( 3 )
- Ai daa, ể...
Yongbok sau khi thầm mắng trong lòng liền thôi không nghĩ về nó nữa, thay vào đó là leo lên giường phía trên, bắt đầu động não suy nghĩ nên làm phiền Hyunjin kia như thế nào, nhưng vừa nhoài người, chuẩn bị leo hẳn lên thì đập vào mắt là một tập vẽ lớn cùng 2 chiếc bút chì mà theo cậu thấy là nó được gọt một cách kì cục.
[[ TG ]]: vì bút chì được gọt theo kiểu của mấy bạn dân vẽ ý, phần ruột chì sẽ được gọt làm sao cho lộ một đoạn khá dài ra phía bên ngoài so với bình thường ạ, chú thích cho mấy bạn chưa hiểu nha...
- Òmm... cái này của anh hả, gửi trả nèe.
Hyunjin tự dưng có thiện cảm hơn một tý với em. Cũng gọi là có văn hóa, lịch sự nhỉ!? Bởi vì tên bạn cùng phòng trước kia của hắn thích táy máy, chân tay lọ mọ lom dom, trắng trợn tự tiện mở tập vẽ của hắn. Đến khi xem tới nhưng bức tranh trừa tượng hắn vẽ thì lại thở ra câu : " Hwang Hyunjin anh có sở thích vẽ c*t à?? "
Máu nóng sẵn có còn bị người khác tự ý động vào đồ rồi phán một câu kinh hồn khiến Hyunjin tay nhanh hơn não đám thẳng vào cái bản mặt láo toét của tên kia. Vì vầy mà trong hơn một năm tiếp theo anh không được sắp xếp thêm bất kì bạn cùng phòng nào nữa.
Cho đến khi Yongbok xuất hiện.
- Ồ lịch sự ghê ta.
- Mố??
- Không tò mò à?
- Cũng có, hoặc không, bộ anh muốn tui xem hả!!?
- Nếu cậu muốn
- Vầ- vầy cho coi xíu ik, e he he
- Lên hẳn giường đi đã
- Bít òi
- Cầm lấy
- E he he cảm ơnnn. À mà...
Tự dưng em dừng lại, nghĩ ngợi một xíu, rồi lại nói tiếp:
- Anh tên gì á tui không nhớ, chú quản lý nói cho tui rồi nhưng tui quên mất??
Này??!! Hyunjin xịt keo. Giờ đây Hyunjin không thấy Yongbok quá phiền nữa, mà là ngốc nghếch, pabo vô cùng tận luôn ấy ạ.
- Hyunjin, tên tôi là Hwang Hyunjin, nhớ cho kĩ vào, tên ngốc này.
- Hion chinnnn
- ??
- Hion chin aaaaaa
- Đang nghe đây...
- Lên đây với tui coi chung điii
- Ngồi tự xem đi
- Hoyyyy, xem cùng đi mà Hion chinnnnnn
- Phiền thật đó.
Chê người ta phiền nhưng hành động lại ngược lại. Nhưng hắn không trèo lên giường của em, mà lại lấy cuốn tập từ tay em đặt xuống giường dưới.
- Yongbok trèo xuống
- Hở, mắc gì???
- Chậm chạp
Hyunjin vươn người lên một chút, nhoài người về phía em rồi bế xốc Bokie lên.
- Úi
Đùng một cái đã bế em từ giường trên xuống rồi.
- Ai da trò đó sợ à nhà, tui mà bị cụng đầu vô trần nhà hay đập vô thành giường là tui kí đầu anh liền.
- Thế có xem không
- Cóooooo
Hắn ngồi xuống giường dưói, vỗ vỗ vài cái vào chỗ bên cạnh, ý bảo em ngồi xuống. Yongbok lập tức trèo lên giường, nhưng lại nằm úp xuống mà xem. Bất lực thôi thì Hyunjin đành nằm xuống cùng coi chung. Mắt Yongbok sáng như sao, miệng thì lầm bầm cảm thán về những tác phẩm của Hyunjin.
Em cứ nghĩ rằng mình nói rất nhỏ, Hion chin của em sẽ không nghe thấy. Nhưng mà Bokie pabo lắm đó, em đâu có biết là Hyunjin đang tủm tỉm cười vì nghe thấy hết những đáng yêu phát ra từ chiếc miệng xinh xinh, rồi hắn tự giật mình khi thấy lần đầu mình cười nhiều như vậy.
- Ah hion chin!!
- Hửm?
- Đây là thiên thần đúng hongg??
Hyunjin khá bất ngờ khi trước mặt hai đứa là bức tranh mà tên bạn cùng phòng trước đó của anh chê ỏng chê eo. Không ngờ tên nhóc này có thể nhận ra được nhân vật chính trong tác phẩm của hắn.
- Ừm, đúng
- Nhưng cậu ấy bị vấy bẩn, nhỉ?? Đây nè, là mấy chỗ trên người cậu ấy có màu sậm hơn ý
Hyunjin lại thêm bất ngờ, cậu nhóc này có thể hiểu được những ẩn ý anh thể hiện qua bức tranh này
- Giỏi ghê ta, cậu là người đầu tiên có thể hiểu được nó
- E he he
Hyunjin tự nhiên lại thêm cảm tình với nhóc con này, tự nhiên muốn xoa đầu nó, và tay hắn cũng hồn nhiên như ruồi đưa tay lên xoa đầu nó mấy cái.
- Aaaaaaaa, không được xoa đầuuuuu
Tự dưng muốn chọc Bokie ghê, Hyunjin nghĩ gì làm nấy và lại tiếp tục vò đầu Bokie
- Sao lại không được
- Ai da bỏ cái tay ra liền xoa nữa bị lùn á ai sìiiiiiiiiiiiii
- Nhóc lùn sẵn rồi
- Thế nên bỏ tay raaaaa, đã lùn thì chớ lại còn gặp phải ông già này nữaaaaaa
- Nói ai già, tôi mới 21 đó
Rốt cuộc Hyunjin cũng chịu bỏ tay xuống, Yongbok liền bật dậy chỉnh lại mái đầu vàng hoe, Hyunjin cũng từ từ ngồi dậy, mặt đối mặt với em, nhìn mãi cho đến khi em sửa sang xong toàn bộ.
- Hây da người gì đâu mà
Hyunjin càng nhìn càng đắm chìm vào ánh mắt, đôi môi, cổ tay nhỏ nhắn của em. Hắn càng nhìn càng thấy em quá đỗi xinh đẹp. Nhưng em lại giống hệt bức tranh của anh. Em là một thiên thần, nhưng lại ngã vào vũng bùn lầy, để bản thân bị đầy những tội lỗi bám vào, và rồi xuất hiện ở đây.
Như hắn vậy.
- Này, sao anh cứ nhìn tui quài vầy
- Đẹp thì nhìn, thế thôi
Hắn nghĩ Yongbok sẽ đỏ mặt ngại ngùng nhưng không.
Em ngước lên, nhìn Hyuniin cực kì chắm chú, giống như khi em xem từng tác phẩm một của hắn. Ánh mắt em di chuyển qua đôi mắt sắc, sống mũi cao cao, đôi môi đầy đặn, đến nốt ruồi dưới mắt trái cũng không phải là ngoại lệ. Chợt lồng ngực hắn cảm thấy như vừa hẫng một nhịp, thật khó thở, và tim thì đập nhanh hơn bao giờ hết.
- Nhìn gì vậy
- Tui không nhìn, tui đang ngắm anh, hion chin à anh thật sự rất đẹp mà, này nhé...
Em vừa nói vừa chầm chậm quỳ cao lên, tay khẽ ôm lấy khuôn mặt của hắn, khiến hắn ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt em.
- Hyunjin à mắt của anh rất sắc, nhìn thoáng qua sẽ thấy rất lạnh lùng, khó gần, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ dễ dàng đằm chìm vào nó, rất đẹp...
Tay em khẽ chạm vào đuôi mắt của hắn, vô cùng nhẹ nhàng và ân cần. Nhìn khuôn mặt và ánh mắt của em, có lẽ em thức sự đang nghiêm túc với những gì em đang thể hiện với hắn cũng như từng lời em nói ra.
Yongbok bây giờ với Yongbok vài phút trước như hai người hoàn toàn khác nhau, làm cho Hyunjin không ngừng loạn nhịp...
- ...còn nốt ruồi dưới mắt là điểm nhấn, khiến nó trở nên có chiều sâu hơn??
Yongbok à em có biết em chính là đang quyến rũ Hyunjin không vầy??
- ...sống mũi cao, hơi gồ một chút, nhìn ngầu lắm, sắc nét nữa, ngoài ra...
Ngón tay nhỏ bé của em khi đó vừa đặt trên sống mũi, giờ lại yên vị nơi khóe môi, tay trái vẫn còn đang nâng niu gò má của hắn, gương mặt em càng lúc càng tiến gần hơn đến hắn, tựa như hai đầu mũi sắp chạm vào nhau.
- ...ngoài ra, môi của anh thật sự rất quyễn rũ, Hyunjin a.
Ngón tay em miết nhẹ lòng môi.
" thịch... "
Thật sự Hyunjin hết chịu nổi rồi. Hắn đẩy mạnh Yongbok về phía bức tường - nơi chiếc giường hai tầng đang kê sát không kẽ hở. Đẩy mạnh thật đó. Nhưng tay phải kê sau lưng em, tránh cho em không bị đau lưng vì đập vào tường. Tay trái thì giơ cao trên đầu, tránh khi em bất chợt bật dậy mà cụng đầu vào giường trên. ( é hé hé kabedon hoàn hào của toyyyy )
Có chút bất ngờ với hành động của Hyunjin, ngay khi vừa bị đẩy ra em đã ôm lấy cổ hắn, kéo hắn đổ người về phía mình. Tư thế của hai người này thật sự rất mờ ám, gần như môi chạm môi.
- Em có biết mình đang làm gì không Yongbok
- Hion chin àa tóm lại là anh đẹp, vầy thôi, é hé hé...
Yongbok nâng người dậy, nhưng tay vẫn không buông ra khỏi Hyunjin.
- Yongbok em bao nhiêu tuổi rồi
- Òmmmm...nay là ngày 17 ha, tui 18 tuổi 2 ngày rồi nèee.
" 2 ngày trước là sinh nhật?? " Hyunjin thầm nghĩ.
- Sao lại vào đây
- Tui đi cướp ngân hàng nèee
- Thật?
- Hion chin không tin tui hả
- Felix, đúng không
- Trong tù có thời sự à
- Nghe người khác nói
- Anh nghe thấy người ta nhắc đến nghệ danh của tui mấy lần òi khai mauu??
- Nghệ danh cơ đấy, tôi nghe thấy nghệ danh của em 6 lần rồi
- Nè nè ý gì đây, ăn cắp cũng là một nghệ thuật đó.
- Haha không có gì...
- Ai daa cái con người đáng ghét này
Yongbok đi ngang qua người Hyunjin, hậm hực leo lên giường trên, nằm phịch xuống một cái. Yongbok đã trở lại bình thường như cũ, nhưng trong Hyunjin lại có gì đó thay đổi, hắn ngồi cười tùm tỉm mãi chẳng ngừng.
- Yongbok sắp 12h rồi
- Thì sao ??
- Ăn cơm
- Cơm ở đay hong ngon!!!
- Ngon
- Thật khumm??
Yongbok bật dậy thò đầu xuống, hệt như con mèo nhỏ vậy.
- Xuống đi còn ăn
- Òoo...
- Nhanh lên không tôi lại bế em xuống như vừa nãy đó
- Ặc xuống nèee
Giờ đối với Hyunjin, Yongbok không phải là một tên nhóc phiền phức, mà là nhóc pabo, xinh đẹp, đáng yêu một xíu, còn có chút khó đoán, và còn nhiều điều hắn vẫn chưa biết về em.
...
___________________________________________
Lời của tác giả: chương này nếu không tính phần lời của tác giả thì khoảng 1700 chữ lận á, như một lời xin lỗi đến mọi người ạ huhu. Mọi người ở nhà nhớ stream nhạc nha, thề luôn walking on water nó rock n roll mà nó âu mỹ mà nó hàn quắc mà nó nhật bản lắm lắm ý, hay lắm mọi người, bật ti vi máy tính đth mà stream nha, đừng quên trên spotify nữa nha, đù má unfair của lix hay đin khùng hóng cái MV kinh khủng luôn á, mà tui nghiện luôn cả walking on water hip ver , so good với hallucination rồi huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro