Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

@1 -生徒会会長.




"hội trưởng , phía kia , xoay đầu bên phải , sáu mươi độ"_jeongin dùng chân nâng đỡ đống tài liệu , hai bàn tay áp sát vào má , đẩy gương mặt người kia theo ý mình.

đôi mày gã kia khẽ cau lại , mắt cáo đã sắt nay còn đáng sợ hơn , đôi bàn tay mềm mại kia vừa chạm vào gò má lạnh tanh của gã , hyunjin không thích điều đó , không thích có ai điều khiển mình như một con rối cả , gã phải là nắm quyền , gã phải là kẻ thao túng.

thế nhưng , chúa ơi , chỉ có jeongin mới khiến gã hài lòng trong mọi việc , cậu biết bản thân nên và không nên làm gì , từ việc quản lý chi tiêu cho đến việc giết người , jeongin không ngần ngại bất kỳ thứ gì trong đấy , chỉ cần gã gật đầu , gã khoái chí khi nhìn thấy jeongin thẳng thừng xử lý một ai đó , jeongin giống gã - lượng thứ là không thể.

đôi mắt cáo của jeongin còn hoàn toàn trùng khớp với gã , tuyệt vời làm sao , nó lạnh tanh đúng lúc , hoá mèo đúng chỗ.

người hữu dụng thì không cần một buổi gặp mặt với quý ngài satan , nhỉ?


"học sinh mới nhập học hôm nay , lee felix , quý tử gia tộc lee nổi tiếng với nghề chế tác đồng hồ bậc nhất sydney , chỉ số IQ một trăm hai mươi lăm , được chỉ định là IQ thông minh , có đai đen cấp ba taekwondo và từng giành lấy rất nhiều huy chương."


hyunjin nhướng mày , khẽ nhếch khoé miệng khi thấy bóng dáng thỏ thẻ của chàng thư sinh khi bước đi dạo dọc hành lang khuôn viên trường.

"hửm?"


làn da trắng buốt như tuyết đêm giáng sinh lạnh lẽo , nhưng cũng thật ấm áp như ngọn lửa của lò sưởi những ngày đông vì chứa vài điểm hồng xinh xắn , em cứ hễ như là một tuyệt tác mà chúa tạo ra để thu phục con thú dữ như gã , em biết cách khiến bản thân trở nên bừng sáng khi sở hữu mái tóc đen huyền , nó dài , óng ả , và gã tưởng tượng rằng gã có thể dùng tay của mình để lả lướt trên mái tóc ấy một cách thật mượt mà và lả lơi , thần linh ơi , em là báu vật mà gã thề rằng bản thân nhất định phải sở hữu.


"mấy thứ đấy không quan trọng. jeongin , em hiểu rõ là ta cần gì mà?"_gã cho hai tay vào túi áo , khẽ đá mắt sang jeongin trong khi vẫn đang theo dõi từng hành động của học sinh mới.



jeongin bán tín bán nghi nhìn hội trưởng cao quý của mình , tâm trạng không có gì có thể diễn tả được ngoài hai từ 'ngạc nhiên'.


hỡi ơi ngài hội trưởng cao quý , trong mắt jeongin , ngài luôn là tín ngưỡng , ngài tựa như một vị thần , vị thần tượng trưng cho sự tự tôn , lòng tự trọng và cái chết.


ngài thật tuyệt vời , thật thông minh khi lúc nào cũng giành vị trí đầu tiên trong mọi bảng xếp hạng điểm số , thật mưu mẹo khi trở thành kẻ giành được chiếc ghế hội trưởng và đặt ra những luật lệ hoàn hảo , thật điên cuồng khi trừ khử một ai đấy , điểm tuyệt nhất chính là những buổi cầu nguyện với quỷ satan dành cho nô lệ vào mỗi cuối tuần , hãy xem cái cách họ đau đớn gào thét và đòi hỏi sẽ hạ bệ ngài hội trưởng hwang kia kìa , thú vị thật , nhưng ôi không , quý ngài hội trưởng không hề đơn giản như suy nghĩ của bọn óc không có nếp nhăn ấy đâu.

"lee felix , tính tới thời điểm hiện tại thì được xác định là omega - omega hương gỗ đàn hương."_jeongin khó khăn dùng chân làm giá đỡ khi lật từng trang hồ sơ.


"gỗ đàn hương?"_hyunjin hỏi lại một lần nữa vì sự nghi hoặc.


"mùi gỗ đàn hương thoang thoảng từ những cánh rừng cổ thụ xa xôi , được tả như 'con nhà người ta' ngoan ngoãn , lễ phép và sống với một loạt những quy tắc chặt chẽ. omega mang mùi hương này thực sự rất hiếm , tôi cũng chưa từng tiếp xúc với người nào thế này cả , không dám đảm bảo."


"jeongin , phán xét người khác là điều không hay , ta không khuyến khích điều đó. nhưng mà , quý ngài satan chắc hẳn là có đấy."


"hội trưởng!"

jeongin có hơi sợ hãi cuối đầu , lặng im kể từ giây phút đó.


hyunjin có lẽ coi trọng cậu học sinh mới này , nhưng cũng lại không thể không công nhận vẻ đẹp của người tên felix , từng bước đi đều lưu luyến lại một luồng ánh sáng chói chang hệt như ánh hào quang , jeongin tự hỏi , công tử lee felix là thiên xứ chăng?


"càng nghĩ càng muốn xem vẻ mặt của felix thân yêu khi khóc nức nở làm sao."_hyunjin bật cười điên dại , từng bước , từng bước đi ngạo nghễ chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt tưởng chừng là tình cờ.


omega hương gỗ đàn hương? ây , một con nhà người ta chính hiệu đấy nhỉ? chắc hẳn sẽ cứng đầu lắm , để xem , rồi gã sẽ thâu tóm em , omega hương gỗ đàn hương rồi sẽ như mèo con khi cạnh gã , gã muốn em thật ngoan ngoãn , cũng lại muốn em thật kiêu ngạo giẫm đạp lên bất kỳ kẻ nào mà em thấy ngứa mắt , vì đơn giản thôi , em sẽ là kẻ chiến thắng.

"ah.."_đầu felix va chạm vào lồng ngực gã đến nỗi dường như muốn ngã nhào ra sau , nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu , gã trân quý một bông hồng , gã sẽ không để bất kỳ cánh hoa nào của nó bị tổn thương hay trầy xước.

cái đẹp vỗn dĩ là để yêu.


"em , do ta vô ý động phải em. ta chưa gặp em bao giờ nhỉ? em lần đầu tiên tới đây chăng? trông em hơi lạ."_gã nhân cơ hội chạm vào đôi tay em , yeh , một cảm giác tuyệt vời mà không từ nào có thể miêu tả được.


tay em gầy , thon , toát lên một màu trắng xứ tinh khôi , nó dài mà cũng lại thật nhỏ nhắn , ngón tay cái của hyunjin ranh mãnh xoa xoa mu bàn tay mềm mại , rít lên một tiếng vì cảm giác sung sướng vừa cảm nhận được , gã quên hút mất việc bản thân còn phải chú ý vào thiên thần trước mắt.


"senpai! chiếc đồng hồ senpai đang đeo đẹp đấy , thật tinh xảo và trông có vẻ đắt tiền lắm nhỉ? nếu senpai không ngại , em có thể tặng senpai mười chiếc thế này mà không tốn một đồng nào đấy!

tại bố mẹ em làm ra cái này. thế nào , đẹp đúng không?"


hyunjin bật cười thành tiếng , thật không ngờ đây là cái cách em chọn giới thiệu bản thân mình , khoe mẽ nhưng lại thật tinh thế.


"đẹp. em là con của quý ông bà lee nhỉ?"


"quý danh em - lee felix!"


"rồi , felix."

jeongin trợn tròn mắt khi thấy hội trưởng mình luôn cho là tảng băng sống đang bắt tay với một người hoàn toàn xa lạ , thậm chí , nãy giờ nói bao nhiêu câu , nhưng câu nào đi nữa cũng không hề nhắc đến thân phận hội trưởng của mình.

"hả? ở đây còn thêm một người nữa , nhỉ?"_felix ôm cặp , xoay người sang jeongin đang bị nhấn chìm trong đống suy nghĩ.

"jeongin chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi. jeongin! gọi senpai."

trong hồ sơ nhập học , lee felix năm nay hai mươi ba tuổi , đương nhiên là hơn jeongin tận một tuổi.

thế nên , dù học ở đây lâu hơn nhưng jeongin vẫn là kohai đối với felix , mặc dù chiếm được ưu thế là thành viên của hội học sinh nhưng jeongin vẫn phải nhường chân cho felix đi trước một bước.

"senpai , em là jeongin , hân hạnh được biết đến."


em nở nụ cười thật tươi làm hyunjin nheo mắt , ý gã là , nó tựa ánh nắng chói chang.

đôi mắt em vỗn đã đẹp nay lại còn trông thật hiền , mắt em tôn lên một màu xanh biển điềm tĩnh nhẹ nhàng , nó thơ và thật long lanh làm sao , nếu được hỏi đâu là đôi mắt đẹp nhất bản thân từng gặp , có lẽ hyunjin sẽ kể về đôi mắt của em.

không quên kể đến đám bụi sao dưới đôi gò má , nó có vẻ là một điểm nhấn hoàn hảo cho gương mặt của em , một chàng tinker bell từ xứ sở thần tiên bước ra , nét đẹp của em khiến gã không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai , và nếu như trong một vườn hoa hồng đỏ thắm , thì em sẽ là một bông hồng xanh nổi bật nhất - chỉ độc nhất một mình em.

chiếc cổ trắng nõn kia đẹp tuyệt , ây , hyunjin thật sự muốn đeo vào cho nó một sợi dây xích bạch kim mà chỉ riêng gã mới có , em sẽ hoàn toàn nằm trong vùng kiểm soát của gã , cảm giác sung sướng làm sao khi chính đôi môi nhỏ xinh trước mắt thốt lên hai chữ 'chủ nhân.' nhỉ?

"jeongin , phổ biến về quy luật của trường mình , và đừng quên vài chi tiết quan trọng nhất nhé!"

felix ngơ ngác nhìn họ giao tiếp với nhau qua ánh mắt , chúa ơi , em cảm thấy nó ngầu và thật chuyên nghiệp làm sao , chẳng khác nào đặc vụ FBI trong truyền thuyết.

hyunjin rời đi , tay châm điếu thuốc cho vào miệng.

"hả? chúng ta có quyền sử dụng thuốc lá trong trường hả?"_felix ngơ ngác nhìn jeongin chờ câu giải thích.

"ừm! senpai , nó chỉ là một thứ đồ chơi thôi mà , đừng lo lắng quá nhé!"

jeongin khó khăn tự tay nâng đỡ đống tài liệu một cách nặng nề.

"chúng ta đi tiếp hướng này nhé! em sẽ phổ biến thêm về nội quy trường , senpai lắng nghe kỹ đấy nha!"

_______

hyunjin ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế hội trưởng , một chân để lên đùi , mân mê những lá bài trên tay chuẩn bị bắt đầu một ván cờ bạc cũng người anh thân yêu - lee minho.

"cược đi."_minho ngước mắt lên.

"năm chip."_gã không chần chừ nói ra số chip mình sẽ cược.

"chà , bài lớn nhỉ?"

chậc lưỡi , minho giễu cợt bật cười.

minho không hề bất ngờ với sự chơi lớn lần này của gã , vốn dĩ đã quen từ lâu , giá trị chip trong cuộc chơi lần này là một triệu won một chip , tương đương năm chip gã đặt cược là năm triệu won , một con số không hề ít trong cờ bạc.

anh tự cho mình có thể đọc thấu được suy nghĩ của kẻ khác , nhưng riêng hyunjin thì không.

hyunjin là một thứ gì đó rất bí ẩn mà không ai có thể hiểu được , từ trong những ván cờ bạc đến ngoài đời thực , gã sẽ không chọn phương pháp tốt nhất cho mình , gã chọn phương pháp tuy nguy hiểm nhưng có khả năng chiến thắng cao nhất.

minho trước nay từng phản đối điều đấy một cách kịch liệt.

nhưng kể từ khi được một lần đánh bạc với hyunjin , anh mới hiểu được khả năng của gã thực sự là như thế nào mới có thể ngồi lên được chiếc ghế hội trưởng này.

minho nghĩ , gã chính là hiện thân cho một con quái vật thực thụ - mạnh mẽ , hoang dã , điên cuồng.

"anh , chuyện học sinh mới , đã nghe hay chưa?"_gã thong thả đặt ra lá bài trong tay.

"nghe rồi , không để tâm lắm. hyun , để ý người ta rồi à?"_anh nhếch một bên lông mày , nở nụ cười đểu cáng.

"cho là thế đi. em muốn sở hữu."

"nông cạn. khả năng thực sự được đánh giá khi - ở trên bàn cờ!"_anh đặt ra lá bài cuối cùng trên tay mình và giành chiến thắng trong ván này một cách đơn giản.

"do you understand?"

"okay , got it."

gã thở dài nhìn số tiền của mình đang bị bay sạch chỉ trong một phút lơ là , nhưng mà ổn cả thôi , tiền của đám nô lệ không bao giờ lo hết.

đôi mày minho hơi nhíu lại vì hành động của gã.

minho là một người nghiêm túc , chính trực và luôn tập trung hoàn toàn vào công việc , đương nhiên điều đấy cũng trái ngược lại với việc anh ghét những kẻ lơ là , lúc nào cũng ngẩn ngơ và không có chí hướng nhất định , chúa ơi , minho ghét cay ghét đắng điều đó.

nhưng hỡi ơi ,
xin lỗi anh dấu yêu.
gã lỡ say cậu trai felix lee mất rồi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro