Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Tiếng nhạc điện thoại run nhịp nào là tim em cũng run theo nhịp đó, em lo lắng không biết gã có chịu nghe máy không, vì đây dù sao cũng là số điện thoại của người yêu cũ thì đời nào mà gã lại đồng ý nghe máy đúng không? Mà cho dù có nghe máy thì đã sao, em là đang mong chờ gã nghe máy để đến đây đem em về mà, ghen tuông gì giờ này nữa, tối về đóng cửa tính sau, bây giờ em đang sợ.

Một cuộc gọi...

.

Hai cuộc gọi...

.

Ba cuộc gọi...

.

"Chào"

Đầu dây bên kia đợi tới khi em hoàn toàn tuyệt vọng đặt điện thoại lên bàn thì mới chịu nghe máy, Yongbok vui mừng cầm điện thoại lên để xác nhận lần nữa đó là Hyunjin đang nói chuyện, em hì hục cầm điện thoại chạy vào phòng vệ sinh rồi hớn hở nói với gã, em sợ mình mà ngồi ở ngoài thì sẽ bị người ta cười vì kiểu gì gã cũng kiếm cớ để chọc ghẹo em thôi, đối với ai thì em không biết chứ đối với chồng mình thì em chắc chắn điều đó là sự thật.

"Gì thì nói, nể tình xưa nghĩa cũ nên nghe máy, có chuyện gì thì nói nhanh, đây đang bận kiếm tiền nuô--"

"Hyunjin...Hyunjin, em là Yongbok này...đến đây rước em về đi..."

"Yongbok? Sao em lại dùng điện thoại của cô ta vậy"

Gã đang trong cuộc họp công ty nhưng khi nghe giọng nói trầm trầm của Yongbok thông qua số điện thoại của người yêu cũ thì ngay lập tức liền nhận ra ngay, cứ tưởng ả ta hôm nay gọi điện thoại đến để cầu xin gã tha thứ cho chồng mình vì tên đó đang bị gã đày đọa ép đi công tác hơn ba tháng nữa mới về, ai mà biết đó là Yongbok đâu, nếu biết đó là em thì chắc chắn gã sẽ không nói chuyện với cái giọng kiêu ngạo như thế, gã sẽ ngọt ngào dịu dàng hết sức có thể, mà hình như em vừa thở dốc vừa khóc thút thít nữa.

Trong đầu Hwang Hyunjin hiện lên đủ thứ kịch bản, nào là Yongbok bị ả ta bắt cóc để tống tiền gã, Yongbok ra đường đi chơi bị ả ta chặn lại bắt nạt hay Yongbok bị ả uy hiếp để lấy hết tiền,...Omega nhà gã tuy là nam nhưng dáng người khá nhỏ cũng khá thấp, đứng chung với nhau mà không khéo thì kiểu gì quay qua quay lại cũng đập nguyên cái mặt vào ngực gã, chuyện em bị bắt nạt đó là chuyện có nguy cơ xảy ra nhất.

"Hức...em...em để quên điện thoại ở nhà...đi ăn gà rán mà hong có tiền để trả"

Trong khi Yongbok còn đang sợ đến mức hai hàng nước mắt rơi lã chã xuống ướt nhèm hết gò má thì đầu dây bên kia lại vang dội lên tiếng cười sảng khoái của Hyunjin, gã cười giống như từ đó đến giờ đè nén lại rồi tới lúc này mới được cười một lần vậy, nhưng ai mà xa lạ gì với cái điệu cười của gã đâu, nghe như đang xem phim kinh dị, em nghe gã cười mình mà giận không thể tả được, may mà khi nãy vào đây ngồi, chứ nếu không thì ngại chết với người ta.

"Anh đừng có cười em...huhuh...em dọn đồ về nhà mẹ đấy..."

"A, hahah, anh xin lỗi, nhưng em ăn bao nhiêu món để anh biết mà đem tiền tới chuộc em về"

"Em...em ăn...hic, có chút xíu thôi"

"Chút xíu là bao nhiêu, phải nói cho anh biết"

"Anh làm chủ tịch tập đoàn mà...hic...hong lẽ hong đủ tiền nuôi em"

"Chắc là thế, anh sợ em ăn hết tiệm gà của người ta, anh không đủ khả năng chi trả"

Hwang Hyunjin có một sở thích đặc biệt đó là chọc tức em, gã luôn tìm mọi cách để chọc em tức điên lên vì lúc tức thì em hay làm mấy trò con mèo trông dễ thương vãi, gã thích làm như thế mặc dù biết nếu em tức quá thì kiểu gì cũng bất lực ôm mặt khóc thút thít, đáng yêu không chịu được, nhìn thôi đã muốn đè em ra âu yếm nguyên ngày. Còn mấy tiệm gà rán đấy gã chỉ cần một cú nhấp chuột thôi đã mua lại được hết tất cả, tiền của gã không thiếu, chỉ sợ mua đồ về nhiều quá không có chỗ chứa, phải mua thêm căn nhà bên cạnh mới chứa đủ, như vậy thì sẽ vô tình khiến cho người ta không có nhà để sống, tội nghiệp lắm.

"Anh đừng có chọc em...hức...chọc em là em khóc cho anh nghe đấy..."

"Rồi rồi rồi, không chọc em nữa, nói anh nghe, em ăn bao nhiêu"

"Em...ăn năm phần gà, hai phần mì với uống hai ly nước ngọt"

"Ồ"

Đầu dây bên kia im bặt vài giây, sau đó lại vang lên điệu cười khanh khách giống như khi nãy, gã vừa cười vừa đập bàn bốp bốp khiến cho dây thần kinh của em như vỡ vụn ra thành từng mảnh, thử tưởng tượng nếu em đang ngồi ở đó thì gã sẽ vừa cười vừa đánh vào mông em như thế, nghĩ thôi đã sởn da gà, mông em có khi lép vào trong luôn.

"Cái đồ già"

"Hêy! Này, anh đã chọc ghẹo gì em đâu"

"Anh cười em...anh cười em kìa"

"Anh cười chuyện khác"

"Chuyện gì chứ...anh cười em...lát nữa cho dù anh có quỳ lạy em cũng không về"

Hwang Hyunjin vuốt ngược mái tóc dài ra phía sau, gã ngồi vắt chéo chân nhìn lên trần nhà để suy nghĩ chuyện gì đó, cuộc họp cổ đông thường kỳ cũng vì thế liền tạm dừng lại để nghe vị chủ tịch kia chọc ghẹo người đẹp, mà gọi người đẹp là gọi như vậy chứ họ cũng chưa từng thấy mặt phu nhân gã bao giờ. Không phải là không đi dự tiệc kết hôn của cả hai đâu, nhưng gã sợ nếu thấy mặt thì sau này em ra đường dễ bị người ta bắt bẻ đủ chuyện, thế nên trong suốt quá trình diễn ra lễ cưới thì em hoàn toàn dùng khăn voan che hết khuôn mặt. Họ còn nghe nói chiếc khăn voan đó là do gã tự tay thiết kế rồi đặt người làm, phần trên được may thêm hẳn bốn lớp để đảm bảo không ai có thể thấy rõ mặt Yongbok mà em vẫn có thể nhìn được đường đi, bên ngoài đính lên mấy con bướm màu trắng xinh đẹp, khăn voan này dài chạm đất, lúc em đi nó được kéo bung ra trông thật lãng mạn làm sao. Hoa văn trên đấy cũng không phải là dạng vừa, gã đã mất ăn mất ngủ để vẽ mấy thứ hoa văn mà gã học được trong thời gian vội vã của việc tổ chức tiệc cưới, dù vội nhưng kết quả lại khiến gã vô cùng hài lòng, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

"Anh dặn này Yongbok"

"Hic...tới rước em đi mà..."

"Anh sẽ tới rước em nên em ngồi đó đợi anh chút nhé, ngồi cẩn thận, kẻo làm gãy ghế người ta, anh không có tiền trả"

"Hwang Hyunjin!!"

.
.
.
_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro