8. thẻ tên trong trang giấy
"cậu tìm thứ này à?"
giọng nói đánh âm vang vào ống nghe, thành công thức tỉnh felix nhỏ bé, rồi em chợt cảm thấy trước trán như có thứ gì nham nhám cọ qua, mái tóc vàng mượt bị nén xuống, vài sợi rủ gãi qua đôi mắt em ran rát.
âm giọng kia thanh thanh cứ như một loại thảo mộc, nhưng đâu đó còn hoà lẫn là hương vị ảm đạm tựa như tuyết giữa tháng 12, đối với em có hơi lạ tai nhưng dễ nghe vô cùng.
rồi em lại cảm nhận được thứ mùi americano đắng dịu, thoang thoảng bay vờn trong không khí lại tình cờ tìm đích đến là chóp mũi em.
theo phản xạ tự nhiên, em ngước lên, tầm mắt bị che phủ bởi ánh mặt trời quá chói chang, đôi mắt đầy sắc mỏi mệt của em lại nheo vào, khung cảnh phía trước như dịu đi nhường chỗ cho một gương mặt khác.
felix sững người ngắm nhìn gương mặt người tới quá đỗi phóng đại, đôi mắt cáo chứa đầy cám dỗ cùng chiếc nốt ruồi nhỏ xinh, đôi con ngươi hổ phách ấy dường như làm trước mắt em váng vất.
rồi một thoáng chốc em cảm nhận lồng ngực rung lên liên hồi, như có một quân đoàn đang đánh trống hùng hục chào đón hình bóng người kia bước vào.
mái tóc đen dài buộc gọn phía sau của người nọ như một nhánh dây leo buộc chặt lấy hơi thở em, xúc cảm ngưa ngứa do tóc mai người kia gãi nhẹ bên đỉnh đầu, đồng thời làm hai má lốm đốm tàn nhang của em ngứa ran đến nóng hổi.
Tựa hồ như có một thế lực nơi thiên đàng lôi kéo lại linh hồn em và chúng nỉ non bên tai em rằng người đến là ai, và em biết rằng đó là Hwang Hyunjin, người mà em ngày đêm tham luyến được chạm vào.
Giờ đây hắn đang bên cạnh em, quá gần so với mức cho phép, Felix nghĩ rằng liệu hắn có phải một loài quỷ không? Vì sao hắn có thể vô tư hút cạn đi hồn phách em trong thoáng chốc như vậy, và chết tiệt Hyunjin lại cười, cái nụ cười mà em thề rằng sẽ là thứ vũ khí đầu tiên khiến em quỳ rạp mà đầu hàng.
"Này.."
Hyunjin lại cất giọng một lần nữa, hắn cố tình nhấn mạnh âm trong cuống họng như để thức tỉnh chiếc mèo nhỏ đang ngu ngơ nhìn chằm chọc vào hắn, ngơ ra một cục.
Điều đó vô tình lại thành công đánh vào trực giác em, Felix giật nảy luống cuống cúi gằm mặt xuống đất, hô hấp em rối loạn và thật không biết làm sao để trái tim ngưng loạn nhịp, nơi mặt đất phản chiếu lại cái bóng của em và hắn lại càng khiến em rối bời, nhất thời liền trở thành kẻ câm.
"Sao lại hoảng sợ vậy? Tôi nhớ là...đã doạ cậu đâu?"
"T...tôi...cậu...ờm..sợ...không doạ...tôi.."
Vâng, Felix sẽ nói là em bị người khác đoạt xá, tuyệt đối không phải em đâu!
Em chối bỏ bản thân, Felix cảm giác Hyunjin lại gần cứ như đánh bật đi mọi mớ suy nghĩ trong đầu em, đến cả tiếng Hàn nói ra sao, phát âm thế nào em cũng chẳng nhớ nữa, và sau đó em định nói gì cũng đều bay đi mất không theo một quy luật nào cả, Felix ngấp ngứ lắp bắp cả nửa ngày cũng chẳng biểu đạt nổi bản thân muốn nói gì, em như thể đứng trước một con mãnh thú chỉ biết rụt cổ, yếu đuối hết nói rồi lại thở, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng Hyunjin đang nạt nộ em đến sắp khóc.
Bản thân Hyunjin đột nhiên bật cười, cậu nhóc đồng niên này cứ như gà hóc phải thóc cứ nấc cụt mãi làm hắn buồn cười lắm, không sao ngăn nổi, chỉ biết bụm miệng mà cười, nếu là đứa khác chắc hẳn Hyunjin hắn đã băm cho một trận ra bã rồi, chỉ là không hiểu sao cậu bạn nhỏ con này đáng yêu quá.
Nhìn kìa cái vẻ lúng túng tay chân không biết để đâu, môi nhỏ chu chu cố nặn ra từng ngôn từng từ nhưng không sao hoàn thành nổi, rồi cái đôi má lấm lem rải sao đang ửng ngày một đỏ lên, cứ như thể em sẽ bốc hơi ngay sau đó, cái giọng nói mèo con nấc lên của em, trông em tựa như chiếc bánh bao nhỏ ngâm nước chuẩn bị mếu máo khóc lớn một trận.
Quả thực Lee Felix em đã suýt khóc, không phải vì Hyunjin bắt nạt em đâu, em chỉ là không biết bản thân đang làm sao thế này?
Từng giây từng phút đều ôm mộng tưởng được lại gần Hyunjin một chút, muốn giọng nói ấy chỉ dành cho em, ánh mắt kia chỉ hướng về em vậy mà cuối cùng khi ước nguyện bỗng chốc rẽ ngang em lại bày ra dáng vẻ gì đây? Nửa câu không nói thành lời, hai chân bủn rủn bối rối vô kể, Felix bé bỏng chỉ hằng ước Chúa sẽ thương cảm mà ban cho em một cái hố ngay tại đây, em sẽ chẳng ngần ngại mà chui xuống chôn vùi bản thân đâu.
Rồi người phía trên gõ nhẹ bìa sách lên mái tóc em, tim em như có dòng điện chảy ngang bỗng chốc như muốn tung bay, khoảng cách giữa em và Hyunjin lại càng gần thêm chút, em ngẩng đầu thu lại toàn bộ hình ảnh người thương vào tâm thức.
Chẳng biết do lòng em lay động hay do làn gió dịu kia đang nói hộ tiếng em, giữa tiết cuối hạ Hyunjin cứ như tia nắng trong lành nhất, mái tóc hắn buông thả mặc kệ cơn gió kia vờn quanh cũng chẳng đem thổi hắt em rời xa khỏi ánh cười ấy, trong giây lát em chợt nhận thấy lồng ngực như được sưởi ấm và em biết rằng em lại yêu Hyunjin nhiều hơn một chút rồi, chính vào khoảnh khắc giao mùa này lại vô tình làm em dao động thêm nữa..
Hyunjin bỗng chốc không còn cười, mọi trạng thái của hắn đều như hoá đóng băng khi mà đôi mắt em dường như làm thế giới xung quanh hắn ngưng lại, đôi con ngươi đen láy trong sáng của em có thể khiến Hyunjin thấy cả một bầu trời xanh ngát phản chiếu, Felix bé hơn hắn nhiều lắm, trông em cứ như một cục bông nhỏ sẵn sàng ẩn thân bất cứ lúc nào, song tim hắn dường như hẫng mất một nhịp.
Linh hồn Hyunjin khẽ nói với hắn rằng, em từ góc độ này có thể giết chết mọi tạo vật đẹp đẽ nhất mà thế giới đã mang đến.
Felix đương nhiên không chịu được khi ngày một bị xoáy sâu vào cái cạm bẫy mà Hyunjin đã vô ý tạo ra, em hấp tấp đón lấy cuốn sách của bản thân trên tay Hyunjin rồi như dốc hết dũng khí cuối cùng, em không dám nhìn vào đôi mắt hắn chỉ có thể nói lắp theo trình tự như đã sắp xếp, và em khi đối diện với hắn chính là một con robot được lập trình sẵn nhưng không thể sử dụng.
"C...cảm..ơ..ơn..cậu"
Nhìn thấy người nhỏ hơn cà lăm ngoan ngoãn, Hyunjin biết rằng em đang về lại trạng thái reset đây mà, Felix dưới cái nhìn của hắn sao mà bé tẹo, hai tay em ôm lọt thỏm cuốn sách trong lòng, lại không biết nói gì giây tiếp theo, móng tay em hết bấm rồi lại găm lên bìa sách in dấu nhỏ hệt như móng mèo, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ mà em đang toả ra, môi Felix bé, hồng hồng đang bặm vào nhau cho thấy em đang bấn loạn đến nhường nào.
"Đừng lo, tôi chưa đọc"
Hyunjin cơ hồ nhìn thấu em, hắn dịu giọng như muốn vuốt xuống cái bồn chồn lắng lo đã viết hết lên mặt bạn nhỏ.
Chỉ chờ có thế Felix ngoan ngoãn cúi đầu, xoay đôi gót đã nứt sạm, bọc trong chiếc giày trắng đã sờn, em nhanh nhanh chóng chóng ôm tâm tình bị vò như mớ tơ rối chạy nhanh đi khỏi tầm mắt Hyunjin, em chẳng thể nói rõ bản thân đang nghĩ gì, em chỉ biết rằng ngày hôm nay cây xanh vun trồng bấy lâu trong tim em vì mặt trời chói chang nọ đã nở hoa, đây có lẽ là ngày mà em nhìn thấy thế giới này thật đẹp quá, chỉ có em là không xứng với chúng, nhưng tia sáng kia đã may mắn chiếu tới nơi em rồi.
Hyunjin cứ mãi ngắm nhìn bóng dáng cậu thiếu niên khuất dần sau bóng cây tiêu huyền, cho đến khi bóng lưng nhỏ bé ấy chỉ bằng một viên kẹo dâu đường rồi khuất dạng và hắn lại cười, đây là lần thứ mấy trong ngày hắn không tự chủ mà bật cười vì cậu bạn nhỏ kia, hắn cũng chẳng đếm được, cứ như một nhân cách khác trỗi dậy ấy.
"Điên thật đấy"
🍁
Felix tháo chạy như bị ma rượt, em phóng như tên lửa nhỏ vào lớp rồi đem mặt dúi vào cuốn sách trong tay. Bản thân em còn chẳng hiểu nổi đối diện với người kia, mọi thứ mà em đã lập trình sẵn đều như hư hỏng, lời muốn nói cũng đều tan biến hết chỉ bằng cái chạm nhẹ.
Rồi đôi chân bé tí của em lại chẳng biết ai đổ thêm xăng dầu cho đầy bình, nó lại chạy với tốc độ bàn thờ một cách trơn tru như thế? Chẳng phải đây vẫn là một viễn cảnh mà em vẫn thường xuyên ao ước sao, còn gì hơn khi mà người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu, em cứ nghĩ sẽ thật là vô vọng cho một mối tình đơn phương đầy hèn nhát, nhưng rồi Hyunjin đã tiến tới một bước, mà em, người lẽ ra nên đứng lại níu giữ mọi xúc cảm gần nhất của hắn, nhưng em đã bỏ chạy, em không làm được.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh cứ như một giấc mơ thoáng qua, rồi cũng chính bản chất hèn mọn của em là thứ khiến em giật mình đến tỉnh giấc. Felix em hẳn rằng vẫn chưa thể tin đây là huyễn cảnh hay thực tại nữa, còn có một ngày Hyunjin sẽ bắt chuyện với em sao? Trong tiềm thức của Felix, em luôn là kẻ lu mờ, là kẻ mà không có dấu chân trong mắt ai cả, em sẽ phải là người chủ động.
Làm sao có thể với tới một ngôi sao trên bầu trời, khi mà ta không vươn tay chạm tới?
Nhưng mà Hyunjin đã đi ngược lại với mọi suy tính của em, hắn tình nguyện làm một thiên thần sa ngã, chấp nhận rơi xuống đón lấy mặt đất thô cằn, nhạt nhẽo là em đây, nhưng rồi cũng vì mọi thứ nơi hắn mà trở nên màu mỡ hơn.
Em vẫn thường được nghe, khi mà ta thích một người, hay một thứ gì đó bằng tất cả tâm can, cho dù kết quả là nắm giữ hay vụt mất, chúng ta đều phải dùng hết khả năng để tiến tới, thì dù có kiệt quệ bản thân cũng sẽ chẳng hối tiếc!
Nhưng mà, chất chứa trong cái giếng bé nhỏ là Felix, dũng khí là thứ nông cạn, thậm chí em còn chẳng đủ dũng cảm, chẳng thể đấu đá, ganh ghét để có được Hyunjin như những cô nàng thầm ngưỡng mộ hắn vô số ngoài kia.
Chính em cũng chưa từng cảm thấy bực dọc khi mà Hyunjin thân mật với người nào đó, em chỉ nảy sinh thứ cảm xúc tủi hổ mà thôi, vì em không đủ can đảm như họ, em không biết cách tranh giành hắn, em thích Hyunjin nhiều lắm..
Nhưng Hyunjin đâu thể biết nếu như em không thể thổ lộ.
Tại sao người thích hắn là em, người nảy sinh tình yêu trước cũng là em, nhưng người trao hi vọng luôn là hắn? Hắn luôn là người gieo nên màu sắc cho em chứ nào phải em, đôi khi chúng làm em ảo tưởng rằng, nụ cười khi ấy là lời biểu đạt rằng Hyunjin cũng thích em...
Felix xoa xoa bìa sách, em lật giở từng trang đầu tiên, có mơ em cũng chẳng ngờ một ngày tiêu đề của một cuốn sách lại nói lên em của hiện tại, 'Bắt đầu một mối tình đơn phương, ta sẽ thế nào?" Cái tên chỉ vỏn vẹn 2 dòng vậy thôi nhưng có lẽ em thích nó, vì nó nói lên tất cả.
Sở dĩ em sợ người khác sẽ đọc được, chẳng tìm đâu xa, trang đầu tiên đã lấp kín bởi cái tên Hwang Hyunjin, được em tỉ mỉ viết đi viết lại bằng bút màu, mọi tâm tư thầm kín của em đều âm thầm viết hết vào bìa trong, đâu đâu cũng đều là Hyunjin, em biết chúng thật quái gở, nhưng em thích điều đó.
Và rồi lật đến trang giữa, có thứ gì vừa mới rơi ra, Felix thấy vậy, em gập gọn lại cuốn sách, thứ rơi ra trước mắt em, nó nhỏ và dài dài, Felix cầm lên và thứ duy nhất em nhìn thấy trên cái thanh bé màu đen là dòng chữ thêu chỉ nổi "Hwang Hyunjin"
thẻ tên của Hyunjin sao lại nằm trong cuốn sách của em thế kia..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro