Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

sau khi hyunjin rời đi, cảm giác chán nản trong felix lại trỗi dậy, cái cảm giác bị bủa vây bởi sự cô đơn cùng cái không gian trống rỗng này làm em ngột ngạt và buồn nôn đến sợ. im lặng hoà vào sự chán chường như thôi thúc em phải nhanh chóng rời đi, rồi felix quyết định bước chân ra vườn, nơi mà em có thể cảm nhận được ánh mặt trời chạm vào làn da mình, cơn gió thổi qua mắt nhỏ và đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. cảm nhận cái mát lạnh làm tâm trí em bình tĩnh hơn, bỗng em thấy nhớ hyunjin quá. em muốn hyunjin, khao khát cái chạm vào của anh, phải làm sao khi giờ đây em chỉ muốn cạnh anh nhỉ?

felix đến gần chiếc xích đu bám đầy những cành hồng cùng những nhánh dây leo mảnh khảnh quấn quanh. nhẹ nhàng đặt cơ thể mình xuống và đung đưa chân, sự bay bổng làm em cảm thấy như đang được ở nhà vậy, cái cảm giác tự do sao mà vui sướng quá nhưng làm sao đây khi càng lên cao thì cảm giác như sắp rơi xuống lại làm ruột gan em chao đảo và nhộn nhạo cả lên. khẽ nhắm nhẹ mắt để cảm nhận sự cô đơn và vắng lặng đến bất an, em chán ghét cái cảm giác ấy đến tận xương tủy! mặt trời lên cao làm cho ánh nắng gắt hơn, hơi nóng bốc lên quanh quẩn trong không khí. đúng là cái nắng mùa hè, nóng bức và sôi động lạ thường. nó làm dâng lên trong em một cảm giác chán ghét cái nắng nóng của mùa hè, như muốn trốn chạy, em vội bước vào nhà và bỏ lại bầu không khí sôi động phía sau xa bên ngoài cánh cửa.

nhẹ nhàng bước vào phòng khách, cả người felix ngã xuống sofa, tay em vội với lấy chú thỏ nhồi bông rồi ôm vào lòng và chẳng hiểu làm sao em lại bắt đầu ngẩn người suy nghĩ về hyunjin.

- liệu... đêm qua mình có phản ứng hơi thái quá không nhỉ... anh ấy sẽ không giận chứ? hối hận thật đấy, nếu như lúc ấy mình không. haiz... đau đầu quá, không nghĩ nữa đâu! felix cứ thế mà tự hỏi tự trả lời một lúc lâu, tay nhỏ không ngừng véo vào tai chú thỏ bông tội nghiệp.

- mình nhớ anh ấy quá! hyunjin của mình có nhớ mình không ta... vừa nói felix vừa cười rồi lại ngượng ngùng đỏ mặt, bây giờ nhìn em cứ như mấy đứa nhỏ mới biết yêu vậy, vừa ngây ngô nhưng cũng thật ngốc nghếch.

felix nhớ hyunjin, muốn được kề bên anh, muốn nương tựa vào người đàn ông của đời mình. felix cũng thừa nhận thức được rằng nếu cứ dựa dẫm vào anh như thế này thì em sẽ chả khác nào dùng chính tay mình tự cắt đứt đi đường lui của em, nhưng phải làm sao đây khi em không thể sống thiếu anh? em cứ như mấy kẻ cố chấp vậy dẫu biết đau nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, để rồi cuối cùng nhận được kết quả mình không mong muốn, nực cười đến cùng cực nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro