3, một con mắt.
Một trong số ít những điều có thể khiến tâm trạng Hwang Hyunjin tăng lên như tên lửa hạt nhân chính xác là mở mắt thức dậy và điều đầu tiên đập vào mắt hắn là gương mặt xinh đẹp hẵng còn say giấc nồng của Lee Felix hoặc là bị đánh thức bởi hương thơm nức mũi toả ra từ phòng bếp. Đối với buổi tối hôm nay thì điều đánh thức hắn là mùi bánh nướng trong lò, chà, là món bánh tủ của Felix.
Hyunjin ngồi dậy, vò vò mái tóc vốn đã rối tung của mình, lười biếng lết thân xác thiếu sức sống ra tới phòng bếp.
"Anh dậy rồi hả?"
Felix nghe thấy tiếng động, vừa chăm chú hoàn thành nồi mì trứng vừa cất giọng hỏi.
Hắn không đáp lời, mò đến đứng sau lưng Felix, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo người nhỏ hơn, đặt cằm dựa lên vai em trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.
"Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi."
Hyunjin lắc đầu, hắn muốn ăn tối cùng Felix cơ. Hành động bé nhỏ này của hắn khiến em chợt phì cười, sao tên chồn sương này hai mươi bảy cái xuân xanh đến nơi rồi mà vẫn cứ như trẻ con ngốc ngốc thế nhỉ?
Felix mặc kệ cho Hyunjin ngủ gật trên vai mình mãi cho tới lúc em nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từng hồi mới khẽ vỗ nhẹ gò má đánh thức hắn dậy.
"Anh, thả em ra nào."
Hwang Hyunjin nhíu mày, là tên quái nào cố tình phá hỏng buổi tối ấm áp bên Lee Felix yêu dấu của hắn thế? Hắn bực bội thấy rõ nhưng em mặc kệ, gỡ tay hắn ra, cẩn thận nhắc hắn trông nom bếp núc rồi xoay người đi mở cửa.
__
Trước khi vặn tay nắm cửa và nở nụ cười niềm nở mời người bên ngoài vào nhà nói chuyện như mọi khi, Felix rướn người, định bụng nhìn qua lỗ mắt mèo xem ai tìm đến giờ này nhưng thứ xuất hiện trước mắt khiến cả người em như bị hút cạn năng lượng.
Hai chân bủn rủn không chút sức lực, phải mất vài giây Felix mới nhận ra tình hình hiện tại chẳng ổn chút nào cả, vội vàng bụm chặt miệng ngồi thụp xuống nền đất, áp lưng vào cửa.
Một con mắt, điều em nhìn thấy là một con mắt nâu hằn từng vệt tơ máu đang nhìn chằm chằm vào lỗ mắt mèo, cái nhìn sâu hoắm đầy sát khí cứ như người bên ngoài đó có thể theo dõi từng cử chỉ hành động của người bên trong vậy. Đáng sợ hơn hết là tiếng dao găm va chạm với thứ gì đó, em không rõ lắm, nhưng có vẻ thứ ấy làm từ kim loại, vô cùng nặng và chỉ cần cánh cửa gỗ này không tồn tại, em sẽ bị tiễn về đất mẹ ngay lập tức.
Trái tim nhỏ bé nhảy loạn xạ trong lồng ngực, tiếng nhạc du dương em vừa mới bật lúc đi từ phòng bếp ra hoàn toàn che lấp tiếng gõ cửa vẫn vang lên ngày một nhanh dần không hề có dấu hiệu dừng lại. Felix sống cùng Hyunjin ở khu chợ đen ngót nghét chín năm trời, em hiểu ở đây không chỉ chứa những thành phần buôn bán chất cấm, mại dâm, mà thể loại nào cũng có, hội tụ đầy đủ những điều thối nát bẩn thỉu nhất của xã hội và biến thái hay sát nhân cũng là một trong số đó.
Trí óc em gồng mình gạt bỏ sự hoảng loạn để hoạt động hết công suất, suy tính xem phải làm điều gì tiếp theo, cất giọng gọi Hwang Hyunjin bây giờ hoàn toàn không phải cách gì hay ho, em cũng không một mình chống lại kẻ nguy hiểm mang theo vũ khí được. Felix trong vô thức nắm chặt hai tay, giống như ngày còn mười hai tuổi lần đầu biết sợ hãi trước cái chết, em khe khẽ gọi tên Chúa, nguyện cầu phước lành của Chúa sẽ đến với em rồi hít một hơi thật sâu và phân tích kĩ mọi điều một lần nữa.
"Súng tao để trong tủ giày, em biết đấy, cái chốn này không đào đâu ra sự an toàn tuyệt đối cả. Bọn khốn nạn có thể lao vào nhà ngay cả khi em đang mỉm cười say giấc mộng, thế nên bất kể sợ hãi đến đâu, dùng hai bàn tay em nắm chặt lấy khẩu súng, tự bảo vệ lấy mạng sống của mình đi, rõ chưa?"
Giọng nói của Hwang Hyunjin dội lại bên tai, phải rồi, hắn đã dạy em cách cầm súng, cách bóp cò, cách chạy trốn, tất thảy, không lí nào em quên được.
Felix nhìn về phía cửa phòng bếp, nán lại một hai giây chờ đợi sự xuất hiện của một bóng hình thân thuộc, song có vẻ Hwang Hyunjin vẫn đang feeling với điệu nhạc và ngoan ngoãn trông nom nồi mì, mẻ bánh trong lò như đã dặn.
Em mím môi, thận trọng mở tủ giày ngay bên cạnh mình, đôi bàn tay lần mò tới chiếc hộp nặng nề được cất gọn gàng bên vài ba đôi giày đã sờn cũ. Felix không biết Hyunjin kiếm đâu ra chiếc hộp này, chỉ nhớ hôm đó hắn về nhà sau khi làm nhiệm vụ, mang theo một chiếc hộp sắt không lớn bằng két sắt bình thường nhưng cũng không quá nhỏ, có cả bảo mật bằng dãy mật khẩu số.
Khống chế lại sự run rẩy của bản thân, Felix chậm chạp nhập mật khẩu, chiếc hộp bật mở, khẩu súng lục màu đen hiện ra trước mắt. Em nhìn khẩu súng, chần chừ, chín năm vừa qua mỗi lần em gặp nguy hiểm đều có Hyunjin che chở, hiện tại hắn cũng ở đây nhưng trên người còn vết thương lớn chưa kịp lành. Felix nắm lấy khẩu súng, em không phải là cái đuôi nhỏ gây cản trở cho hắn, em không cho phép Hwang Hyunjin vì em mà bị thương nữa, nhiêu đó là quá nhiều rồi.
Người nhỏ ghì chặt bàn tay, từ từ đứng dậy. Em có thể nghe thấy cả tiếng tim đập đầy sợ hãi của mình hoà lẫn cùng tiếng thở hổn hển của tên lạ mặt cách em chỉ một lớp cửa. Felix mở lần lượt từng lớp khoá, nép người sau cánh cửa để chắc chắn rằng nếu tên đó có đột ngột cầm dao lao vào cũng không thể đâm em được.
Cạch.
Khoá đã mở, cửa đã hé, người bên ngoài tiến vào trong. Felix hai tay cầm súng co mình núp sau cánh cửa, nín thở lắng nghe từng âm thanh phát ra bên tai, vầng trán ướt đẫm mồ hôi tự khi nào.
Người đó không bước hẳn vào nhà, đứng tại thềm cửa một lúc lâu, Felix nghe thấy tiếng người đàn ông ấy thều thào đầy khó khăn, dường như không còn sức lực để nhấc đôi chân mình tiến vào thêm vài cm nữa.
Felix nhíu mày, chẳng lẽ đây là một người bị thương sao?
Ngay lúc tâm trí em rối loạn không rõ liệu tên đàn ông cách em chỉ một tấm gỗ dày này có ý định xấu xa gì hay chỉ đơn thuần là đang cầu xin sự giúp đỡ thì Hwang Hyunjin cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa mà cáu kỉnh bước ra.
"Mẹ nó, e-"
Uỳnh, người đàn ông ngã huỵch xuống nền đất lạnh. Hyunjin nhanh như gió quăng cốc nước trên tay sang một bên lao đến đỡ lấy anh ta.
"Này, tên khốn Lee Minho anh làm cái quái gì thế?"
Hyunjin nhận ra người đàn ông ngay, không do dự bế phốc "Lee Minho" đặt lên ghế sofa, kiểm tra sơ qua vết đạn găm trên đùi trái Minho, như mọi khi bực bội buông vài câu chửi thề. Mãi sau hắn mới nhớ ra bé nhỏ của hắn còn đang ngơ ngác, chân tay run rẩy núp sau cửa ra vào nhìn hắn với đôi mắt nai ngập ngụa nước mắt.
Hwang Hyunjin coi bộ rất áy náy, vò đầu không biết nói sao cho người nhỏ nín khóc. Hắn ngập ngừng một lúc rồi vẫy tay, chỉ lên chiếc ghế gỗ ngay cạnh đó.
"Felix, tới đây."
Felix ngoan ngoãn làm theo, tay vẫn cầm chắc khẩu súng lục.
Hyunjin xoa xoa đầu em, đưa tay lau sạch hàng lệ hẵng còn chảy bên hai gò má em.
"Được rồi, được rồi, Felix không khóc nữa nhé."
Hyunjin ngốc nhỉ, đâu phải cứ xoa xoa dỗ dỗ một tí là người ta nín?
Felix mếu máo nhìn Hyunjin, bàn tay bé nhỏ níu lấy tay áo người lớn hơn, khẩu súng lục cũng theo đó rơi xuống đất đánh cộc một cái và thiên sứ của Hyunjin dường như muốn khóc to hơn nữa.
Hắn luống cuống lau nước mắt cho Felix. Em khóc, hắn vừa xót vừa thấy là lạ trong người, phải chăng là em của hắn dễ thương quá chừng? Hẳn thế rồi.
"Xin lỗi, xin lỗi vì không để ý đến em. Tao xin lỗi."
Hyunjin nói, vòng tay qua eo kéo Felix vào lòng. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc vàng mềm mại, tay không ngừng xoa lưng giúp em điều chỉnh cảm xúc.
"Felix này, biết là em đang hoảng lắm nhưng mà tên Minho này cần được giúp. Chút nữa tao chắc chắn sẽ giải thích rõ ràng cho em nghe, giờ thì cùng sơ cứu cho Minho đã nhé?"
Felix không nói gì, vùi đầu vào ngực Hwang Hyunjin, cảm nhận được mùi hương cùng giọng nói quen thuộc lấp đầy lồng ngực và đôi tai mới dần dần bình tĩnh lại. Em rời khỏi vòng tay hắn, nhìn đăm đăm đôi mắt phượng của người đối diện, khẽ gật đầu, cứu người là việc quan trọng.
Hyunjin mỉm cười dõi theo bóng lưng người nhỏ chạy đi tìm hộp sơ cứu, lại liếc qua thân ảnh bất tỉnh nhân sự mình mẩy toàn máu me be bét trên ghế sofa, không kiềm được mà bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Đến nhà cần giúp cũng không nói một câu đi, cứ nín thinh gõ cửa làm em của hắn sợ phát khóc, đợi anh tỉnh hắn phải đấm Lee Minho vài cái cho bõ tức.
"Hwang Hyunjin, bắt."
Felix gọi, ném về phía hắn túi bông và băng gạc.
"Thuốc sát trùng trong hộc tủ kính, anh lau sạch miệng vết thương rồi hẵng bôi thuốc sát trùng, em đi tìm đồ một chút."
Chưa để Hyunjin kịp tiêu hoá thông tin xong, Felix đã vội vã chạy đi mất. Hắn nhìn túi bông vừa bắt được, phì cười, hắn thích lắm, cái dáng vẻ tốt bụng này của em.
Thơ ngây của Hwang Hyunjin, bé nhỏ của Hwang Hyunjin, ánh nắng mai của Hwang Hyunjin vốn tốt bụng như thế. Chắp hai tay nguyện cầu Chúa trên cao đừng để đôi tay em nhuốm máu, đừng để em chịu bất cứ tổn thương đớn đau nào, tất thảy những thứ ấy, mình hắn là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro