Chap 39 [H]
Yongbok sau một hồi van xin thì cuối cùng vẫn không thể khiến cho gã mềm lòng, em đưa tay lau lau nước mắt sau đó chậm chạp bò qua để ngồi xuống giữa hai chân của gã, khuôn mặt xinh xắn lấm lem bỗng chốc đã đỏ lên vì vật đập thẳng vào mắt chính là cái thứ "quái quỷ" đã hành hạ em vừa nhức eo mà còn đau cả cái điểm nhỏ ở dưới mông. Bật mí một chuyện có hơi xấu hổ, mặc dù khoảng thời gian lúc trước em luôn giữ trong đầu cái ý định sẽ lăn giường với Hyunjin cả ngày lẫn đêm, kiểu như đại loại là chỉ cần gặp nhau thôi sẽ nhào tới âu yếm hôn hít, nhưng thật sự em chẳng quá rành về mấy chuyện giường chiếu đâu, ngoại trừ việc biết Alpha phải xâm nhập vào khoang sinh sản của Omega để có thể mang thai thì còn lại em không hiểu gì hết, nên lúc gã bắt buộc ngồi xuống giữa hai chân mình khiến em cũng có phần khó hiểu.
"Hic...anh không muốn cho em đi chung thì thôi...anh ép em ngồi ở đây làm gì..."
"Cởi đồ ra"
"H-hả"
"Cởi đồ ra!!" gã tức giận quát em, đôi mắt xếch sắc sảo hầu như dần dần trở nên đục lại khiến người khác chẳng thể đoán được tiếp theo gã muốn làm gì.
"Nè...anh đừng có quá đáng, anh đừng nói là vì Lee Know mà anh quát e---"
*Chát
"Nhắc cho em nhớ, Lee Know còn lớn hơn cả tôi, cấm tuyệt đối việc em gọi thẳng tên như thế"
Không gian trong xe bỗng im lặng đến lạ thường, ngoại trừ những tiếng xe chạy ồ ạt phía bên ngoài kia thì em lẫn gã cũng không nói thêm câu nào nữa, cái tát kia lao thẳng vào mặt Yongbok làm em nhất thời chẳng biết nên làm gì tiếp theo, đầu óc em rối bời, một bên tai phải cũng bị ù sau cái tát đó, em không biết mình đã sai ở đâu, em chỉ biết gã vì một người bạn lạ mặt đã lâu năm không gặp mà tát em một cú đau điếng như thế này.
Mặc kệ mình vừa làm chuyện mà bản thân trong lúc nóng giận đã mất kiềm chế, Hwang Hyunjin nhanh tay cởi khóa quần ra để giải thoát cho cái vật quá khổ nãy giờ đã cương đến phát đau, gã nhận thấy hầu như mỗi lần nhìn em khóc thì chắc chắn rằng gã lại có chút cảm giác miệng đắng lưỡi khô hơn là đau lòng cho mấy giọt nước mắt đó. Không quan tâm đến tâm trạng hiện tại của em đang tồi tệ đến mức nào, bàn tay lớn đưa xuống vuốt ngược mái tóc rũ rượi của em ra phía sau rồi tóm gọn nó lại.
Yongbok né tránh ánh mắt đáng sợ của gã và né luôn cả cái thứ đang càng lúc càng cứng lên trước mặt, cơ thể nấc lên từng cơn vì em chẳng muốn ở trên xe chung với gã thêm một giây phút nào nữa, em ghét gã, ghét gã lắm, sau lần này nhất định em sẽ không ở chung với gã nữa đâu, em thà là ra ngoài tìm việc làm còn hơn phải chịu cái cảnh ở chung với gã và Lee Know, em không muốn, không muốn nữa.
"Há miệng ra, ngậm vào"
"Anh có đánh chết em cũng không ngậm đâu...hức...thả em ra...em không cần anh đưa về"
"Em nói gì cơ, em muốn tự đi về đúng chứ? Ừ, tôi cho em tự đi về"
"Anh tính làm gì vậy...b-buông em ra...anh điên hả...hức...không...Hwang Hyunjin, không!!"
Bỏ ngoài tai mấy lời cầu xin thảm thiết, gã buông lỏng mái tóc ra sau đó mạnh tay tóm lấy cổ áo em lên rồi xé bỏ nó không một chút thương tiếc, đến cả chiếc quần đáng thương cũng không thoát khỏi số phận bị vứt lăn lóc ra phía sau ghế xe, rồi từ từ đến quần lót và cả áo lót nữa, gã mặc kệ cho dù em có liên tục cào vào tay mình đến nỗi in mấy vết cào đỏ chót, gã sẽ khiến em phải nhục nhã với cơ thể không còn một mảnh vải che thân, gã sẽ ngay lập tức đập em cút ra khỏi xe để xem em còn dám bướng bỉnh nữa không. Có khi sau lần này khuôn mặt lẫn cái cơ thể tuyệt trần của em sẽ lên vô số trang báo chí lớn cũng không chừng, lúc đó em có hối hận cũng không hối hận được nữa.
"Cút xuống xe"
"Hyun...Hyunjin ơi...em xin lỗi...hức...anh đóng cửa lại đi mà...người ta mà thấy thì sẽ có chuyện không hay đâu...Hyun ơi...em xin lỗi"
"Cút xuống"
Yongbok không thể ngờ hành động tiếp theo của gã là mở phanh cửa xe ra để ép em tự đi bộ về nhà với cái hình ảnh khỏa thân này, gã cứ liên tục đẩy vai em ra ngoài, từng làn gió lạnh lùa vào da thịt khiến em bỗng chốc nổi da gà, hai cánh tay bé xíu đang run sợ của em chẳng thể che giấu được hết tất cả, lỡ như ai đi ngang nhìn thấy thì xem như thanh danh cả gia đình em cũng bị hủy hoại, mẹ Lina và hai chị em gái mà thấy hình ảnh này chắc chắn sẽ sốc không nói nên lời, Yongbok không muốn vì em mà phải liên lụy đến gia đình đâu.
"Hyunjin...em xin lỗi mà...ức...bây giờ anh muốn làm gì em cũng được hết...anh đánh em cũng được...anh hành hạ em như thế nào em cũng không chống cự nữa...em xin anh...anh tha cho em với..."
"Không chống cự nữa?"
"Không dám...em không dám nữa...hức...em sai rồi..."
"Anh đóng cửa lại đi mà...làm ơn...em xin anh...người khác mà thấy thì không hay đâu anh ơi...hức...gia đình em sẽ không ổn đâu...anh thương em với..."
"Anh muốn...muốn em ngậm nó mà đúng không...em ngậm...em sẽ ngậm mà...hic...em không bướng...em xin lỗi"
Omega nhỏ đáng thương một câu cũng xin lỗi, hai câu cũng xin lỗi, nhìn khuôn mặt sợ hãi đến mức trắng bệch của em làm cho gã vô cùng hài lòng. Hwang Hyunjin cười nhếch, gã đóng cửa xe lại thật mạnh rồi bắt đầu với công cuộc dạy vợ, gã sẽ đè em ra đụ đến khi nào em thật sự biết lỗi thì thôi.
.
.
.
_____________________________________
Cí app cam lè này nó bị tẻn tẻn á mí người đẹp ơi, t đăng nhập hổm giờ hong có đượcccc T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro