Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. màu của chiếc lá úa

tôi tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh của viện xá, tôi biết nơi mình đang ở, nhưng tôi không biết cảnh vật xung quanh trông như thế nào, tôi không nhìn thấy.

đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ? từ cái hôm jisung nói với tôi rằng bệnh viện bị cúp điện và các nhân viên được điều đến sẽ sớm sửa chữa thôi, vậy là tôi cứ sống trong bóng tối suốt.

tôi sợ cảm giác trơ trọi này lắm, tôi là một đứa nhát gan, tôi hiểu rõ điều đó, nhưng cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ dành phần lớn thời gian để ở bên tôi.

cậu ấy luôn ghi âm những bài hát mà cậu ấy sáng tác đặt bên đầu giường trước khi rời đi, nó giúp tôi an tâm hơn nhiều lắm.

jisung từng nói với tôi rằng cậu đam mê viết nhạc, chí ít nó là một thứ giúp chúng ta có thể giãi bày suy tư qua ca từ, thật tuyệt lắm đúng không?

cậu ta có thiên phú hát vô cùng hay, giọng hát lúc nào cũng bay bổng mà sâu lắng

jisung làm tôi liên tưởng đến john lennon, một nhạc sĩ tài hoa mà bố tôi từng rất thích khi ông vẫn còn sinh thời.

tôi vẫn luôn thắc mắc một điều rằng han jisung có tài năng thiên bẩm như vậy nhưng sao cậu ấy luôn che giấu nó nhỉ? Thật chẳng phải một jisung mà tôi từng biết.

trong khi tôi hiếu kì lắm và rất muốn thử viết lên lời ca của chính mình.

nhưng mỗi khi chắp bút lại không sao viết được những gì trong thâm tâm ra trang giấy.

mỗi người đều có một cách biểu đạt cảm xúc riêng biệt, nhưng còn tôi, không biết rằng do tôi khác người hay do dòng đời chạy nhanh quá, tôi không có cách trải lòng gì hết.

tôi cũng không có thói quen kể chuyện buồn của mình cho người khác nghe, họ còn chất chồng mỏi mệt gò thành đống, còn bộn bề ngược xuôi với đời sống, sao tôi lại đổ lên người họ những nỗi buồn của mình?

vì thế tôi thích chịu đựng hơn, làm mọi thứ điên rồ để thỏa lấp nỗi lòng mình.

nếu kể một câu chuyện cười, có thể họ sẽ khúc kha khúc khích cùng tôi, nhưng sẽ chẳng một ai khóc cùng khi tôi kể một câu chuyện buồn.

ngày ngày cứ mỗi khi bước chân cậu ấy tan dần sau cách cửa kêu cót két, cũng là lúc tôi nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.

đó là cách duy nhất giúp hệ thần kinh tôi được yên ả mà không phải đối diện với bóng đêm.

lần thứ hai jisung tới và nói với tôi rằng, trong lúc tôi chìm sâu vào giấc ngủ, các y bác sĩ đã chuyển tôi xuống khoa điều dưỡng rồi.

ở đây tôi sẽ được nghỉ ngơi và điều trị những ngày cuối cùng trước khi được xuất viện.

khi tôi thắc mắc vì sao ngay cả khoa điều dưỡng cũng tối như vậy, jisung chỉ cười cười rồi nói là mạch điện của khắp bệnh viện đều đứt và đang trong quá trình nối lại thôi, tôi không cần quá lo đâu.

tôi ậm ừ không nói gì và đã tin cậu ấy, nhưng mà tôi biết, không có dây điện nào bị đứt mòn, cũng chẳng có ánh đèn nào bị dập tắt cả, chỉ có thân xác tôi mục ruỗng mà thôi.

vốn dĩ ánh nắng vẫn sẽ lên, mặt trời vẫn sẽ mọc, chỉ là con người ta có đích đến và điểm sáng, nhưng riêng tôi vẫn mãi bơ vơ trong sự mù mịt này thôi.

bơ vơ với một đôi mắt mù loà, nhưng mà có lẽ tôi xứng đáng với điều này.

bởi tôi sa ngã, bị lưu đày chốn trần gian thâm sâu khó lường, để đền mọi tội lỗi cho kiếp trước, mà có lẽ nỗi đau tôi chịu là thống khổ của nhân sinh, là nơi ngục tù cải trang hoa lệ.

chúng khiến tôi chết về phần hồn, nửa cõi hồn tan tác, nửa còn lại thì héo úa mòn mục thối rửa.

chỉ khi không thể nhìn, tôi sẽ không thấy những vết tích vẫn luôn âm ỉ trên thể xác.

chỉ khi không thể nhìn, thế giới này sẽ đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn đôi chút.

chỉ khi không thể nhìn, tôi sẽ không còn phải đối mặt với một felix tan tác qua tấm gương nào nữa.

tôi cảm ơn đức mẹ vì đã ban cho tôi món quà này, phải chăng người ở nơi phía cuối chân trời vẫn luôn nghe thấy tiếng lòng này?

không có gì phải giận đời cả, cũng chẳng còn gì để oán than vì với tôi đây là điều tốt đẹp nhất mà raphael đã gửi xuống sau những tháng ngày dài đằng đẵng mà tôi không muốn quay trở lại kia.

tôi chỉ tiếc vì mỗi chiều không còn được ngắm ánh chiều tà vắt ngang rặng mây hồng, lay động lòng tôi trên lối đi cũ mòn.

tiếc vì chính mình đã bỏ lỡ ánh nắng ấm mà dịu nhẹ, phảng phất chút gió ôm lấy cả thành phố lung linh đèn đường.

tiếc vì không còn cơ hội được đi trên con đường đỏ rực khoảng cây sơn trà đẹp như vô thực.

tiếc vì chưa thể ngắm nhìn kỹ ánh trăng sáng, cho dù tầm mắt có lạc đi mất, thì cũng là rơi vào những vì sao lấp lánh mà tôi đã vô tình bỏ qua.

có những người như tôi, sinh ra đã là một cơn mưa xối xả, nên chẳng tránh nổi trong lòng là bão tố, tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi.

lại có khi cảm thấy thanh thản vì chúa đã tước đoạt đi đôi mắt này.

dạo gần đây tôi nhận ra có những thứ phải suy nghĩ thật nhiều.

dường như tôi đã bỏ mặc con người của trước kia ở đâu đó trong một chiều không gian khác.

tôi thường hỏi kĩ chính mình, thực ra khi người ta mệt mỏi trong miệng người đời là mệt như thế nào?

là cái mệt chết tâm muốn một chút vắng lặng, một chuyến đi xa, một nơi để về như tôi hay đơn giản chỉ sau một tối là khỏi, là muốn nghỉ ngơi, uống cốc nước mát, tắm rửa sạch sẽ là hết?

đôi khi chỉ muốn có một trạm dừng chân để tựa lưng, nhưng mà bến đỗ đó tôi cứ chạy mãi chẳng thấy đâu, chỉ toàn những gai nhọn đâm trồi thật đau.

tôi thấy nỗi tuyệt vọng dâng như khao khát được bung ra, không có bằng cấp, các mối quan hệ là thứ xa vời, tiền bạc vơi trắng, tình yêu thì thật mông lung, không có thứ gì đủ khả năng chống đỡ cho tôi, tương lai cuộc đời này là mịt mùng.

nhưng không sao hết, đôi mắt này cũng mất rồi, sẽ đến lúc hơi thở này cũng bị cuỗm mất thôi.

có lẽ tôi sẽ sống những ngày để lấp đầy sinh mệnh vẫn chưa tới hồi kết.

cho đến khi trên cuốn sách của cõi suối vàng hiện tên tôi, sẽ có những người đem linh hồn của tôi đi, rời khỏi đày đoạ thế gian nơi đây.

trời hôm nay bất chợt lại đổ cơn mưa sau những ngày nắng oi khô cằn, tiếng mưa rơi lâm thâm vẫn nhảy múa bên tai tôi.

tôi chẳng còn ghét cơn mưa nữa, vì tôi cảm thấy mình có người bạn đồng hành trên quãng đường đời lạnh giá này.

có lẽ giờ đây tôi yêu nó hơn những ngày nắng lên, vì dù có bao nhiêu ánh dương tôi cũng chẳng thể nhìn thấy nữa rồi.

.

thời gian cứ như một con thuyền dập dềnh thoi đưa bên biển trời trút hạt nặng nề, cõi lòng em lại tựa như cánh buồm đón bão giông giữa bao sóng xô cuộc đời.

trận mưa này nặng quá, thấm ướt mèm cả trái tim tê tái của em, cuốn trôi cả những ấm áp mà mặt trời mang lại, sắp sang một mùa thu mới rồi.

đón thu năm nay không còn nắng vàng, chỉ là cơn mưa lớn khiến lòng người não nề, lá vàng ngoài kia chưa rụng đầy khoảng sân mà nước mắt em lại rơi rồi.

sấm chớp đì đùng xẹt ngang qua xẻ chia bầu trời mây đen xám xịt làm hai, xẻ chia luôn lòng dạ em hai ngả.

vùi đầu vào giữa chân mình, em khóc từng tiếng nấc nghẹn vụn vặt mà chẳng dám gào to, sấm vang làm em sợ nhưng nó dường như đang thảm thiết hộ em, bất giác chẳng còn mạnh mẽ.

chẳng một ai cả, chỉ em và cơn mưa, thích hợp để trút đi bão tâm, dường như em ngây thơ khi nghĩ rằng khóc trong mưa sẽ chẳng ai biết mình đang yếu mềm, nhưng cơn mưa nào biết nói dối, nó đến vào một ngày đầy trĩu nặng trong tim, đến để nếm thử giọt nước mắt mặn chát của những con tim xơ xác được nhìn thấu.

ngoài cửa sổ mây đen chắc đang kéo tới ngùn ngùn, em đã từng có một chiếc cửa sổ rất đẹp, một ô cửa sổ tâm hồn đầy thơ ngây, nhưng giờ đây ai nỡ quệt tro tàn lên tấm kính của em rồi, nó tối quá, nhưng có lẽ em và ô cửa nhỏ này đều có điểm chung.

nó chiếu hạt mưa, còn em chiếu nước mắt.

em nghẹn ngào, khóc rấm rứt bưng mặt đến ướt đẫm hai tay, thật may vì đôi mắt này vẫn có thể rơi lệ.

lớn lên vốn dĩ rất khổ sở, mọi thứ không được như mong đợi, áp lực từ gia đình, môi trường và xã hội dường như chống đối lại với em vậy.

có những ngày tưởng chừng như sóng đã ngừng trôi, bão đã ngừng ập, rồi bỗng nhiên lại một cơn lốc xoáy nữa kéo tới, cứ mải mê chống chọi mà chẳng để ý tới bao nhiêu vết dao vẫn đang dày xéo cơ thể này.

dường như nỗi đau không đủ nói hết chỉ bằng một trận khóc nhỏ vụn, nếu như mưa ngoài kia lớn quá em có thể khóc thật to để hoà nỗi đau tan theo khói mây.

Trong đầu em toàn là những bộn bề lo âu, cố khuất lấp trong nước mắt và trận nức nở đầy cồn cào, tiếng vọng lại từ các bức tường bao trùm lấy em chỉ còn là chính em tự thương tự cảm mà thôi.

Rồi bỗng dưng lại thấy chẳng thể chịu đựng nổi cơn đày đoạ của niềm đau, em lau nhanh đi dòng nước mắt vẫn không ngừng trực tuôn, khóc thêm nữa em sợ mình sẽ bị ăn mòn bởi cái bóng mưa trong tâm hồn.

Quờ quạng muốn với lấy đài dvd đã phát đến bài cuối cùng của Jisung, có lẽ cảm giác có hơi người bên cạnh sẽ làm em cảm thấy an toàn và được dỗ dành hơn, nhưng mãi mà vẫn chẳng thể với được.

Giọng của Han Jisung vẫn đều đều du dương như một bản nhạc êm ru cho đến hồi kết.

Em ngồi trên giường với đôi mắt mù loà và đôi tay lấm lem không ngừng mò mẫm mà chẳng thấy đâu.

Bỗng như bất lực thống khổ với chính bản thân mình, em khóc oà lên, xô vỡ cây truyền nước biển và hòm sơ cứu trên bàn gỗ nhỏ, tiếng đổ vỡ của chậu cây loang choang trong cả khoảng phòng trắng xoá.

Em thu mình vào một góc ôm lấy đầu óc đã bủng biêng, run rẩy gào khóc đến thương tâm, buồng phổi như bị đè nén.

Em khóc đến không còn hơi thở, cứ ngồi đó với những tan vỡ bủa vây, khổ tâm đang gặm nhấm em từng giờ chậm trôi.

Cho đến khi tiếng cửa ọp ẹp quen thuộc vang lên khi được mở ra, em giật nảy khỏi cơn điên loạn, cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, lại là Han Jisung đây mà.

Có lẽ em cần những viên thuốc an thần mà cậu ấy cho em mỗi khi em lên cơn hoảng loạn thế này, em chẳng chịu được nữa, em muốn vốc một liều lớn và chìm vào cơn hôn mê thật sâu.

"Ha..Hannie"

Em mừng rỡ kêu lên với giọng điệu thật yếu ớt, trông em tàn tạ mà dường như chẳng còn giống hình hài một con người nữa.

Felix cảm thấy rằng lúc này chỉ có Han Jisung mới cứu được em, cậu ấy có dược liệu thật thần kì, nó khiến em ngủ say lắm.

Cậu ta đối với em lúc này dường như là một đấng cứu thế, không có Jisung và những viên thuốc đó, em hẳn đã chết trong cơn loạn trí rồi.

"Hannie..cứu tôi với.."

Em run rẩy vơ loạn xạ trong màn không trung vắng lặng, cố mong túm được Jisung như muốn với lấy cọng rơm, kể cả phải biến bản thân thành thứ hèn hạ nhất em cũng sẽ làm, em không thể sống với cơn rối loạn này thêm nữa, nó còn đau hơn cả một cái chết.

Sau hai tiếng gọi bập bẹ thều thào của em Jisung vẫn không đáp lại, thường thì Han Jisung nói với em nhiều lắm.

Chỉ cần cậu ấy xuất hiện sẽ lại bổ nhào tới ôm ôm em và hỏi han rằng ngày hôm nay cậu ấy đến trễ, em đã làm những gì trong lúc đó.

Nhưng lần này tuyệt nhiên em chẳng thấy cậu ấy nói gì cả, nhưng tiếng giày lộp độp đáp xuống sàn gạch vẫn chui tuột vào tai em.

Càng im lặng Felix cảm thấy em càng như chết tâm hơn, em sợ ngay chính mình đã làm gì phật tâm Han Jisung.

Em chỉ còn một mình cậu ấy mà thôi, em luôn sợ người duy nhất bên cạnh mình bỗng dưng trở nên xa cách mà như chưa từng thân quen, như cái cách mẹ đã từng đối xử với em, như cái cách cả thế giới này ban cho em một búa thật đau, thật nặng.

Thậm chí còn có tiếng loảng xoảng như rằng cậu ta đang thu gom mớ hỗn độn mà em đã quăng quật dưới nền nhà.

Cái tiếng đó cứ từng bước rồi lại từng bước trong sự yên ắng mà Jisung vẫn chẳng nói với em câu gì.

Sau một lúc dọn dẹp, cậu ta tiến đến bên giường em, tiếng mui giày nện xuống sàn đất cứ như mỗi bước đi như gắn một quả tạ, thật chậm nhưng cũng thật kêu.

Nó khiến cho lòng em như một cái hầm tối mọi thứ rơi vào đều thật rõ ràng phóng đại.

Em cảm thấy đề phòng khi Jisung khác lạ đến như vậy, cứ như người nọ hoàn toàn chẳng phải cậu ta.

Khi tâm lý đã trở nên nhạy cảm, em thấy tủi hờn như kênh mương vỡ đê, hai hàng lệ lại kéo dài trên đôi má đã ẩm dính, em chẳng ngăn nổi bản thân mếu máo mà kêu lên.

"Hannie à...cậu..cậu đừng im lặng với tôi mà, tôi sợ lắm"

Han Jisung vẫn chẳng đáp lại lời em nói tắc nghẽn, em càng như hoảng hồn đem hai đầu gối tê bì quỳ ngay trên tấm nệm mềm.

Dây chằng bị tổn hại nặng làm đôi chân em như bẻ làm hai mảnh.

Tuy vẫn em vẫn ngoan cố cắn răng chịu đựng cơn đau khiến mồ hôi em túa hai bên thái dương.

"Jisung...Jisung à..tôi làm gì sai..tôi xin lỗi, tôi nhận lỗi hết mà, làm ơn tôi còn có mỗi cậu thôi.."

Em dường như đều chẳng còn cần chút mặt mũi nào hết mà van nài Jisung.

Bản thân em chẳng còn gì để mất nữa rồi, giờ đây em hoá điên dại và dường như những gì cực đoan nhất đều đã nghĩ đến rồi, dù là phút chốc cũng không từ cơ hội.

Những ngày qua, đã rất nhiều lần em nghĩ đến phương thức tự tử, em muốn tự kết liễu chính mình bằng lọ thuốc ngủ mà y tá để trong hộc tủ nhỏ, với mục đích để giúp em ngủ khoẻ hơn thôi.

Nhưng cái em cần là một giấc ngủ vĩnh viễn kìa, một giấc ngủ ngàn thu mà chẳng cần phải tỉnh lại nữa, sẽ không phải đối mặt với rã rời và những lo toan bức em đến điên đầu mà không có cách chữa lành.

Cắn lưỡi, rạch tay thậm chí là đập đầu vào tường, tất cả đều không thành vì luôn có Jisung và các y bác sĩ điều dưỡng đã kịp thời ngăn cản.

Có lẽ sóng gió xô đẩy tàn bạo quá làm em từ khi nào đã chẳng còn là em nữa rồi, em hoàn toàn đánh mất chính mình, bán đi linh hồn cho quỷ đói nuốt trọn.

Thứ mùi hương thơm nức của một bát cháo thịt nghi ngút trôi vào khoang mũi em rất nhanh thôi.

Em có thể cảm nhận Han Jisung đang bưng bát cháo vừa tầm mắt em khiến hơi nóng bốc toả đang hơ ấm vùng mi tâm.

Có vẻ như cậu ta đang chuyên tâm múc từng muỗng đưa lên môi thổi phù đi cơn nóng hôi hổi, cho đến khi muỗng cháo đầu tiên được đưa đến đụng vào cánh môi em âm ấm.

"Không Jisung..cho tôi thuốc, được không? Làm ơn..hức..tôi không chịu nổi nữa"

Felix đẩy rơi chiếc muỗng cháo trên tay Jisung, bấu víu lấy tà áo cậu, xúc cảm mịn nhám từ vải cotton cọ qua lòng bàn tay em đau đáu lại có chút rát nhói.

Chắc do vết sẹo hai ngày trước khi em nắm phải lưỡi dao gọt trên đĩa hoa quả vẫn chưa lành.

Em bấu chặt lấy áo người kia, nước mắt lã chã hoen ố bờ mi, khóc đến lớp tàn nhang trên má dần trở nên tèm lem lỗ rỗ không còn độ láng mịn.

Em cảm thấy mình đang dần bị bóng đêm tù hãm, chúng dường như muốn lôi em theo khi mà em đang không có thứ thuốc an thần nào để ngăn nó tác oai tác quái.

Như một con nghiện đang không ngừng đòi hỏi heroin, trông em có còn là Felix của ngày xưa nữa không?

"Tôi không muốn ăn đâu Hannie, cho tôi thuốc đi mà..hức..tôi sẽ chết mất"

*Choang*

Em chết lặng khi mà Han Jisung ném vỡ cả tô cháo thịt, nó văng tung toé bắn vào chân em bỏng rát.

Em co rụt theo bản năng lùi ra sau, hoảng loạn quắp người thật chặt, sợ hãi bít bưng hai tai.

Mọi thứ đều dường như chết sững lại, em chẳng dám kêu cũng chẳng dám gào, Han Jisung của em sao lại đáng sợ quá?

Đây không phải Jisung, cậu ấy chẳng bao giờ đối xử với em như vậy cả.

Trong tiềm thức em, một Jisung năng động hay cười, cậu ấy sẽ nói những câu đùa mỗi khi mặt em xị xuống vì có chuyện buồn.

Là một chàng nghệ sĩ với cây đàn guitar bên bờ sông Hàn, hát em nghe dưới bầu trời lộng gió, cậu ấy chẳng thể làm những điều quá lớn lao nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ khiến em khổ tâm, chưa từng tàn nhẫn ruồng rẫy em.

Luôn là một người bạn tốt và sẵn sàng làm những điều nhỏ nhặt chỉ để em vui, như cái lần cậu ấy đã tốn cả 10000 won để gắp một con gấu trong trung tâm thương mại mà em nói rằng nó đáng yêu

Han Jisung sẽ không bao giờ làm thế này với em đâu, em bắt đầu cảm thấy lặng cả hơi thở.

Người đối diện dường như là một người khác chứ chẳng đời nào là cậu ấy..

"J- Jisung.."

Tôi vô thức gọi tên cậu đầy sững sờ, nhưng đáp lại tôi luôn luôn là sự im lặng đến vô tận đó.

Rồi bỗng dưng, cậu ấy chẳng nói gì và ôm chặt lấy tôi, khoảnh khắc nằm trọn trong lòng cậu tôi mới nhận ra.

Thứ mùi hương này thật quen thuộc cứ mãi vấn vương, hương vị đắng nhạt luôn xuất hiện trong mảng ký ức rối bời, trải dài trong những thước phim vô biên của tôi.

Tôi nhận ra mùi hương này, không phải hương bạch đàn của cậu, không phải bàn tay của cậu, không phải bờ vai của cậu.

Đốt ngón tay đó gạt đi dòng nước mắt đọng lại bên đôi mi, sau đó thật nhẹ nhàng như một cơn mưa ngâu.

Cậu rời đi khi mà cơn mưa dai dẳng cũng đã dứt, tôi vô thức vươn tay muốn chạm vào cậu thì bóng hình ấy đã đi mất rồi.

Để lại cho tôi thứ hương thơm caffeine nhàn nhạt lẫn trong mùi đất bùn ngoài khung cửa sổ.

Lúc này tôi mới nhận ra sợi tóc dài nằm trên lòng bàn tay tôi đang vân vê.

Không phải Han Jisung, là Hwang Hyunjin, người đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm của màn đêm dày đặc.

Cậu đi rồi, đến bên khi mọi thứ rối bời trong tôi thật tệ hại, và rồi rời đi mang theo bao ưu phiền cùng đám mây đen biến mất..
______________
Đã 1 tuần roài ha các bồ nhớ tuôi hongg? Chuyện là toi còn bên fic 'i kissed a boy' á nhưng kh seo, bên đó có 3 chap à, quay trở lại bên này và hứa kh drop nhé❤️
Live của OTP làm tôi high quá khỏi ngủ 2 đêm r :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro