#10 - anh biết không ?
*Được viết dưới góc nhìn của Hwang Hyunjin*
Tôi có một cậu nhóc trúc mã bị đa nhân cách, lúc thì mít ướt dịu dàng khi thì bá đạo hoang dại…
“Được rồi mọi người, hôm nay chúng ta sẽ học thần chú gọi Thần Hộ Mệnh* nhé!”
*Thần chú Expecto Patronum: Trích từ lời mở đầu của Sách Thần Chú (Miranda Goshawk), nó dùng để triệu hồi thần hộ mệnh ma thuật, là sự hội tụ tất cả cảm xúc tích cực nhất trong người.
Tiếng hò reo vui vẻ của đám đông đáp lại lời của chàng thiếu niên điển trai đang đứng ở ngay cửa. Tôi nhìn qua, là cậu nhóc đàn em cùng nhà aka trúc mã của tôi đây mà. Nhóc ấy làm gì ở đây thế, năm tư không phải đang có lớp Độc dược của giáo sư Snape sao?
Dường như Felix cảm nhận được ánh mắt quá nhiệt tình của tôi. Cậu bé chớp mắt, hai tai đỏ lên rồi cười với tôi, một nụ cười ôn hòa lễ độ nhưng khiến tim tôi mềm nhũn cả ra..Dù quen biết nhau gần 16 năm rồi nhưng dường như tôi không thể phòng bị khi nhìn thấy nhan sắc đỉnh cao của em ấy, chỉ cần em ấy cười tôi có thể hái cả bầu trời sao xuống cho em.
Đừng nói nữa, tôi biết tôi simp Felix nhưng em ấy đẹp đến mức cậu không simp em ấy là hối tiếc cả một đời người đấy! Mái tóc vàng nổi bật cùng đôi mắt xanh biếc như viên sapphire. Lúc nào cũng ngại ngùng đáng yêu, khi cười lại để lộ răng nanh nhỏ, thân hình cân đối, chiều cao thì miễn bàn, học lực thì xuất sắc. Dường như hoàn hảo ở mọi chuyện! Cậu thấy không, người hoàn hảo như thế cậu nỡ bỏ qua sao?
“Hôm nay giáo sư Lupin có việc bận rồi nên em sẽ ở đây hướng dẫn mọi người! Hai người một nhóm, mọi người tự bắt cặp với nhau rồi luyện tập lại thần chú gọi Thần Hộ Mệnh. Không hiểu thì có thể hỏi em. Được rồi, bắt đầu thôi.”
À đúng rồi, vì Felix học khá giỏi, đặc biệt xuất sắc ở Độc Dược và Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám nên thường được giáo sư Lupin nhờ đứng lớp giúp mỗi khi thầy ấy có việc bận. Còn giáo sư Snape đúng là rất yêu quý Felix nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc cho em ấy nghỉ học tối đa 10% số lớp thầy dạy, bù lại mỗi tuần Felix đều phải phụ giáo sư Snape phân loại ốc sên và các loại độc dược. Đồng thời mỗi khi có sự kiện trao đổi với Beauxbatons và Durmstrang, giáo sư Snape sẽ yêu cầu Felix trao đổi dưới danh nghĩa học sinh (duy nhất) của giáo sư.
Tuy nhiên, vì quá xuất sắc như thế nên kể từ khi em ấy lên năm 3, ngoại trừ những lúc dùng bữa thì tôi dường như chẳng nhìn thấy em ấy nữa. Dù lúc nào tôi cũng cảm thấy có một ánh mắt luôn nhìn vào mình, nó quen thuộc tới mức tôi tưởng rằng Felix đang giám sát mình. Nhưng ánh mắt đó dường như hơi khác, nó nhuốm đầy dục vọng và điên cuồng chiếm hữu, nó giống như ánh mắt của con sói đang nhìn vào con mồi của mình hơn, nhưng ánh mắt ấy vẫn rất quen…
Tôi đã từng thử quay lại nhìn và điều tôi thấy chỉ là đôi mắt đỏ tươi như máu, nó đầy âm khí và điên cuồng hướng về tôi, con mồi duy nhất của gã.
Mải mê suy nghĩ, tôi chợt nhận ra hầu hết mọi người đều đã bắt cặp với nhau hết rồi, chỉ còn lại tôi, Minho - nam sinh nhà Lexei, Seungmin - một nam sinh nhà Kiffiem và…nhóc Felix đang đứng bên cạnh tôi.
Trong lúc tôi đang dự tính đi đến chỗ Seungmin để luyện tập thì Minho tới gần tôi và ngỏ lời muốn trở thành bạn cặp để cùng luyện tập với tôi. Cậu nói tốt xấu gì chúng tôi cũng là bạn bè 5 năm, giữa chúng tôi chắc chắn cũng có một sự ăn ý nhất định, hiệu quả luyện tập sẽ hơn Seungmin, một nam sinh tôi không quen biết.
“Hyunjin, cậu thấy được không?”
Sau khi nói xong, Minho nhìn tôi với ánh mắt cún con khiến tôi không thể chối từ. Ngay lúc tôi tính gật đầu thì có một cái ôm ngang eo tôi, tựa như vô tình chạm phải lại giống như cố tình vuốt ve làn da của tôi sau lớp vải mỏng, ánh mắt nhuốm đầy điên cuồng của một kẻ nào đó vẫn luôn nhìn tôi khiến sống lưng tôi lạnh đi. Sau đó có tiếng cười vang lên trên đầu tôi cùng giọng nói dịu dàng quen thuộc.
“Đàn anh Minho, hình như việc ngó lơ người bên cạnh mình để đi đến chỗ người khác không hợp lễ nghi lắm anh nhỉ? Nếu là em, em sẽ không bỏ rơi anh Seungmin để đi đến bên cạnh người khác đâu~”
Tôi giật mình, hình như trước khi Minho tới gần tôi có rất nhiều người vây xung quanh cậu ấy nhưng cuối cùng cậu ấy từ chối hết và đứng một mình, gần đó là Seungmin cũng đứng lẻ loi ở góc phòng.
Hình như Felix nói cũng đúng nhỉ, nếu tôi nhận lời Minho thì không ổn lắm…
Với cả Felix nắm chặt tay tôi, đan xen mười ngón tay vào nhau.
“Đàn anh Hyunjin với em đã quen biết nhau 16 năm lận, hình như-”. Ánh mắt dịu dàng của Felix nhìn vào Minho, dường như thấy được cả sự khinh thường trong đó.
“Đàn anh Hyunjin thân với em hơn thì phải, tụi em còn cùng ăn cùng ngủ cùng tắm với nhau đó, đến cả trên người anh ấy có bao nhiêu nốt ruồi em cũng biết luôn, thật đáng ngưỡng mộ đúng không đàn anh ~?”
Nói rồi, Felix kéo tay tôi đi, mặc kệ Minho và sự chống cự từ tôi. Nhưng sức lực của Felix mạnh quá, trước khi tôi kịp nói điều gì, thì đôi mắt xanh thẳm của Felix pha một chút ánh đỏ và sự điên cuồng ẩn giấu trong giọng nói run rẩy.
“Đàn anh, nếu anh dám buông tay em. Em sẽ không chắc tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra với anh và anh ta đâu.”
Tôi rơi vào im lặng và để cho Felix kéo mình đi. Tôi biết, nếu Felix đã nói chắc chắn em ấy sẽ làm được và những lúc này tôi nên giữ im lặng thay vì cứ ngang bướng cãi lại vì hậu quả chẳng ai có thể cản được.
Sau đó, Felix dẫn tôi đến Phòng Yêu Cầu và ôm chầm lấy tôi ngay khi cánh cửa vừa đóng. Em ấy vùi đầu vào cổ của tôi rồi khóc thút thít, mỗi khi tôi cử động vòng tay của em ấy càng siết chặt hơn. Hết cách, tôi chỉ đành vỗ vai Felix đến khi tiếng khóc nhỏ dần và dừng hẳn.
Felix ngước mắt lên nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe tựa như một chú thỏ bị người khác bắt nạt (là tôi, chính tôi là tội đồ !!). Tôi thở dài, người nên khóc là tôi mới đúng chứ, tại sao lại là nhóc này?
Tuy nói vậy nhưng trái tim trong lòng của tôi bỗng nhiên loạn nhịp và mặt của tôi dần dần nóng lên nhưng tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh, gạt đi nước mắt trên khóe mắt của Felix và đợi đến khi em ấy cất tiếng nói.
“Hyunjin, em muốn có quà giáng sinh!”
Hử? Tôi vừa mới nghe nói cái gì cơ? Quà giáng sinh á? Nhưng chúng tôi đều thỏa thuận sáng ngày 25 tháng 12 mới đưa quà mà, hơn nữa món quà tôi chuẩn bị vẫn chưa được giao nữa, làm sao có quà tặng em ấy đây?
“Anh không kịp chuẩn bị quà, hay là hôm sau..”
“Anh ơi, em chỉ cần món quà đơn giản như thế này thôi.”
Nhân lúc tôi luống cuống, Felix ôm lấy tôi. Tuy vẫn sụt sịt nhưng đã ổn hơn nhiều, em cúi đầu xuống và hôn tôi. Một nụ hôn ấm áp và cuồng nhiệt, nó mạnh mẽ đến mức tôi hoài nghi người trước mặt thật sự là Lee Felix hay không.
Chiếc lưỡi của em uyển chuyển như một con rắn, quấn lấy chiếc lưỡi của tôi và khiến tâm trí của tôi như một mớ hỗn độn vậy. Cứ như thế, nụ hôn kết thúc và lúc này tôi mới để ý xung quanh chúng tôi là những cành tầm gửi xinh đẹp và một Thần hộ mệnh hình con sói tuyết của Felix. Căn phòng dần dần chuyển thành căn gác mái mà hồi bé chúng tôi hay đến chơi, hình ảnh Felix đỏ mặt nhìn tôi và sau đó bối rối ôm lấy tôi và nói.
"Nếu hai người yêu nhau hôn nhau dưới cây tầm gửi, tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi đó đàn anh, anh biết không ?".
Hình như trái tim của tôi lại loạn nhịp hơn một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro