Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5, nhiệm vụ (?)

Hyunjin một lần nữa bị đánh thức bởi mùi hương thoang thoảng toả ra từ phòng bếp, lần này là mùi cà phê, mặc dù Hyunjin vẫn còn ngái ngủ nhưng tuyệt, hắn thích việc Felix pha cà phê cho hắn hơn nhiều.

"Felix."

"Em đây."

Hyunjin - với hai con mắt nhắm nghiền - chậm chạp tới bên cạnh Felix và vòng tay ôm lấy em, để mà nói thì đây dường như đã trở thành thủ tục mỗi khi thức dậy của Hwang Hyunjin từ khá lâu về trước.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ em, hít lấy hít để hương hoa xuân trộn lẫn cùng hương cà phê đặc sánh, thầm nghĩ liệu còn gì tuyệt hơn thế này cơ chứ?

"Hyunjin à, em nghĩ anh nên đi đánh răng."

Felix nói, bằng giọng điệu bình thản và sắc mặt còn bình thản hơn gấp bội. Hyunjin chau mày, khe khẽ dụi đầu vào mái tóc vàng óng của em.

"Em chê tao hôi đúng không?"

"Nào có, Hyunjin của em lúc nào cũng thơm nức mũi, giờ thì đi sửa soạn lại cái đầu bù xù của anh giùm em, anh Minho nói rằng anh ấy đợi anh ở chỗ cũ đấy."

Felix phì cười trước câu hỏi vẩn vơ của Hyunjin, hiếm khi hắn mở miệng nũng nịu một câu nhưng chỉ cần hắn làm thế, Felix sẽ không nhịn được mà khoé môi kéo lên thành vòng. Song điều quan trọng là em không thể để Hyunjin cho người ta thành khỉ leo cây được, thế nên Felix buộc phải dừng tay và dùng hết sức đẩy cho bằng được hắn ta vào phòng tắm.

Buổi sáng quả thực không phải thời gian lí tưởng dành cho Hwang Hyunjin.

__

"Đi nhé."

Hyunjin tựa người vào cửa, điệu bộ thảnh thơi như thể hắn chắc chắn Felix sẽ bỏ đống nồi niêu xoong chảo xếp đống chưa được rửa trong bếp và chạy ra ôm hắn một cái thật chặt thay cho lời chào tạm biệt. Ừ thì dự đoán của hắn không có sai chút nào cả.

Hyunjin mỉm cười nhìn bóng dáng người nhỏ lon ton bước ra, hai tay còn lau lau quệt quệt vào quần cho khỏi ướt. Chợt, Felix như nhớ ra chuyện gì đấy, vội vàng lật đật chạy về phía phòng chứa đồ nằm cuối hành lang, lúc em quay lại đã thấy trên hai bàn tay bé nhỏ có thêm chiếc chùy sắt khá lớn.

"Của ai đây?"

Họ Hwang tắt ngay nụ cười trên môi, hạ giọng hỏi em. Hắn có thể cam đoan rằng bản thân chưa bao giờ mang cái thứ nguy hiểm như này về nhà, vậy thì tự dưng nó lòi đâu mà ra? Hắn chỉ cho phép Felix dùng tới súng lục trong trường hợp cần phải bảo vệ bản thân, còn chùy sắt hay bất kì vũ khí nào giống thế được liệt vào danh sách cấm, em của hắn vụng về, linh tinh lại bị thương thì hắn biết làm thế nào cho được?

Felix nhận thấy sắc mặt người lớn hơn có chút không vui, liền vội vàng cười gượng giải thích.

"Cái này của anh Minho để quên, em không dùng tới nó đâu mà."

Bấy giờ lông mày Hyunjin mới thả lỏng một chút, hắn ngó quanh tìm đại một chiếc túi đen rồi bỏ chùy sắt vào trong, không thèm để Felix nói gì thêm mà xoay người đi thẳng.

Felix với tay định túm lấy khuỷu tay áo của hắn nhưng lại để vụt mất, em chỉ đành thở dài, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần rồi nhẹ nhàng khoá cửa. Tính cách thất thường của Hwang Hyunjin em cũng quen rồi, nhưng thi thoảng vẫn làm em bất lực hết buồn nói.

"Có lẽ mình nên làm ít bánh...hoặc là mì lạnh, anh ấy thích nó mà..."

___

Quán rượu vắng vẻ ảm đạm, đương nhiên, vì nó nằm tít sâu trong con hẻm bé xíu tanh mùi máu tươi, không phải thành phần đáy xã hội thì chẳng ai muốn vào làm quái gì cả.

Trong góc căn phòng nhập nhoè ánh đèn tím, người đàn ông mặc một thân đồ đen dựa lưng vào ghế, ánh mắt đăm chiêu dán vào màn hình điện thoại.

Ngoài cửa vang lên tiếng chuông ting tang, người đàn ông nhìn về phía cửa, nhẹ nhàng úp điện thoại xuống mặt bàn. Mà kể cũng lạ, quán rượu lại đi gắn chuông gió, nom chẳng ăn nhập tí nào.

Ngay sau tiếng chuông mà Minho cho là khó nghe và phiền phức, Hyunjin trong bộ đồ denim cầm theo một chiếc túi đen khá lớn bước vào.

"Đằng này."

Minho vẫy tay gọi Hyunjin, nhưng rất nhanh sau đó anh hối hận vì đã gọi hắn tới. Hwang Hyunjin hôm nay gắn chiếc mặt nạ cọc cằn bực tức thay vì vẻ điển trai điềm tĩnh đáng ra hắn nên có.

"Cầm ngay cái thứ chết tiệt này của anh về đi, nghĩ cái đếch gì mà vất ở nhà tôi vậy hả?"

"Sơ suất để quên thôi mà, Hyunjinie cứ gắt gỏng quá thế."

"Lee Minho, Felix có thể bị thương vì cái chùy chết bầm này đấy."

Minho không nói gì, chỉ kéo ghế cho Hyunjin ngồi rồi chậm rãi nhâm nhi ly rượu hẵng còn dang dở. Vậy mà nói nghiện thì hắn chối ngay cơ.

Họ Hwang không bằng lòng, song vẫn bực bội ngồi xuống ghế, như cũ, vắt chân hất cằm ra hiệu Minho muốn gì nói thẳng đừng nhiều lời, chỉ tổ phí thời gian.

Anh thở dài, ngoắc tay, một người phục vụ đột ngột bước tới, thái độ kính cẩn đặt tập tài liệu lên mặt bàn, nhận được sự đồng ý của Minho liền lùi về sau, mất hút như bốc hơi khỏi mặt đất, hay là chìm luôn vào bóng tối của căn phòng này rồi cũng nên.

Minho đẩy tập tài liệu về phía Hyunjin, đẩy ly rượu sang một bên, mặt nghiêm lại.

"Tất tần tật thông tin về thằng nhóc đó ở đây cả, em cứ từ từ nghiên cứu."

Hwang Hyunjin nhận lấy tập tài liệu, hắn không mở ra vội, ngước đầu nhìn Minho.

"Sao anh biết nhóc ta còn sống?"

"Tình báo." - Minho nói, ngừng một chút mới tiếp tục. - "Có người báo cáo cho anh, lần cuối người ta nhìn thấy nó là ở tổng khu lính đánh thuê."

Tổng khu lính đánh thuê, ấy là cái tên mà người ở đây đặt cho nơi tổng hợp hàng trăm hàng vạn kẻ từ lão già đến thiếu niên, mặt mũi bặm trợn hay gì cũng có, điểm chung là tất cả bọn họ kĩ thuật đánh đấm đều ở loại giỏi, được ông trùm đứng đầu phát hiện và thu nhận về tổ chức, không khác vũ khí sống là bao.

Lính đánh thuê được trả tiền để làm theo lệnh của người trả tiền, đương nhiên nhiệm vụ chính của họ là đánh nhau, giết người, khá giống sát thủ nhưng lính đánh thuê ở đây được thuê theo tổ chức và với một số lượng lớn, không phải vài ba người. Tùy theo mức độ khó nhằn của nhiệm vụ, tổ chức sẽ dựng sẵn một kế hoạch rõ ràng, xác định số lượng lính đánh thuê cần thiết và tất nhiên số tiền phải trả cũng tăng lên từng bậc nhưng giá cả vẫn dễ dãi hơn so với việc thuê một số lượng lớn sát thủ chuyên nghiệp.

"Thế là hôm đó anh bị lũ lính đánh thuê đánh úp?"

Hyunjin nhướn mày hỏi, có chút khó tin vì Lee Minho có thể coi là con át chủ bài của tổ chức, thế quái nào không xử lí được nhỉ?

"Hôm đó anh đi một mình."

Minho, như thể đọc được suy nghĩ của hắn, chậm rãi trả lời.

Hyunjin nhếch miệng cười khẩy, mặc dù hắn biết nếu bản thân là Minho lúc đó, chắc hắn đi đời lâu lắm rồi chứ chẳng được ngồi đây mà mỉa mai anh ta đâu.

"Chà, cũng may là anh cắt đuôi kịp và cũng may là nhà em ở gần đấy."

Minho nhún vai, phớt lờ gương mặt thiếu đánh của Hyunjin.

"Hiện tại anh đã bí mật cho người truy lùng tung tích của nó nhưng chưa có kết quả khả quan lắm."

"Thế anh muốn tôi làm gì? Việc điều tra tung tích chẳng phải con cún hacker nhà anh sẽ rành hơn à?"

"Thằng nhóc đó chỉ có lấy tiền từ cha nó thôi, ngoài thông tin về nó, tài liệu cũng có đầy đủ giao dịch từ trước đến giờ của lão già, việc của em là tìm đủ các nguồn cung cấp tài chính cho thằng nhóc. Seungmin có thử tìm rồi nhưng chỉ được một số thôi, vậy nên, giao hết cho em đấy."

Hyunjin hừ nhẹ một tiếng, cái gì khó nhằn thì đổ cả cho hắn làm, Minho cũng biết tận dụng quá cơ.

Họ cứ thế im lặng một hồi lâu, chỉ có tiếng đá trong ly rượu va chạm với thủy tinh, sau cùng, thấy Minho không nói gì thêm nữa, Hwang Hyunjin đứng dậy, cầm theo tập tài liệu, bỏ lại một câu chào rồi rời đi ngay sau đó.

Minho nhìn theo bóng lưng hắn, dường như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi. Anh đã phân vân liệu có nên kéo Hyunjin vào vụ này hay không và ngay cả bây giờ, khi anh đã thực sự lôi kéo Hyunjin thành công, Minho vẫn còn thắc mắc về quyết định của mình.

"Liệu có đúng đắn không nhỉ?"

Ly rượu đã bị anh nốc cạn, Minho thở dài sườn sượt, không rõ là lần thứ bao nhiêu trong ngày.

.

hali mấy bồ nha, xin lỗi vì gần hai tuần vừa rồi mình sủi mất tăm hơi mà không cập nhật chương nào, rất xin lỗi luôn ấy TT

tuần tới có nhiều thời gian rảnh hơn, mình sẽ cố gắng cập nhật khoảng 2,3 chương luôn nhé.

cuối cùng thì thực sự cảm ơn vì mọi người đã theo dõi từng chương của "querencia", cảm ơn và chúc một ngày tốt lành nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro