Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8, quái vật.

Khoảng không tĩnh lặng và ngột ngạt đến khó chịu. Hyunjin nheo nheo cặp mắt hẹp dài còn ngái ngủ, thầm nghĩ bản thân liệu còn bao nhiêu kiên nhẫn để chờ tên khốn kia cử động. Nhưng sự thật thì, hắn không phải thiên tài trong việc đánh đấm. Hắn vẫn bị áp đảo và bị thương như cơm bữa, bằng chứng là hàng tá vết sẹo lớn nhỏ trên người hắn, thế nên, Hyunjin thường sẽ đợi cho đến khi nào đối phương tấn công trước hoặc là hắn cảm thấy việc chờ đợi thật nhảm nhí mới thôi.

Đột nhiên, Hwang Hyunjin chuyển từ trạng thái thả lỏng sang phòng thủ, hắn xoay con dao một vòng theo thói quen rồi đôi mắt hắn tựa như sáng rực lên, nổi bần bật giữa căn phòng lập loè ánh đèn ngủ.

Hắn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, song, Hyunjin khá tin tưởng vào trực giác của mình. Cái xúc cảm lạnh buốt truyền đến sau gáy và xộc lên tận óc đầy thân thuộc, không thể lẫn đi đâu được.

Đúng như dự tính, gã sát thủ trực tiếp găm thẳng con dao về phía Hyunjin, tiếc thay, hắn chỉ nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, thậm chí còn cười khẩy với vẻ mặt trêu ngươi vô cùng.

Lưỡi dao trượt dài trên mặt tường trắng muốt khiến nó tróc cả sơn. Hyunjin chớp thời cơ gã chưa kịp rút tay về, vung khẽ lưỡi dao, thành công rạch thêm một đường đè lên vết thương hẵng còn ứa máu khi nãy. Hắn nhếch môi, vô cùng hài lòng với màu đỏ sẫm thấm đẫm cả mảng băng gạc cuốn quanh bàn tay gã.

Quả là một kiệt tác.

Gã ta nhíu mày, nhanh chóng lùi vài bước. Bàn tay gã vẫn giữ chắc con dao sắc lẹm chắn trước mặt, có vẻ chẳng hề hấn gì trước cả hành động lẫn thái độ khiêu khích của Hwang Hyunjin.

Ngược lại với vẻ nghiêm túc của gã sát thủ, Hyunjin từ đầu tới cuối một mực giữ nguyên nụ cười nửa miệng. Hắn buông thõng hai tay, dựa người vào tường, thậm chí là híp mắt lim dim ngủ.

Rốt cuộc thì ta vẫn thắc mắc vì sao nó tự tin đến như vậy với cái tài đánh đấm quèn quèn chả khác gì mấy thằng ất ơ đầu đường xó chợ ấy nhỉ?

Gã ta nghĩ thế, và khẽ lắc đầu.

"Thôi nào, đừng đánh giá tao mãi thế chứ? Cứ việc xông vào thôi," Hắn ngâm nga bằng tông giọng cao hứng, một lần nữa xoay xoay con dao như một thói quen. "Tao có tự tin hay kiêu ngạo ra sao cũng đâu phải việc của mày, thằng khốn nạn."

Gã sát thủ không đáp lời hay biểu hiện bất cứ điều gì trên gương mặt, mặc dù gã thực sự có chút bất ngờ khi Hyunjin gần như đọc vị toàn bộ suy nghĩ của mình và điều đó khiến gã khó chịu. Gã thở hắt một hơi, di chuyển chân về phía sau, cặp mắt ánh thêm phần kiên định hướng về phía 'tên điên' mà gã buộc phải giết.

Hwang Hyunjin vẫn không vào thế phòng vệ, hắn bình tĩnh quan sát từng cử chỉ nhỏ bé của gã sát thủ.

"Biết gì không? Tao rất muốn nói vài lời khen cho khả năng kiểm soát cảm xúc của mày đấy, chắc hẳn mày là một tay giết người máu lạnh lành nghề nhỉ?"

Hyunjin chép miệng cợt nhả và chuyển sự chú ý sang lưỡi dao dính máu trong tay mình. Hắn ngắm nghía con dao sắc lẹm, đầu ngón tay nâng lên chạm nhẹ, và di dọc một đường thẳng từ mũi dao tới chuôi dao. Gã sát thủ chẳng buồn quan tâm đối thủ của mình có tập trung hay không, gã nhanh thoăn thoắt tung ra một cú đấm.

Hyunjin mỉm cười, thuần thục cúi người luồn qua cánh tay đang vung tới của gã sát thủ rồi nắm lấy cánh tay gã kéo lại gần, đương nhiên là không có ý đồ tốt lành gì.

Gã ta nghiêng người, giơ chân đá vào bụng Hyunjin, nhưng hắn đã kịp giữ lại, và giờ thì Hyunjin túm được cả chân lẫn tay gã sát thủ. Hắn dùng sức, vật thẳng tên đàn ông xuống mặt sàn gỗ với một tiếng rầm vang dội. Hắn không đô con, không có nghĩa là hắn không khoẻ.

Hyunjin nhếch mép, trèo lên khống chế gã sát thủ ngay khi gã còn bận tận hưởng cơn đau tê rần truyền đến sau khi tấm lưng của mình đáp đất bằng cách thức không được 'nhẹ nhàng' cho lắm.

Một cảm giác lạnh toát nơi cần cổ, Hwang Hyunjin ghì chặt con dao, chỉ vài milimet nữa thôi và hắn dám cá rằng khung cảnh hắn cắt phăng động mạch cảnh của gã sát thủ nên được hoạ thành một bức tranh có gam màu đỏ vô cùng rực rỡ.

"Chỉ đến thế thôi à?"

Hyunjin cười khẩy, hắn chưa muốn giết gã ta vội.

Câu chuyện ngắn cũn cỡn và kết thúc đầy lãng xẹt như vậy thì còn gì thú vị?

Gã sát thủ nhíu mày nhìn dáng vẻ điên loạn của hắn, gã từng được nghe những kẻ tự xưng là đồng nghiệp kể lại rằng Hwang Hyunjin, đích thực là một kẻ tâm thần chính hiệu.

Hắn mang hình hài của một con dã thú với đôi mắt đỏ ngầu và cái điệu cười cợt nhả đầy thách thức. Hắn thích trêu đùa con mồi của mình khi nó bắt đầu sợ hãi trước những nhận thức về việc bản thân đã gần kề cái chết, về việc ánh hào quang sức mạnh, ngọn lửa uy quyền vốn chỉ do mình nó ảo tưởng mà nên, về việc nó đã tự mãn quá độ để rồi bị kết liễu dưới tay một kẻ nó khinh thường. Người ta gọi đấy là toà án xử phạt của Hwang Hyunjin - hiện thân của ác quỷ, một con quỷ xảo quyệt không hoàn hảo.

Tại sao 'không hoàn hảo'? Chà, lại là một câu hỏi thường thấy. Hwang Hyunjin có thể không nắm chắc phần thắng và quả thực kĩ thuật đánh đấm của hắn chỉ ở mức hơn loại khá. Nhưng, một khi đối đầu với hắn, đối phương buộc phải có tâm lí vững vàng, hoặc là chuẩn bị sẵn sàng để nổi điên như bị bỏ bùa phép, thần chú hay ma thuật pháp sư bí ẩn nào đó rồi hoàn toàn bị áp đảo dưới cái bóng của con mãnh thú nọ. Vì chiêu tâm lí này không hiệu quả với mọi đối tượng nên người ta nói hắn 'không hoàn hảo', tuy nhiên, số người dính bẫy thì không phải là ít, chúng sẽ bị giết chết bằng nhiều đường dao rạch, đâm chém, cũng có một số kẻ thoát được, nhưng chúng phát sợ hình ảnh tên điên họ Hwang ve vẩy mũi dao nơi động mạch cảnh, gí ngay trước đôi đồng tử hoặc bất cứ bộ phận nào hắn thích. Ám ảnh tâm lí ấy đeo bám chúng mãi tới tận khi chúng gục ngã dưới tay chính bản thân mình.

Hwang Hyunjin nhận ra ánh mắt gã sát thủ có phần thay đổi. Hắn siết chặt con dao, sự ngập ngừng loáng thoáng xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ của hắn. Hwang Hyunjin ý thức được người trước mắt hắn không đơn giản và có lẽ đòn tâm lí hắn vẫn dùng không thể áp dụng được.

Chợt, gã sát thủ nhướn mày, khẽ cất giọng, lần đầu tiên kể từ khi đột nhập vào căn hộ và đụng độ chủ nhân của nó.

"Có lẽ mày nên đi khám tâm lí, tao nghĩ mày bị rối loạn đa nhân cách rồi. Chà chà, ý tao là, mày,..." Gã sát thủ bắt chước giọng điệu của Hwang Hyunjin, mặc kệ mỗi lần nhả ra một âm tiết là lưỡi dao kia lại ghì xuống thêm một chút, gần như cứa hẳn lên làn da của gã. Chậm rãi nâng ngón tay, gã ta gõ nhè nhẹ hai cái vào thái dương, không giấu nổi sự đắc ý khi hoàn thành câu nói còn dang dở. "...có vấn đề về não ấy."

Gã sát thủ thành công khiến Hwang Hyunjin buông lỏng cảnh giác và cơn giận dữ trong lòng hắn đã được châm ngòi.

Dòng kí ức mơ hồ chạy sượt qua trí não. Một đám người đeo khẩu trang y tế kín mít, khoác blouse trắng và ống kim tiêm nhọn hoắt. Mí mắt Hyunjin giật giật. Đau, là tất cả những gì Hyunjin cảm nhận được, từ đỉnh đầu tới từng thớ thịt, châm chích, đay nghiến, hàng vạn mũi kim đang xuyên thẳng qua người hắn. Cái quái gì vậy?

Nhìn gương mặt tái nhợt và đường gân xanh hằn lên qua làn da trắng bệch của Hyunjin, gã ta không kìm được mà bật cười thành tiếng, một điệu cười ngạo mạn pha lẫn chút khinh bỉ.

"Sao? Chỉ đến thế thôi à?"

Lần này, câu hỏi xuất phát từ miệng gã sát thủ.

Bóng đen xuất hiện dưới ánh đèn chập choạng, nó hợp thành một với gã sát thủ rồi lại tách ra làm đôi. Miệng nó rộng toác, kéo dài đến tận mang tai. Hốc mắt nó sâu hoắm, ngập ngụa chất lỏng màu đen đặc quánh, chảy cả xuống gò má xương xẩu. Nó mỉm cười và hai hàm răng lộn xộn cái dài cái ngắn của nó va vào nhau, tổng thể trông kệch cỡm vô cùng. Người không ra người, ngợm không ra ngợm, quái vật, đích thị là một con quái vật ghê tởm.

Hyunjin nhíu mày, phải chăng cơn thiếu ngủ nhiều ngày liền khiến đầu óc hắn mụ mị tới độ sinh ảo giác?

"Ôi chà, đã lâu không gặp, Hwang Hyunjin...Một thời gian thôi mà mày yếu đuối hẳn nhỉ? Không phải mày là một tên tâm thần hiếu thắng à? Cớ gì chấp nhận bị sỉ nhục như này vậy hửm?"

Mí mắt Hyunjin giật giật, một lần nữa. Hắn nghiến răng, gằn lên mấy chữ trước khi thay đổi cách cầm dao. Có lẽ hắn định kết liễu gã sát thủ ngay bây giờ, từ bỏ kịch bản thú vị đã kì công dựng nên khi nãy.

"Im đi...Im đi, đồ khốn."

Hình bóng con quái vật chập chờn thoắt ẩn thoắt hiện nhưng tiếng gầm rú chói tai của nó vẫn dội lại bên tai Hyunjin không sót một chữ.

"Đúng vậy, đúng vậy, rạch miệng nó đi Hwang Hyunjin. Giết nó đi! Cứa cổ nó đi, bằng đôi bàn tay nhuốm chàm của mày ấy."

"Mẹ kiếp...CÂM MIỆNG! Câm miệng! Tao nói là câm miệng vào cơ mà!"

Hyunjin gào lên giữa không gian tĩnh mịch không có lấy một âm thanh nào. Cánh tay hắn run rẩy không ngừng, nhịp thở hỗn loạn và hắn tưởng như bản thân sắp nổ tung. Tiếng con quái vật cười khúc khích, khoé miệng của nó cứ kéo dần lên theo từng nhịp tích tắc, theo từng nhịp thở, từng tế bào máu chạy trong cơ thể, tựa như một chút nữa thôi cái miệng của nó sẽ bị xé toạc ra làm hai. Nó sẽ vồ vập lao đến, cắn nuốt, ngấu nghiến đến cạn kiệt mảnh linh hồn của bất cứ ai xuất hiện trong tầm với của nó. Gấp gáp, vội vã, Hyunjin ghét sự thúc giục đáng chết này.

Gã sát thủ nhìn dáng vẻ mất kiểm soát của hắn, trong lòng không khỏi dấy lên sự khó hiểu.

"Giết nó đi, Hwang Hyunjin!" Con quái vật thét lên, nụ cười man rợ của nó vang khắp căn phòng. Cùng lúc ấy, Hyunjin thẳng thừng vung tay đâm con dao xuống.

Phập. Thanh âm nhẹ bẫng. Im lặng. Thở, Hyunjin không tài nào thở nổi.

Trên nền gỗ còn lại vết lõm do chịu lực tác dụng mạnh từ mũi dao, cuối cùng thì Hyunjin không đâm vào đúng mục tiêu hắn hướng tới, con dao trong tay tuột dần, tuột dần, rơi một tiếng cạch thật khẽ.

Con quái vật kinh tởm biến mất tăm. Chỉ còn mình hắn, và gã sát thủ với con ngươi mở to nằm dưới sàn.

Gã nhìn Hyunjin, rất nhanh sau đó đã lấy lại được bình tĩnh. Gã cựa mình, túm lấy hai vai Hyunjin vật mạnh xuống sàn. Vị trí thay đổi, bây giờ, gã ta là người nắm quyền.

Một đấm, hai đấm, ba đấm. Hwang Hyunjin không đáp trả, không chống cự. Hắn đờ đẫn như vừa bị rút cạn sức lực, mặc kệ việc bị đấm sưng vù hai má, máu mũi chảy ròng ròng.

__

Chẳng biết là đã qua bao lâu, Hyunjin chỉ nhớ mình bị truất quyền kiểm soát, cam chịu từng đòn đánh giáng xuống gương mặt, và hắn gần như mất đi ý thức. Hắn chỉ thấy một màu trắng xoá, chỉ có thế, không còn gì khác.

Có lẽ là hắn sẽ chết. Chà, quả thật khó tin, hắn đã tưởng mình có thể sống lâu hơn thế. Trong vài khoảnh khắc, hắn đã mơ đến việc cầm toàn bộ số tiền tích góp được, cao chạy xa bay, chạy tới bất kì nơi nào yên bình hơn chốn máu me thối rữa mà hắn gắn bó từ thuở lọt lòng này và tận hưởng một cuộc sống vô lo vô nghĩ, cuộc sống bình thường như biết bao con người bình thường khác.

Hyunjin đột nhiên nhớ nhung nụ cười của Felix, hắn nhớ bóng hình em loay hoay trong căn bếp, hắn nhớ câu hát ru dịu dàng của em mỗi đêm trời trở gió làm những vết thương cũ đau âm ỉ, hắn nhớ vị ngọt của chiếc bánh brownie, nhớ dải ngân hà lấp lánh trên gò má. Hắn nhớ Felix, thiên thần của đời hắn.

Hắn không thấy đau, thậm chí cả khi gã sát thủ chuyển sang dùng dao đâm lên người hắn, xoáy sâu xoáy sâu, không chết hẳn, song con tim hắn thì nhức nhối vô cùng.

Rồi ý chí thôi thúc Hyunjin phản kháng, nhưng cơ thể không thèm đoái hoài đến nỗi nhớ nhung, niềm khao khát được sống của hắn. Hắn cho rằng bản thân đã nếm đủ mùi vị của sự tuyệt vọng trong những năm tháng chỉ có một mình chống chọi với cuộc đời, nên hắn sẽ không gục ngã vì tuyệt vọng một lần nào nữa. Trớ trêu thay, phút giây này đây, hắn lại được nếm trải cái đắng ngắt của xúc cảm mang tên tuyệt vọng mà hắn đã khước từ.

Hwang Hyunjin nhắm mắt, có thể là chấp nhận số phận, hoặc là phó thác niềm tin vào Chúa, giống như Felix thường hay nói.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng phá tan màn đêm tĩnh mịch. Ngoài trời, trăng vẫn sáng.

Gã sát thủ bàng hoàng nhìn về phía người nổ súng, gã đã thốt lên một câu chửi thề trước khi ngã xuống với nỗi hối hận vì không kết liễu hắn sớm hơn. Đáng lẽ ra gã không nên kéo dài trò chơi khốn nạn này mới phải.

"Mẹ kiếp..."

Hyunjin cố gắng nghiêng đầu, và hắn lờ mờ thấy hình bóng hắn nhớ nhung trong phút giây bị sự tuyệt vọng xâm chiếm, thống trị.

Mái tóc vàng rối tung, toàn thân bủn rủn xiêu vẹo tưởng chừng sẵn sàng đổ gục trong giây lát. Gương mặt em lấm lem bụi bẩn, ngập ngụa nước mắt, thật kì lạ là nó vẫn sáng bừng trái tim Hyunjin kể cả trong trạng thái như thế.

Felix đánh rơi khẩu súng, em ngồi thụp xuống, miệng há hốc. Hyunjin khẽ mỉm cười, hắn biết bé nhỏ của hắn rối bời và hoảng loạn nhường nào, tiếc là hắn không đủ sức để vội vã ôm em vào lòng, dùng đôi bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng run rẩy của em.

"Felix...em đã làm...rất tốt..." Giọng nói đứt quãng, Hyunjin không còn nhiều thời gian tỉnh táo nữa rồi. "Đừng lo lắng, em...phải gọi...cho Minho."

Felix lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí không thể trả lời một cách rõ ràng.

"Em...không làm. Không làm được."

"Mọi thứ sẽ ổn thôi. Em...khụ...làm được mà. Tao tin là thế..." Hyunjin thều thào và rơi vào trạng thái bất tỉnh ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro