Remember
"Ya Yongbokie à, bạn có thấy đồ cạo râu của anh ở đâu không?"
"Yongbok ahhh, anh bị dao cạo quẹt trúng cằm xịt máu rồi T.T"
"Chíp bông ơi anh đói"
"Chíp bông nay làm tokkboki à, mùi thơm thế?"
"Lixue có thấy cà vạt của anh ở đâu không thế?"
"Yaa trễ giờ mất, cái áo sơ mi của anh chưa ủi nữa"
"Yongbok à, ở đây có một chiếc tất, anh không tìm thấy chiếc còn lại ở đâu hết"
"Yongbokie ơi anh không biết thắt cà vạt"
"Anh đi làm, Yongbok bobo anh đi"
"Yêu Yongbokie quá, anh đi làm nha"
Từ khi quen với Yongbok, Hyunjin lại trở nên nhõng nhẽo và mè nheo nhiều hơn, cả hai cũng quen nhau được mười năm rồi chứ ít gì đâu, chắc có lẽ vì thế mà Hyunjin càng ngày càng được chiều chuộng, cũng sinh hư mà dựa dẫm vào người nọ. Yongbok thì cũng có hơi bất ngờ khi phải đối mặt với con người khác của Hyunjin, cậu còn chẳng nhận ra người con trai này với người hồi đó mình thích là một nữa, thật sự quá khác biệt rồi.
Hyunjin hồi đó cậu quen là một cưa cưa lạnh lùng, cũng là một mọt sách chính hiệu, anh ngày ngày đâm đầu vào chồng sách trước mặt, sách đọc hết thì đến thư viện kiếm thêm, thư viện đóng cửa thì ra quán net rồi gõ từ khóa lên google mà ngồi đọc. Cậu lại là một học sinh cá biệt, chỉ có thế mà phải lòng anh. Nào là bắt chuyện, hỏi thăm, đeo bám, vậy mà chẳng thể thành công lọt vào mắt xanh người nọ. Yongbok lần đầu hạ quyết tâm chăm học, nhờ có bạn phù trợ mà một bước lên mây, gọn gàng ngồi ở vị trí thứ hai trên bảng vàng, chỉ sau Hyunjin.
Anh cũng được dịp bị cậu dọa cho hết hồn, cũng chẳng có gì to tát, chỉ là cái tên Lee Yongbok này, anh để ý lâu rồi, thường cậu ta sẽ đứng cuối bảng, đâu có ngờ, năm lớp 11 ấy cậu vậy mà lại vụt lên vị trí gần đầu bảng, chốt hạ nằm ngay đằng sau anh. Cũng nhờ vụ việc đó, cậu thành công lần đầu tiên ghi điểm trong mắt anh, rồi cả hai người cũng dần trở thành bạn, rồi từ lúc nào là thành người yêu.
Cuối năm lớp 12, anh đặt nguyện vọng vào một trường đại học có tiếng ở ngoại thành, cậu lại chẳng may mắn như thế, gia đình cậu mất trong một vụ tai nạn xe, căn nhà thì bị trộm sạch, cậu không còn chỗ về, tương lai học đại học xem như dập tắt. Nhưng đâu có gì làm khó được Lee Yongbok này khi cậu có Hwang Hyunjin là bạn trai chứ. Sau khi đậu vào trường đại học, Hyunjin đã xin ba mẹ mua cho một căn nhà gần trường, cho anh (cũng là cho Lee Yongbok) sống ở đó, vậy là cả hai mở ra một cuộc sống mới, việc đại học và việc tình yêu.
Cậu thì cũng chẳng nhàn rỗi gì, bản thân kiếm một công việc part-time trong cửa hàng tiện lợi, làm được hai năm thì cậu lại nghỉ. Nguyên nhân chắc cũng là do trong hai năm ấy, cậu gặp phải những người không mấy bình thường cho lắm, Hyunjin vừa thương mà vừa tức cho cậu, vì vậy đã đề nghị cậu nghỉ làm ở nhà, một mình nha vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền nuôi con mèo nhỏ.
Người yêu cậu bảo thế, ắt phải nghe theo. Vậy là từ lúc đó, Yongbok hóa thành một chàng vợ đảm đang chăm sóc chồng yêu chồng quý của mình. Thời gian trôi qua nhanh, thấm thoát cả hai đã 24 tuổi, cậu thì vẫn vậy, vẫn đảm đang việc nhà bếp, anh thì có một công việc văn phòng, ban ngày làm, chiều tối thì đi chơi với con mèo nhỏ.
Cuộc sống của hai đến năm thứ mười, khi cả hai tròn 28 tuổi. Năm nay công việc của anh khá nhiều, phải nói là đi sớm về muộn, Yongbok cũng vài lần bị buồn lòng nhưng chẳng nói, vì cậu hiểu cho anh, cũng chỉ vì anh muốn cậu có được một cuộc sống tốt, không thua kém ai nên anh mới phải làm việc hết công suất như vậy. Nghĩ lại thì thương nhiều hơn là giận, cậu cũng chẳng muốn phải so đo làm gì, chỉ có ai trẻ con mới suy nghĩ đến việc ấy.
Hôm nay anh được nghỉ, anh quyết định ở nhà nguyên cả ngày với chú mèo của mình, thế nhưng cậu lại đi ra khỏi nhà từ sớm rồi, anh thức dậy chẳng thấy ai, theo thói quen với tay lấy điện thoại gọi cho cậu.
"Yongbokie à, bạn ở đâu vậy?" - anh hỏi cậu với tone giọng hơi ngái ngủ.
"Em đi ra ngoài mua đồ một tí, sao thế?" - bên đầu dây bên kia hơi ồn, hình như là đang ở ngoài thật.
"Thế khi nào bạn về vậy?"
"..."
"À bạn ơi, bạn thấy đồ cạo râu của anh không? Anh tìm mãi không thấy" - bỏ qua câu hỏi trước đó, anh vẫn theo thói quen cũ hỏi những món đồ trong nhà, do mải mê với công việc, những chuyện nhỏ như thế này anh chưa bao giờ nhớ cả.
"Em để nó ở ngăn tủ sau gương, bạn tìm xem có không?"
"À anh thấy rồi nè, cảm ơn Yongbokie nhiều, yêu bạn"
"..."
"Yongbokie ơi, cái áo phông trắng của anh bạn để ở đâu í, trong tủ anh không thấy"
"Em để trong hộc tủ phía dưới, kế tủ quần ấy"
"Oaa anh thấy rồi, mà khi nào bạn về, anh nhớ bạn quá"
"..."
"Yongbokie ơi, cái quần... cái quần đen rộng rộng ấy"
"Nó nằm ngoài sào ấy"
"Hôm nay ăn gì thế Yongbok?"
"Trong tủ em có để một hộp canh kim chi với hộp tokk, bạn lấy ra hâm nóng hẳn ăn nha, nhớ phải uống thuốc, dạo này bạn hay bảo bị nhức đầu"
"Cái kính của anh..."
"Trong phòng kế đèn bàn í"
"Yongbok aaa, anh bị phỏng mất rồi"
"Đồ sơ cứu ở trong nhà bếp, bạn rửa tay bằng nước xong hẳn sơ cứu đó nha, băng bó kĩ lưỡng lại không nó nhiễm trùng đấy"
"Cái đồ điều khiển tivi ở đâu nhỉ?"
"Bạn tìm ở gầm ghế xem có không?"
"Bạn ơi ~~"
"Máy chơi game em để ở dưới bàn, bạn lấy ra rồi chơi nha"
"Yaaa yêu Lee Yongbok quá đi, bạn mau mau về lẹ đi đó"
"Yongbokie ơi, anh không biết mất bạn rồi anh nên làm như thế nào nữa, anh không thể thiếu bạn được đâu aa"
"..."
"Yongbokie ơi?"
"Hyunjin nè?"
"Ơi anh nghe nè, Yongbokie nói đi"
"Mình... chia tay được hai tháng rồi Hyunjin à" - giọng nói bên đầu dây có vẻ đang nén khóc, bật ra những câu từ nghẹn ngào.
"À... Anh làm phiền bạn rồi, bạn nghỉ ngơi đi nhé"
"H-Hyunjin à?"
"Anh không sao, chỉ là hơi mệt một tí, anh phiền bạn rồi hihi"
Nói rồi anh dập máy, bàn tay trắng thon đưa lên, vết hằn do nhẫn vẫn còn đó, người lại chẳng thấy đâu. Anh cười khổ, đứng dậy đi vào phòng, có một món vật anh chưa bao giờ quên mình để ở đâu, có lẽ là cặp nhẫn ấy, cái cặp nhẫn anh tặng cho cậu bằng tiền lương tháng đầu tiên của mình. Bật hộp nhung ra, bên trong có hai chiếc nhẫn nhỏ để ngay ngắn, anh cầm một chiếc nhẫn lên đeo vào tay mình, chiếc còn lại cầm mà mân mê nó một hồi.
Đầu anh đau nhức, là do căn bệnh đó gây ra sao? Đúng rồi, anh có bệnh, anh biết sẽ có ngày anh chẳng nhớ ra việc gì, chẳng nhớ ra ai kể cả Yongbok, vì thế anh đã đề nghị chia tay vào hai tháng trước, để không khiến cho cậu phải đau khổ sau này. Thế nhưng chắc thói quen khó bỏ, anh lại bất giác mà gọi điện cho cậu hỏi về những việc vặt xung quanh.
"Chắc... mai mình lại quên mất mà gọi cho em ấy"
Anh cười, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm.
"Thói quen thật khó bỏ, mặc dù đã quên gần hết, lại chẳng thể quên được người kia, mãi mãi chẳng quên được, mãi mãi như hình với bóng"
Hoàn
13h25
30.06.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro