng tượng ra cái cảnh mà cậu ấy tay trong tay với người khác cũng đủ khiến tôi phát điên rồi
xin anh đấy minho, làm ơn để tôi gần cậu ấy một chút
nhỡ đâu tôi có thể ở bên cậu ấy một lần nữa thì sao?
leeyes
tuỳ mày
muốn làm gì thì làm.
seen
—————
[ minho ]
tôi tắt điện thoại rồi vứt nó sang một bên. lặng lẽ ngắm nhìn người đang say giấc trong lòng mình. tôi chợt thở dài, nghĩ về thằng hyunjin rồi lại nghĩ về ngày đó.
phải, cái ngày mà tôi đã phá huỷ mối quan hệ của chúng ta.
khi đó em mới là học sinh lớp 11, ở cái độ tuổi mà những xúc cảm yêu thương mới chớm nở, em chẳng ngại gì mà trao đi tình yêu của mình. nhưng thật không may em lại trao tình yêu đó cho một gã như tôi.
tôi biết đến em vì em là bạn thân của felix. 2 đứa cứ suốt ngày bám dính lấy nhau thôi, nửa bước cũng không rời. tôi và em cũng dần trở nên thân thiết hơn. bằng chứng là nơi nào có em thì nơi đó chắc chắn sẽ có mặt tôi.
ấn tượng của tôi về em, em là một người hướng nội nhưng khi đã thân thiết rồi thì em đáng yêu vô cùng. em hoạt bát, trong sáng và thuần khiết đến nỗi tôi cảm thấy một kẻ như tôi đáng ra phải tránh xa em mới phải.
đúng vậy, tôi thích em.
tôi thích em nhưng tôi lại sợ bản thân mình sẽ làm tổn thương em nên tôi chẳng dám ngỏ lời.
và rồi em đã tỏ tình tôi.
tôi vẫn nhớ như in khi đó, hình ảnh một em bé nhỏ xíu, gương mặt đỏ bừng run run cầm bó hoa đưa đến trước mặt tôi.
" em thích anh!"
thanh âm ngọt ngào của em cất lên lời tỏ tình, tôi hạnh phúc vô cùng em ơi.
sau đó tôi và em bắt đầu hẹn hò. felix lúc thằng bé biết chuyện đã nhảy dựng cả lên, nói rằng nhóm có 3 người mà 2 người yêu nhau, rồi còn lăn đùng ra ăn vạ, nói rằng tôi cướp jisung của thằng bé, nhìn cảnh này tôi chỉ biết cười.
tôi cứ nghĩ mình sẽ cứ thế mà yêu em cho đến mãi sau
nhưng rồi tôi gặp lại cô ấy, mối tình đầu của tôi.
mira là người đầu tiên tôi yêu, người tôi từng chấp nhận hy sinh mọi thứ. cô ấy dịu dàng, đằm thắm y như một đoá hoa, nhưng cuối cùng đoá hoa ấy lại bỏ rơi tôi và chọn bỏ rơi tôi để đi du học mà không nói với tôi một lời. tôi khi đó đau đớn vô cùng. tôi nhốt mình trong phòng và khóc lóc y như một đứa trẻ. đã có những lúc felix thằng bé phải dỗ dành tôi nín khóc. nhưng rồi em đến bên tôi như một phép màu. em dường như làm mọi tổn thương trong tôi biên mất và chỉ còn lại sự ngọt ngào em dành cho tôi.
nhưng cứ tưởng tôi đã hoàn toàn quên đi được mối tình đầu kia mà vui vẻ hạnh phúc cùng em thì khi gặp lại cô ấy ở quán cà phê ngày hôm đó, trái tim tôi vẫn cứ thế lệch đi một nhịp.
mira vội nắm lấy tay tôi rồi nhanh chóng ôm chầm lấy tôi khóc thút thít. nói rằng cô ấy yêu tôi nhưng vì sự ép buộc của ba mẹ mà phải đi du học, rằng cô ấy nhớ tôi rất nhiều, rằng cô ấy muốn cả hai quay lại và hạnh phúc như xưa. tôi lặng người nghe những lời nói đó. liệu đó có phải là thật không? liệu cô ấy có còn yêu tôi không? vậy còn jisung thì sao? tôi yêu em nhưng tôi thật sự chẳng thể hiểu rõ cảm xúc của mình với cô ấy.
cứ như vậy, lạc trong dòng suy nghĩ rối bời, tôi bất giác đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng của mira. tôi tự cảm thấy mình thật khốn nạn nhưng khi đó giống như bị cảm xúc tri phối, tôi không còn nhận thức nữa mà ôm thật chặt mira vào lòng và khóc.
nhưng thật không may, em và felix đã chứng kiến tất cả.
đêm hôm đó khi tôi về nhà với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, đến bây giờ cảm giác tội lỗi mới hiện hữu trong tôi. vừa đặt chân đến thềm nhà thì một bàn tay giáng thẳng xuống khuôn mặt tôi đau điếng. tôi bất ngờ, nhất thời không nói nên câu nhưng khi nhìn lại, tôi thấy felix với đôi mắt giận dữ nhìn tôi và thủ phạm giáng cho tôi một cú tát không ai khác chính là thằng bé. bỗng dưng tôi trở nên tức giận vô cùng rồi lớn tiếng quát
" em đang làm cái quái gì vậy hả?!"
felix nhìn người anh trước mặt mình, không còn chút kính nể gì mà quát lên
" em là người nên hỏi anh câu đó mới đúng đấy! hôm nay em đã thấy anh cùng với chị mira ôm nhau trước quán cà phê! anh nghĩ em không nhận ra hình bóng đó sao?! người đó từng làm tổn thương anh đến vậy, sao anh còn mù quáng mà yêu chị ta?! chẳng phải chị ta đã bỏ rơi anh sao?! anh quên rồi hay sao hả?! có phải chị ta bỏ bùa anh rồi không?! anh- "
*chát*
" em không được phép nói xấu về mira như thế!"
tôi nhất thời không kiểm soát được hành động của mình mà tát thằng bé một cái thật mạnh sau đó liền quát lớn. felix không nói gì chỉ quay ra nhìn tôi, lúc này tôi mới thấy gương mặt khả ái của thằng bé đã đỏ ửng lên từ bao giờ. nó không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm tôi. điều này càng làm tôi lo lắng vì lix vốn là một người sợ đau, nhưng bị tát như vậy mà thằng bé vẫn không khóc không nháo
" được, tuỳ anh thôi. nhưng em nói cho anh biết, jisung nó cũng đã thấy những gì anh và chị ta đã làm."
nói rồi thằng bé bỏ lên phòng.
nhưng khoan đã, cái gì cơ? jisung đã chứng kiến hết tất cả?
lúc này tôi mới chợt hiểu lí do vì sao felix lại nổi giận đến vậy, thằng bé không chấp nhận việc bạn thân bị chính người anh trai của mình làm tổn thương. thôi xong rồi. tôi chạy vội lên phòng và lục tìm chiếc điện thoại để gọi cho em. làm ơn đi em ơi, làm ơn nghe máy đi, tôi lo chết mất.
từng hồi chuông cứ vang lên rồi lại tắt, vang lên rồi lại tắt khiến tôi lo lắng vô cùng. nhỡ đâu đây chính là lúc chuyện tình ta kết thúc? không được đâu em ơi. không có em thì tôi biết phải làm sao đây?
đêm hôm đó tôi nhắn cho em rất nhiều tin, gọi cho em rất nhiều cuộc nhưng đáp lại tôi thì chẳng có gì cả. tôi cứ vậy độc thoại một mình cho đến khi mệt mà thiếp đi.
kể từ hôm đó không có bất kì một tin nhắn nào từ em. tôi cũng không còn thấy em cùng felix nữa. thay vào đó lix thường xuyên ra khỏi nhà và vẫn chẳng hề nói chuyện với tôi, nếu có thì cũng chỉ ậm ừ vài ba câu. thằng bé ra ngoài nhiều như vậy có lẽ là để gặp em chăng? tôi không biết nữa. tôi chỉ biết rằng những ngày qua tôi nhớ em rất nhiều, nhớ đến mức đi ra ngoài chỉ cần nhìn thấy bóng dáng ai giống em là lao đến ôm chầm lấy họ mà khóc. nhưng đúng là ông trời thương tôi rồi. hôm đó tôi thấy một hình bóng giống em, rất giống. chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác đó là người mà tôi mong nhớ trong suốt thời gian qua. chẳng nghĩ ngợi nhiều mà lao đến ôm lấy người đó với mong ước rằng đó là em. và khi người kia quay lại thì tôi mới ngẩng lên nhìn. thật sự là em.
em mở to mắt nhìn tôi rồi sau đó cố gắng đẩy tôi ra, em bắt đầu khóc
" buông tôi ra! anh bị gì vậy hả?!"
" nghe anh nói đã jisung! nghe anh giải thích!"
" cút đi! tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh hết! anh còn định lừa dối tôi đến bao giờ nữa?!"
nói qua nói lại một hồi, em đã thật sự cố gắng để thoát khỏi vòng tay tôi nhưng em sao có thể. em nhỏ bé như thế, chỉ cần tôi mạnh tay một chút là sẽ đau thì như tôi dự đoán, sau 5 phút giãy giụa thì em đã mệt. tôi nhẹ nhàng ôm em vào lòng và xoa nhẹ tấm lưng của em. hình như em gầy đi rồi.
" em nghe anh nói nhé, jisung? bé ngoan, bình tĩnh lại nào.."
giọng tôi trở nên thập phần dịu dàng, có vẻ như em đã bình tĩnh lại rồi
" anh muốn gì đây, minho?"
giọng em nghẹn ngào, khản đặc nói
" khoan hẵng nói, về nhà đã nhé, jisungie? bé ngoan?"
em không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. tôi cũng thầm cười vì như vậy có nghĩa là em cũng đã phần nào tha thứ cho tôi rồi phải không? bế em lên rồi chậm rãi tiến lại gần chiếc xe của mình, đã vài tuần rồi tôi không được cảm nhận hơi ấm này. có lẽ vì lí do đó mà tôi như trở nên tham lam hơn bội phần, tôi cứ thế giữ chặt em trong lòng như thể nếu không làm vậy em sẽ lại biến mất lần nữa.
tôi đưa em về nhà của mình, cả quãng đường đi em không nói một lời nào mà chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
sau gần 1 giờ đồng hồ chạy xe thì cũng về đến nhà. tôi xuống xe rồi đến mở cửa xe cho em, có lẽ là một thói quen chăng? em cũng chẳng nói gì mà chỉ thuận theo từng hành động của tôi. nhưng mặc dù đây là những thói quen của cả hai thì giờ đây cũng chẳng còn vui vẻ như trước nữa.
tôi và em cùng vào nhà. nhẹ nhàng nói với em rằng hãy lên phòng chờ tôi và tôi sẽ lên với em sau. em vẫn im lặng mà làm theo tất cả những gì tôi nói, em quả thật vẫn luôn là một bé ngoan.
tôi sau đó liền đi vào bếp và mang ra 3 cái cheesecake, là món yêu thích của em. đặt 3 cái bánh lên khay cùng một cốc chocolate milkshake, tôi chợt mỉm cười vì những hình ảnh ngày trước cứ thế hiện về, hình ảnh đôi mắt em sáng bừng lên mỗi lần tôi mua bánh ngọt cho em.
nhanh chóng bê khay bánh lên phòng, tôi mở cửa bước vào thì thấy em đang ngồi trên chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, trông em lúc này thật cô đơn. nhẹ nhàng đặt khay bánh xuống bàn, tôi tiến lại gần rồi ôm lấy em, áp mặt vào hõm cổ em mà tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc
" anh muốn nói gì với tôi?"
bỗng dưng em cất tiếng khiến tôi dừng lại hành động nãy giờ. ngước lên nhìn em, tôi vẫn thật sự không thể quen với ánh mắt em dành cho tôi, nó lạnh nhạt và xa cách biết bao
" anh muốn giải thích mọi chuyện với em, làm ơn hãy nghe anh, nhé?"
nói rồi tôi kể cho em mọi chuyện. từ chuyện mira là mối tình đầu của tôi, đến chuyện cô ấy bỏ rơi tôi, rồi là chuyện của ngày hôm đó. tôi nói rằng tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng có lẽ tôi khi ấy với mira chỉ là cảm động nhất thời, còn suốt khoảng thời gian qua tôi thật sự đã yêu em. trong vài tuần vừa qua không có em, thiếu em, tôi thật sự như người mất hồn, mất đi tín ngưỡng của mình. em của tôi, thiên thần của tôi, xin em hãy tha cho những lỗi lầm mà tôi gây ra, xin em đừng rời bỏ tôi, em ơi. tôi chẳng thể tưởng tượng được cuộc sống không có em sẽ ra sao, rằng tôi sẽ phải làm gì để có thể thôi nhớ nhung về em. chỉ vài tuần thôi đã là quá đủ rồi, khoảng thời gian này đủ để tôi nhận ra em quan trọng đến nhường nào, làm tôi biết được rằng tôi yêu em thật nhiều chứ chẳng còn là thích nữa.
em im lặng nghe những lời bộc bạch của tôi rồi em bật cười. từng giọt lệ cứ thế tuôn ra như suối, em ôm chầm lấy tôi mà khóc.
" đồ khốn..đồ xấu xa...em cũng nhớ anh lắm..chỉ tại..hức..chỉ tại felix..nó..nó..."
em khóc nấc lên đến nói còn không rõ câu. nhưng sao lại có felix trong câu chuyện của hai ta vậy?
" bình tĩnh lại nào bé ngoan. nói anh nhé, felix thằng bé làm sao?"
tôi ôm em vào lòng, xoa nhẹ lưng em để em bình tĩnh lại
"felix nó bảo..hức...nó bảo em phải vờ như biến mất..biến mất khỏi cuộc sống của anh..hức...để anh nhận ra..em quan trọng đến thế nào...hức.."
tôi nghe những lời em nói và cố load xem chuyện gì đang xảy ra. sau một hồi thì tôi đã tiếp thu được rồi. felix, thằng em trời đánh này.
và trên đây là chuyện tình quá khứ của 2 bạn trẻ minsung =)) 2720 từ dành cho 2 bạn ạ. chap này chủ yếu để nói về việc minho nghĩ lại việc mình từng suýt nữa lỡ mất người mình yêu chỉ vì vài hành động ngu ngốc. trùng hợp thay người tiếp nối những hành động ngu ngốc đó của gã là anh zai hwang hyunjin, và trùng hợp hơn nữa người nhận sự tổn thương từ những hành động đó lại là em trai trời đánh lee felix của gã trai lee minho =))) văn phong lủng củng, mọi người bỏ qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro