3
"Phải chăng tình yêu là một căn bệnh tinh thần đầy nghiêm trọng? Bởi vì tớ yêu cậu đến mất tự chủ"
Hwang Hyunjin chẳng hiểu bản thân vì sao lại tránh né Felix, sự rối loạn trong tâm trí làm anh trở nên túng quẫn. Thật hèn nhát khi trốn tránh bản thân bởi vì yêu em. Và em ơi? Hyunjin yêu em bằng tất cả suy nghĩ dại khờ. Dù cho có vô tình làm em thương tổn thì kẻ khờ khạo đó vẫn luôn yêu em.
Hyunjin đảo mắt sang nhìn người phía đối diện, Felix ngồi cuộn tròn lại, trông em thật sự muốn yên tĩnh. Tất nhiên không phải Felix ít nói. Felix luôn hoạt bát theo một cách nào đó ấp ủ sự đáng yêu của riêng em.
Mà bởi vì ở đây chỉ có duy nhất hai người, Hyunjin và Felix, nên em chọn cách im lặng, đương nhiên điều đó làm Hyunjin thật sự khó chịu.
Ban nãy, Han cùng Jeongin đã đẩy anh cùng Felix vào một căn phòng tập trống. Thật sự cả nhóm không quá khó để nhận ra Hyunjin cùng Felix có mâu thuẫn. Thay vì ngồi lại tìm ra các vấn đề rồi cách giải quyết cho hai người, ChangBin đã bảo nên để cả hai "tự xử". Thế là Hyunjin và Felix không chần chừ liền bị đẩy vào tình huống dở khóc dở cười này.
Hyunjin thở dài, đưa tay chống cằm, anh buộc phải chấm dứt chuỗi ngày im lặng.
"Felix, cậu muốn gì?"
Felix chậm chạp ngẩng mặt, em không hề quan tâm câu hỏi của Hyunjin có ý gì. Rằng em muốn gì sao? Thật trớ trêu! Felix nghĩ bản thân em nên hỏi Hyunjin câu này mới phải.
"Hyunjin, sao cậu lại như vậy?"
Hyunjin nhanh chóng nhún vai, bày ra bộ dáng chán chường nhất có thể.
"Ồ cậu muốn biết à?"
"Tất nhiên là bởi vì không muốn thấy cậu cùng cái tình yêu hèn mọn của cậu dành cho anh em trong nhóm"
Hyunjin vừa dứt lời. Felix cảm giác tim em như ngừng đập, cơ thể em không tài nào nhúc nhích nổi. Hwang Hyunjin sao lại tàn nhẫn đến vậy? Felix không mong người ta phải thương mình. Felix không mong Hyunjin sẽ thấu hiểu em. Nhưng người em thương lại dẫm đạp lên tình yêu của em. Đó là thứ tình yêu mà Felix luôn cất giữ bảo vệ thật kĩ lưỡng. Vậy mà giờ đây nó thật "hèn mọn" trong mắt người em yêu.
Hyunjin hoảng hốt khi nhận thấy Felix rơi nước mắt. Ngay lập tức, tâm can anh đau đớn một lần nữa. Hyunjin nhận ra lời bản thân vừa nói có biết bao nhiêu cay độc. Rồi anh tự hỏi, sao Felix phải chịu đựng những lời lẽ đố kỵ của bản thân mình? Và dẫu cho người phải lòng ai khác, người vốn không hề sai trái.
Felix chẳng thể ngừng khóc, em thật sự không muốn mình trông yếu đuối trước mặt Hyunjin. Nhất là vào lúc này, khi Hyunjin vừa đâm vào tim em một vết cắt thật đau đớn. Vậy mà Felix không thể dừng rơi nước mắt. Felix nhìn Hyunjin và em chẳng hiểu bản thân đang cố chịu đựng điều gì để rồi phải nghe lời lẽ chua chát đó?
Hyunjin biết Felix đã bị tổn thương. Hyunjin muốn tiến đến ôm lấy em vào lòng rồi an ủi. Nhưng Hyunjin biết bản thân thật tệ hại. Felix có lẽ đã dằn vặt lắm vì em yêu Bang Chan. Tại sao Hyunjin lại không cho em chỗ dựa?
"Thật tệ, mình có thể vì sợ cậu ấy đau lòng mà đem tình cảm ngần ấy năm chôn vùi...."
Felix cũng biết Hyunjin đang cảm thấy có lỗi bởi những lời vừa rồi. Hyunjin chỉ cụp mắt xuống suy nghĩ điều gì đấy, nhiêu đó cũng đủ làm em thương xót. Felix không còn lựa chọn nào ngoài rời khỏi phòng. Chỉ cần Hyunjin không thấy em phiền phức, Felix rời đi cũng được.
Cớ sao em chẳng hay biết? Vì quyết định khờ khạo đó mà sau hôm nay, em và Hyunjin lại càng xa vời vợi.
Trên đời này
Điều khổ sở nhất là em yêu người, người cũng yêu em nhưng đôi ta chẳng ai biết đến tình yêu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro