1.
felix là một cậu bé ngoan, em luôn nghe lời vì vậy chưa bao giờ em thử bước chân ra khỏi chiếc lồng của hyunjin dù cho anh không hề khoá nó lại. đó là một điều tốt và nó cũng sẽ giúp cho em có thể tự do đi lại trong sân nơi vườn hoa hướng dương do hyunjin trồng chỉ dành cho riêng mỗi em.
đêm nay, sau khi tỉnh lại từ cuộc hoang tình, hyunjin sẽ luôn nhẹ nhàng ôm em vào lòng, rót vào đầu mũi em mùi hương thoang thoảng của khói thuốc lá và nó luôn là thói quen của anh sau khi xong việc, đó là một trong nhiều lí do ở anh khiến em mê đắm, rồi sau đó anh sẽ thủ thỉ vào tai em và đáp trả lại những câu hỏi từ em.
- thiên thần có thật chứ hyunjin? một câu hỏi kì lạ nhưng nó sẽ thật tuyệt nếu người hỏi nó là em thiên thần, ánh sáng của đời anh.
- thật chứ? em lặp lại câu hỏi, những lúc như thế này hyunjin sẽ hôn em.
- thật và sẽ luôn là thế, như cưng vậy. câu trả lời của hyunjin làm em ngượng ngùng mà đánh nhẹ lên cánh tay anh đang ôm em.
- thôi đi hyunjin, em thật sự nghiêm túc. nhận thấy em không đùa hyunjin nhẹ nhàng xoay mặt em lại đối diện mặt mình đáp xuống một nụ hôn nhẹ.
- anh không đùa lixie à, cưng chính là thiên thần mà Chúa ban xuống để cứu vớt cuộc đời thối nát của anh. câu trả lời thẳng thừng của anh làm felix đỏ mặt mà vụn về hôn lên má anh nhưng em vẫn không buông tha lại tiếp tục hỏi.
- vậy sau này sẽ có người yêu em như cách mà em yêu anh chứ? câu hỏi của felix anh bật cười, thiên thần của anh thật dễ thương.
- ha.. cưng à, sẽ chẳng có ai yêu cưng hơn anh và nếu có trừ khi anh không tồn tại. như dần cảm thấy các câu hỏi của felix đang đi theo một chiều hướng không đúng, hyunjin đã không còn kiên nhẫn để tiếp tục cuộc hội thoại này.
- liệu cưng có còn câu hỏi nào nữa không? hyunjin đã bắt đầu khó chịu về việc này và điều đó làm felix khẩn khoản.
- hyunjin à, một câu chỉ một câu nữa thôi. felix ôm mặt anh đáp xuống một cái hôn nhỏ, một cái hôn vội vã và hời hợt.
- liệu vào ngày mai, anh sẽ tháo đi chiếc xích trói đôi cánh của em chứ? hyunjin không trả lời câu hỏi, anh lựa chọn trốn tránh, điều đó làm cho em khóc nấc lên.
- jinie, xin.. xin anh hãy trả lời em. hyunjin cau mày nhìn nước mắt trên khuôn mặt em, anh hôn lên khoé mắt còn đẫm lệ của em, ôm em thật chặt rồi vuốt ve mái tóc luôn phảng phất nhè nhẹ hương hoa nhài.
- không, sẽ không đâu lixie, sẽ chẳng thể nào và chẳng ai có thể tháo được chiếc xích tình yêu của đôi ta đâu em. hyunjin đáp, kéo em xuống giường và ôm thật chặt em vào lòng, felix không còn khóc em cảm thấy việc khóc lúc này cũng sẽ chẳng giúp ích được gì cho mình.
- lixie, ngủ đi em, ngủ để ảo mộng đưa em rời khỏi anh và hãy tận hưởng điều đó em nhé.
một nụ hôn đáp lên trán felix, nụ hôn nhẹ nhàng đưa em vào giấc ngủ không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro