4. bìa sách màu lam
felix em hiện tại chính là vô cùng tồi tàn, tinh thần lẫn thể chất đều kiệt quệ, em đau, em mỏi, em tủi nhưng ai sẽ quan tâm mấy điều đó chứ? em vẫn lại lê cái thân thể rã rời chạy đến bở hơi tai.
em vật vã thở không ra hơi, cũng chỉ cố rồi lại cố đến khi hai mắt đã mờ tịt lại, em bỗng cảm thấy huyết áp không ổn định, cho bản thân một chút thời gian ngồi thụp xuống vùi đầu vào giữa hai đầu gối củ lạc.
lúc này toàn thân em như lửa đốt, hơi thở phả ra chỉ toàn là nóng nực và ngột ngạt, lồng ngực em như quặn lại vì ống thở cứ như thể bị thắt nghẹn.
chúng thắt đến khoé mắt em cay xè, felix bặm môi dưới chịu đựng, nhưng cái thân thể này chẳng chịu hợp tác với em tẹo nào, tuyến lệ cứ vậy tuôn ra rơi xuống mu bàn tay trầy xước của em.
rồi bỗng nhiên vào một khoảnh khắc thoáng chốc em đã không thể kìm nổi mà bật khóc đến rung cả hai vai.
vì sao em lại khóc? có phải vì em bất lực rồi không? hay vì điều gì đau đớn lắm làm lệ em tuôn trong chốc lát đến vậy?
felix tự hỏi rồi cũng chẳng biết trả lời bản thân ra sao, đầu óc chỉ cảm thấy một cỗ choáng váng và rồi em chợt muốn khóc lên, em cũng chẳng biết nữa, chỉ là bỗng dưng nước mắt cứ chảy ra thôi..
rồi chợt như một luồng cảm xúc thổi qua, nhẹ nhàng đáp xuống là nơi lồng ngực đã ướt đẫm mềm nhũn của em, bỗng nhiên em nghĩ rằng, bản thân em tồn tại trên thế giới muôn màu này có nghĩa lý gì?
mới chỉ một chút bấp bênh mà em đã chẳng chịu nổi, thì đối mặt với tương lai đầy chông gai chờ sẵn kia em phải làm sao?
bản thân em cũng rõ rằng mình không còn nhỏ nữa, chẳng phải ở độ tuổi có thể được cưng chiều nằm trong lòng ba mẹ và được chở che, felix cũng lớn rồi, em nhận thức đường rằng đọan đường mai đây chỉ một mình em đơn độc cũng chỉ có em mới cứu được chính mình.
khoảnh khắc chị gái gửi gắm em tới nơi miền đất lạ, lòng em bỗng cảm thấy hiu quạnh, em không muốn rời xa vòng tay của gia đình mình vì em biết, con người em lặn lội đến đâu, sức cùng lực kiệt cũng chỉ nhận lại con số không. felix cảm thấy hổ thẹn với bản thân nhiều lắm.
em sẽ chẳng bao giờ là niềm tự hào của ba mẹ, vì với em bản thân mình thật thảm hại làm sao khi mà ra khỏi vùng an toàn mang tên sự bảo bọc, em thừa nhận rằng bản thân là kiểu ngừoi thích ỷ lại, em muốn được chở che, em muốn được dựa dẫm vào nơi vững chắc nhất.
sau khi lớn lên em mới thấu rằng cuộc đời này vốn chẳng đơn giản như ngày bé em vẫn hay thường vẽ lên trang giấy trắng, em vẽ lại em cùng gia đình thân yêu sống thật hạnh phúc trong căn nhà vốn đầm ấm ấy, mẹ sẽ nhẹ nhàng xoa đầu em nấu cho em món bánh dâu ngon tuyệt.
ba sẽ đón em sau những buổi chiều tan học và cả gia đình sẽ cùng nhau vu vơ dạo quanh sydney thân mến, chị gái xinh đẹp sẽ nắm lấy tay em nhỏ thật ấm áp và anh trai sẽ bồng bế em trên tấm lưng rộng.
ngỡ tưởng rằng một đời này em sẽ sống giống như chính cái ước muốn nhỏ nhoi của em, nhưng có lẽ thế giới tàn khốc này chẳng chào đón em và sẽ chẳng bao giờ là nơi em có thể tựa vào, lẽ ra bức tranh đó chỉ nên tồn tại một con đường, con đường của riêng em.
bức tranh màu hồng đầy thơ mộng đó đã thiêu rụi từ cái ngày em nghe tin ba mình mất trong một vụ tai nạn chìm tàu tại cảng sydney, ba đã chẳng bao giờ về với mẹ con em nữa, tang lễ của ông em cũng chẳng thể có mặt vì lạc lối giữa nơi seoul phồn hoa.
felix bé nhỏ chỉ biết chôn giấu trong một phần ký ức, em không chấp nhận nổi sự thật rằng ba đã rời xa em vĩnh viễn, chỉ mới đó vài giờ đông hồ chậm trôi, ba đã hứa với em rằng trở về sẽ cùng em đặt chân tới seoul và em sẽ chẳng cô đơn đâu vì con đường của em, ba sẽ là nơi che chắn sóng gió phía sau.
sự ra đi đột ngột của ông cuốn trôi cả không khí đầm ấm vốn có của gia đình, và cũng mang theo con người lee felix vui tươi của ngày nào.
mẹ em từ sau cái chết của ba, chỉ chăm chú vào công việc, ngủ dậy lại làm và kết thúc một ngày là múi giờ mà em đã ngủ từ đời nào, bà chẳng còn gần gũi với con cái như thể chỉ có công việc mới khiến bà quên đi cú sốc của chồng.
anh chị em vốn hiểu chuyện, cũng đã bắt đầu bôn ba đi làm đến tối tăm mặt mũi, căn nhà ấm áp ấy cuối cùng chỉ còn tiếng em tự độc thoại với chính bản thân mình.
mẹ đã rất kỳ vọng vào đứa con trai út, bà muốn felix học hành thật tử tế mai sau nên người bà sẽ chẳng phải bận tâm thêm, chính vì vậy bà đã gửi em đến nơi xa quê nhà, bà luôn mong con trai út có thể đứng vững bằng đôi chân của mình, có thể tự lập mà chẳng cần thân già của bà bên cạnh.
nhưng cuối cùng em cũng chẳng biết bản thân đang làm điều gì nữa? em vô dụng, em đã làm gánh nặng cho cả gia đình, học hành thì chả tới đâu, làm gì cũng không nên thân, cứ như thể con gà nhỏ bị thả vào động sư tử, chỉ có thể chờ chết mặc số phận quyết định.
em cảm thấy bản thân là nỗi ô nhục của nhà họ lee nhiều lắm, chỉ riêng việc học cũng trù dập em không thể đứng lên, mẹ cũng đã chọn cách phó mặc em một mình tự sinh tự diệt.
bỗng nhiên cảm xúc vỡ oà, em chỉ muốn khóc, em cảm thấy bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu cái đau thể xác đang sâu xé felix bé nhỏ, cuối cùng cũng chỉ biết đón nhận chúng rồi ngồi đây khóc oà.
đã không biết bao lần em tự so mình với các sinh viên tại đây, bọn họ quá ưu tú còn em chỉ như gông kiềng cho bọn họ, chẳng làm gì và chỉ biết làm phiền.
nước mắt thấm đẫm lã chã trên gương mặt bé xinh, chúng như đang ôm lấy xoa dịu cơn đau của em, làm em thấy thoải mái hơn đôi chút.
felix lại một lần nữa đứng lên tiếp tục chập chững bước đi, lau đi mấy giọt nước mắt thừa thãi, tâm sự chỉ mình em giữ là được, cớ sao em lại vạch áo cho ngừoi xem lưng thế kia?
nhưng thật sự em chỉ uất ức đến chảy nước mắt thôi, em không dám than thân trách phận cũng chẳng dám khóc oà đợi chờ một phép màu, tất cả chỉ vì em muốn dừng chân một chút.
hyunjin như có chút sững sờ khi thấy em khóc, hắn nghĩ rằng một đứa ngốc nghếch như em mà cũng biết khóc sao?
thường ngày một lee felix mà hắn thấy chính là bộ dạng vô cùng đần thối, hễ cứ bắt gặp hắn em lại hấp tấp trốn vào đâu đó, nhưng hắn thừa biết ánh mắt em vẫn chỉ nhìn hắn mà thôi, ngoài hắn ra cũng chẳng có ai.
hắn cũng chẳng bài xích gì em cho cam, ngược lại hành động đó đôi khi còn khiến hắn có chút không khống chế được, chỉ muốn lao tới bắt nạt em một trận, có khi được hắn bắt nạt em còn cười trong lòng nữa mà, con người đó ngốc lắm.
đã không đếm xuể bao lần hắn chỉ muốn nạt em đến khóc, đến khi em không còn nhìn theo hắn dáo dác như cái đuôi nữa, vì chỉ cần em nhìn hắn sẽ lại vô thức ngoảnh lại..
vả lại hyunjin cũng đâu thể nào bạo lực học đường cậu bạn nhỏ một cách vô lý chỉ vì cái lập luận rằng không thích ngừoi ta nhìn mình, vậy nên muốn mút mắt người ta đến khóc nhè đâu, quá ngang ngược.
lúc này bắt gặp con gà bông khóc nhè giữa sân trường, hai vai cứ cà giựt như nhảy sống vào nồi nước sôi hắn cảm thấy vừa ngỡ ngàng lại có chút buồn cười khó tả.
hwang hyunjin hắn chẳng có chuyện sẽ cười sẽ khóc vì một ngừoi đâu, hơn nữa còn là người lạ, không biết bản thân tính tình hắn thay đổi do "hậu dậy thì" hay là do em là cái rạp xiếc thật nữa, nhưng chung quy vẫn không phải do hắn đâu, ừ ít nhất lúc này hắn muốn vậy.
hyunjin lại tiếp tục dò xét tác phong của felix, trông hắn có khác nào một tên biến thái chỉ chăm mắt vào mông phụ nữ không cơ chứ, chính là nhìn không rời mắt đó, mấy người tự hiểu đi.
rồi hắn lại thấy em loay hoay đứng đó, hết nhìn đông rồi nhìn tây, ngó ngó nghiêng nghiêng xoay mòng mòng như đang tìm kiếm thứ gì.
hyunjin không khó để nhận ra đôi mắt em đã sưng đỏ lên vì khóc, dưới cái nắng không mấy dịu nhẹ có thể chiếu sáng cả lớp tàn nhang óng ánh đọng giọt nước mắt, một tay em trống hông tay còn lại gãi gãi trên mái đầu, ngây ngô đến đáng thương.
đã ai nói rằng felix rất đẹp hay chưa? hwang hyunjin nghĩ vậy, kì thật là em không phải một thành phần nổi trội trong trường, nói trắng ra em chẳng khác nào có bí thuật tàng hình, ít nhất đối với hắn, em còn hiện hữu trên trái đất này.
hyunjin khi này mới có thể ngắm nhìn em lâu hơn một chút, thiếu niên với gương mặt bé xinh, đôi mắt đen láy đơn thuần, trong trẻo.
điều thu hút hắn nhất có lẽ là đám sao trời đọng lại bên gò má em.
nếu ví em như jupiter đẹp nhất trên hệ mặt trời, vậy thì hyunjin sẽ là cassini của nasa, sau 120 triệu năm, hắn là thứ duy nhất có thể khai thác ra vẻ đẹp tiềm tàng sâu bên trong hành tinh được tạo nên bởi đám bụi nhỏ và hiển nhiên đám bụi ấy cũng là những gì xinh đẹp nhất trong mắt hyunjin.
hwang hyunjin trong phút chốc đã cho mình cái suy nghĩ, vì sao từ trước đến nay hắn lại bỏ quên một tạo vật xinh đẹp đến lạ thường như vậy.
em không nóng bỏng như mấy cô nàng ở vũ trường mà hắn vẫn thường lui tới, cũng không quá vượt trội như một universe thực thụ, càng chẳng có nhiều sức hút như một ngôi sao hạng A trên bảng xếp hạng mỗi ngày, nhưng với hắn felix có một thứ gì đó đặc biệt lắm.
felix loay hoay cũng đã đâu đó mấy phút đồng hồ, em biết điều này trông em chẳng khác gì đứa trẻ con đi lạc mẹ hoặc tệ hơn là một kẻ điên, trong khi không khí đang bao phủ bởi sự ảm đạm và mấy cô cậu học trò đang cắm mặt vào sách vở, thì em lại ở đây khó nhọc với 5 vòng sân đáng gờm.
ánh mắt em dáo dạc cả một sân trường bao la như thể không thấy cả chân trời, trong cái trí óc nhỏ bé của em cũng nhận thức được rằng mình vừa đánh mất thứ gì đó, và trong cái khó ló cái khôn, em vẫn có thể biết đó là cuốn sách yêu thích của bản thân.
mới đây thôi vài phút, nó còn là thứ vũ khí giúp em trốn cái nắng ngày hè, vậy mà vài phút lơ là đã bốc hơi rồi.
nhìn tới nhìn lui cũng không thấy cuốn sách với trang bìa dày cộm màu lam trong xanh như bầu trời ngày hôm nay, em vốn đoảng vậy đấy, thứ bản thân yêu thích cũng tuỳ tiện làm mất được.
ngoài đánh hơi ra thứ đồ yêu thích em còn đánh hơi ra được thứ khác nữa kìa.
trực giác mách bảo cái đầu ngờ nghệch của em ngước lên trên, và tầm mắt của em dừng lại nơi cánh cửa lớp 11a6.
nhưng đó chẳng phải tất cả những gì em để ý đâu, thứ em để ý là ánh mắt của người kia bên khung cửa sổ, ánh mắt mà em chẳng thể đoán ra được vẻ sâu xa, chỉ thấy nơi lồng ngực bỗng loạn nhịp liên hồi.
hyunjin đăm chiêu nhìn em, bản thân em rối bời khi mà ánh mắt ấy cứ xoáy sâu vào em dù chỉ là khoảng cách khá xa.
nhưng felix chẳng thể ngăn bản thân em nhìn vào đôi con ngươi hoàn mỹ ấy.
chẳng biết em mệt đến hoa mắt hay sao, nhưng cái nhìn của hyunjin ôn nhu lắm, hắn là tất thảy những gì diễm lệ nhất kết tạo lên, hắn quá ưu tú, đến nỗi hai chân em như chỉ muốn bỏ chạy mỗi khi đối diện.
hơi thở vốn nóng nay càng loạn hơn, em bối rối, hyunjin bỗng nhiên mỉm cười.
cơ hồ em có thể nghe thấy tiếng nả đạn trong lồng ngực mình nữa cơ đấy, tầm nhìn của em không biết phải đặt đi đâu chỉ biết âm thầm cúi đầu không dám đối diện với hắn.
felix chọn đi theo cảm tính lúc này, em cảm giác như chỉ cần đứng đây thêm nữa em sẽ mềm nhũn như người tuyết dưới ngọn lửa vậy.
em bỏ mặc sự tồn tại của cuốn sách đáng thương, ba chân bốn cẳng bó gối mà chạy đi, hai má em nóng bừng bừng chỉ biết hướng phía trước mà đâm thẳng.
hyunjin làm sao không nhận ra cảm xúc hỗn loạn của felix, khoảnh khắc em bỏ chạy, khoé môi hắn lại nhoẻn lên từ khi nào, mọi loại sự tình đều viết hết lên mặt.
"thằng ngốc này bị cái gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro