Ghét hay iêu?
Lee Felix thật sự ghét cái tên mọt sách họ Hwang kia lắm, nghĩ sao mà cái gì cũng tuyệt hết cả vậy hả???
"Yongbok à, cậu còn chỗ nào chưa hiểu không?"
Mắc cái gì còn gọi người ta là Yongbok, thân hong mà gọi. Mà có thân cũng hong thèm cho gọi
"Chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa"
Cái bàn tay xinh yêu chỉ tùm lum trong cuốn vở bài tập mà hắn vừa giảng cho em
"Vậy là cậu không hiểu hết hả?"
Em khẽ gật đầu rồi gãi gãi mái tóc bông xù đó, Hwang Hyunjin sẽ không ngu mà nói rằng "nhìn cậu ngốc xít chết đi được"
"Vậy để tớ giảng lại cái cách tính đạo hàm cho cậu nhé, trước hết là cậu phải thuộc công thức trước đã"
"Nhưng mà tao không có thuộc, mày giảng nốt luôn đi"
Lee Felix cũng sẽ không ngu mà nói rằng em giả bộ không hiểu để được hắn giảng bài cho đâu
Sau một hồi vật lộn với mấy cái công thức đạo hàm chết tiệt đó thì cuối cùng tiết học kèm cũng đã xong. Hwang Hyunjin vội nhét vào tay bạn nhỏ một bịch bánh quy gấu rồi nói
"Phần thưởng cho Yongbok vì hôm nay cậu học chăm lắm nhé"
"Ai cho mày gọi tao là Yongbok, mày có tin là tao gọi năm trăm anh em tới dí cửa nhà mày không?"
Nhìn cái mặt cưng như vậy mà hổ báo ghê
"Ừm.. ờ tớ biết rồi. Tớ sẽ không gọi cậu là Yongbok nữa"
Ủa sao hù có một cái là không gọi nữa vậy hả??? Cái đồ chết cáy
"Vậy tới về nha, cậu về cẩn thận"
"Cút"
......................................................................
Lee Felix cũng sẽ chẳng ngu mà kể với ai mình thích cái tên mọt sách kia như thế nào đâu
Trong căn phòng nhỏ cùng với ánh đèn màu ấm, cái quả đầu xù xù lọt thỏm trong chiếc chăn bông, vừa chọt chọt tay vào con gấu bông mà rủa
"Sao mày đẹp trai mà ngu vậy hả Hwang Hyunjin"
"Cái đồ đáng ghét, tao dọa có tí mà mày chẳng gọi tao là Yongbok nữa"
"Mà mày giảng bài kiểu gì mà tao chẳng hiểu mẹ gì cả, là do mày cả, do tao mắc ngắm mày mà mày không biết"
"Mắc gì cho tao bánh gấu hả?? Biết vậy là dễ làm tao rung động lắm không hả?"
Bạn nhỏ chỉ biết vừa lầm bầm vừa chửi cái tên mọt sách nào đó. Đang bận nói chuyện một mình thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Khẽ với lấy rồi áp vào tai nghe
"Mày gọi tao gì đó con sóc kia?"
"Ôi ôi mày ơi, tao báo mày tin quan trọng nè, tao có người yêu rồi. Tới Jeongin nhà mình cũng quen được hội trưởng hội học sinh rồi nhé"
"Hội trưởng hội học sinh là thằng nào?"
"Thì thiếu gia nhà Kim đó"
"À à cái thằng mà mặt giống con chó đó hả??"
"Jeongin mà nghe mày nói về bồ nó như vậy là em cào nát mặt mày. À mà mày với tên họ Hwang kia sao rồi?"
"Chán lắm mày ơi, hình như người ta không thích tao"
"Do mày nói chuyện kiểu đó ai mà thấm nỗi"
"Khó nghe lắm hả?"
"Ừ, mày thử gọi người ta bằng tên đi, có khi thân hơn đó?"
"Gọi như thế nào mới được cơ"
"Kiểu mày tỏ vẻ nũng nĩu ba bi gơn đồ xong nói 'Hyunjin à, tớ không hiểu bài này nè' biết chưa?"
"Để mai tao thử"
Và Lee Felix không biết rằng mình sẽ làm cái chuyện hết sức ngu ngốc vào ngày mai
🍒 Án nhon mọi người hehe, ý là tui hong quen viết theo cái văn phong này cho lắm á nên có sai sót gì thì góp ý cho tui nho >< Tại viết kiểu buồn buồn quen gùi ;<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro