Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gọi tôi là Hyunjin

Xung quanh em bây giờ là một mảng đen bao trùm, không gian tối om trông rất ngột ngạt, bức bối. Lại nữa, hình ảnh người đàn ông với khuôn mặt méo mó bẹo hình bẹo dạng lại xuất hiện, giấc mơ quái gỡ này cứ đeo bám em mỗi đêm, nhiều lúc em còn phải mua cả thuốc ngủ để có thể chợp mắt mỗi tối.

-Em sẽ làm những điều thầy bảo, làm ơn đừng bỏ em được không?

Chính bản thân em lúc này cũng không hiểu tại sao 'em' trong giấc mơ lại ăn nói khó nghe đến như vậy, rốt cuộc người đàn ông đó là ai mà lại khiến em thê thảm đến mức này? 

Cố gắng tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là mơ thôi, em muốn thoát ra khỏi cái giấc mơ chết tiệt này, càng muốn thoát ra thì hình ảnh giấc mơ lại càng rõ ràng hơn, trừ khuôn mặt của người đàn ông đó. Những thứ xung quanh em bây giờ rất giống ảo giác, không nói rằng đây là giấc mơ thì người khác sẽ nghĩ em đang phê cỏ mỹ mất. Những hình thù quái gở, những âm thanh rít lên bên tai hay thậm chí là những tiếng cười đùa của trẻ em, hay thậm chí là-

-Dậy đi em

"Dậy đi em"? À phải rồi, em đang ở trường học, những mớ suy nghĩ rối loạn ấy làm đầu em như muốn nổ tung, có lẽ vì bị ảnh hưởng trực tiếp từ giấc mơ nên tâm lí của em không ổn chăng, hoặc chỉ đơn giản là do em thiếu ngủ thôi

-Vâng, em xin lỗi

Em từ từ mở mắt, toàn thân đau nhức ngồi dậy nhìn cô nhân viên y tế đang dọn bàn, đoán chắc rằng đây chính là phòng y tế của trường, nhìn sang trọng không khác gì những bệnh viện cao cấp.

-Về đi, mọi người về hết rồi

Em nhìn qua cửa sổ, đúng thật là như vậy, mặt trời đã bắt đầu lặn, ngôi trường im ắng hơn bình thường, vậy là em đã ngủ từ sáng đến bây giờ sao?

-Nhưng mà..cô ơi..

Em rụt rè hỏi cô ấy, ánh mặt sợ bị mắng nên không dám nhìn thẳng, hai tay cứ thế báu chặt vào chiếc chăn nhỏ

-sao?

Cô nhân viên y tế trả lời còn hơn em tưởng tượng, chắc có lẽ vì em nên cô mới về trễ hơn mọi ngày

-Dạ...cho em hỏi..là ai đưa em vào đây ạ?

Em vẫn cứ lặp lại hành động mình, không nhìn mắt đối phương, tay vẫn rụt rè nắm chặt chiếc chăn ấy, trên trán em bây giờ đã lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ

-Là thầy Hwang, ngày mai nhớ cảm ơn thầy ấy, thầy đã cõng cậu đến đây đó, lúc đấy nhìn cậu rất thê thảm, người thì ướt, trán thì đổ mồ hôi, đã vậy còn sốt nhẹ nữa chứ?

Thầy Hwang? Dù đã học ở đây ba tuần rồi nhưng em vẫn không biết trong trường có người tên như vậy, vả lại lúc đó em có gặp thầy đâu? quái lạ.

-Dạ? Thầy Hwang...nghe lạ quá

-Trời?! Cậu không biết sao? Thầy ấy được cho là hình mẫu lí tưởng ở đây đấy, thử hỏi xem trong trường này có giáo viên nào tài giỏi, đẹp trai và tốt bụng như thầy không cơ chứ?

Em mới nghe đến thôi cũng không khỏi ngưỡng mộ, quả thật thì giáo viên ở đây ai cũng ngoài 30 cả rồi, tìm được một người vừa trẻ vừa tài như vậy không khó, nhưng cái khó ở đây là người đó được dạy ở ngôi trường quyền quý này.

Nhắc mới nhớ, lúc sáng khi mà em bị dội nước thì hình như có va phải ai thì phải, người đó khá cao, còn không mang đồ học sinh, trên tay còn đang cầm áo khoác nữa, mà giáo viên nam ở đây là gì có ai ngoài 30 mà cao ráo, mang đồ phong cách như vậy đâu chứ, không lẽ nào...là thầy ấy?

-Em cảm ơn cô ạ... Em..xin phép cô em về ạ!

Em ngồi dậy, soạn đồ và không quên cúi chào cô nhân viên y tế trước khi ra khỏi cửa

-Ừ ừ, về nhanh cho tôi nhờ!

Vì từ sáng đến chiều em chưa bỏ gì vào bụng, giờ cũng đã chập tối rồi nên cũng đang rất đói, đành ghé qua một cửa hàng tiện lợi mua một vài cái bánh ăn cho đỡ đói, vừa đi dọc dãy bán bánh ngọt, chọn được một gói bánh vị dâu mà em thích, sau đó lại chạy đến quầy thu ngân để tính tiền.

Nhưng vẫn chưa tính tiền được ngay, vì trước mặt em đang là một người khác, người này là người nước ngoài hay sao mà cao quá vậy? Em thầm nghĩ thầm ngưỡng mộ chiều cao người nọ.

Không phải em cố ý mà là em vô ý nhìn thấy được thứ mà người đàn ông đó mua được, đó chính là "kẹo" dành cho người lớn và một gói thuốc lá. Em nghĩ gì vậy chứ, chuyện nhà người khác mà mình lại quan tâm, rốt cuộc Lee Felix em đang nghĩ gì vậy???

Đến lượt em tính tiền xong, cũng từ từ vừa đi ra khỏi cừa hàng vừa bóc vỏ bánh ra, em đứng trước cửa hàng, ăn ngon lành chiếc bánh ấy mà không hề nhận ra có người nãy giờ vẫn đang nhìn em chằm chằm

-nhóc xô nước?

Nhóc xô nước, ai mà có cái tên quái lạ vậy, vì tò mò mà em quay đầu sang nhìn về phía âm thanh phát ra từ miệng ai đó, trước mắt em là một chàng trai chạc tuổi 20 đang cầm điếu thuốc lá trên tay, anh ta cao, khuôn mặt chuẩn kiểu người mẫu trên ti vi, hai hàng lông mày rậm rạp nam tính cuốn hút người nhìn cùng với nó là nốt ruồi nhỏ nằm ngay dưới đôi mắt phượng đang nhìn chằm chằm em.

-D...dạ? 

Hai mắt em mở to, ngón trỏ chỉ vào mặt mình như thể muốn xác minh xem có phải mình là người vừa bị gọi không, nhưng ngay khi vừa thấy đối phương gật đầu, em cảm giác như mình vừa bị xúc phạm, người này quen biết gì với em mà lại tự ý gọi em như vậy, đẹp mà sao không bình thường chút nào

-Xin..xin lỗi nhưng mà...em không biết anh là ai..

Em khẽ lên tiếng, âm thanh vừa đủ để cho đối phương nghe thấy. Người đó đột nhiên thở dài, vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân dập tắt nó, cảm giác như em vừa làm gì nên tội với người đó vậy.

Hắn không nói không rằng, đi từ từ lại gần về phía em, đôi mắt lạnh lùng như muốn xuyên thẳng vào da thịt em nhiều nhát

-Anh cái gì? Tôi là thầy của em mà? Trò không nhận ra tôi sao?

Anh ta vừa bảo anh ta là thầy sao? Không thể nào, nhưng nếu là thật thì khuôn mặt này theo như lời cô nhân viên y tế kể thì chính xác là thầy ấy rồi

-Thầy....Hwang?

-Ừ chuẩn,gọi tôi là thầy Hyunjin đi, ai không thân mới gọi tôi như thế, em là học trò trong trường với tôi nên cứ gọi Hyunjin đi, mà tôi cứ tưởng em bị sốt nên quên luôn cả thầy của mình rồi chứ?

Đúng thật là thầy ấy rồi, may là thầy ấy gợi ý chứ nếu không thì nãy giờ em không biết lấy bao nhiêu cái quần để đội lên đầu nữa

-Dạ..Thầy..Thầy Hwang...

Em rụt rè lên tiếng, không phải vì em sợ thầy nhưng vì nghe cô nhân viên kể là thầy rất tốt bụng, em của bây giờ thì lại không thấy thế, cảm giác như rất nhiều sát khí ở xung quanh thầy ấy, đã vậy còn thêm khuôn mặt điển trai lại lùng đó nữa

-Tôi vừa bảo gì?

-Dạ?! Dạ thầy Hyunjin..em cảm ơn thầy vì sáng nay...nhờ thầy mà em mới được chữa trị ở phòng y tế ạ

-Ha...việc nên làm cả thôi mà, em đừng khách sáo quá

Có phải em vừa nhìn nhầm không, nhưng vừa rồi em thấy thầy ấy cười nhếch môi rồi tiếp đến tặc lưỡi, đôi mắt khẽ liếc trợn lên trời như kiểu không vừa ý cái gì đấy.

Mày nghĩ gì vậy Lee Felix, lỡ như đó là thói quen của thầy thì sao? Cơ mà chắc em thiếu ngủ quá nên nhầm rồi, thầy Hyunjin chắc chắn là người tốt bụng, thầy còn giúp em lên phòng y tế mà?

Đúng vậy, là do em nhìn nhầm thôi.

Thầy ấy là người tốt.

Được một lúc thì em cúi chào thầy ấy rồi chạy về nhà, lần đầu tiên trong mấy tháng nay em được ngủ một giấc ngon mà không mơ gặp ác mộng, trong mơ em cứ nghĩ về thầy ấy mãi thôi, có lẽ em cũng khá thích thầy, theo kiểu thầy - trò. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro