2, tựa thiên thần nơi trần thế.
Tiếng thở gấp gáp lo sợ vang lên bên tai Hwang Hyunjin, kẻ mặc bộ đồ nhuốm máu đương lục lọi két sắt trong góc phòng ngủ sang trọng. Hắn cau mày, đôi tay dừng chuyển động, đây không phải nhịp thở của một kẻ sắp sửa lao ra đâm hắn một vố đau điếng, hắn biết. Sau một vài giây suy tính và nghe ngóng tiếng động của mấy tên sát thủ được phái đi cùng ở phòng bên cạnh, Hyunjin cất giọng, chỉ vừa đủ cho người nào đó núp trong tủ quần áo nghe được:
"Bước ra đây, tao không làm gì đâu."
Căn phòng lặng thinh, có vẻ người kia đang rất sợ hãi và bắt đầu nín thở, trong tình thế này thì người bình thường ai bình tĩnh bước ra đầu hàng cho được.
Hắn hít sâu, có hơi mất kiên nhẫn:
"Nhanh lên, trước khi tao gào lên cho tụi ngoài kia biết ở đây còn một đứa sống sót."
Tiếng lạch cạch phát ra, sợ rồi. Cánh cửa tủ từ từ hé mở, một cậu bé mới chừng mười một, mười hai tuổi run rẩy bước ra. Đứa nhóc ấy ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, cúi đầu không dám nhìn người thiếu niên đáng sợ đang tiến lại gần mình.
"Mày là thằng nào?"
Cổ họng khô khan bị nỗi sợ trước cái chết đè nén, cậu nhóc chẳng thể nói bất kì chữ gì. Hai bàn tay nhỏ xíu của nhóc ta chắp trước ngực, như cố vái lạy van xin hắn tha cho em một con đường sống.
Đôi mắt ầng ậc nước và thân thể run lẩy bẩy kia làm Hyunjin thấy khó chịu, hắn cúi người, đối diện với khuôn mặt của đứa nhóc và vô tình bị khuôn mặt ấy làm đứng hình trong giây lát.
Mái tóc vàng hoe, làn da trắng hồng, hàng mi ngập lệ và cả dải ngân hà xinh đẹp thu gọn trên gò má, hắn ta lớn lên ở khu chợ đen, chiêm ngưỡng qua biết bao người đẹp vì hoàn cảnh mà bán thân bán sắc, nhưng chưa gặp ai giống một thiên thần sảy chân ngã xuống trần thế như em bao giờ.
Họ Hwang ngồi xuống, luống cuống không biết nói gì khi người trước mắt cứ rơi nước mắt hoài chẳng ngưng. Hyunjin đưa tay, định lau mặt cho em, thấy đứa trẻ ấy co rúm thân mình vào một góc, sợ sệt lùi về phía sau liền bày ra vẻ mặt rất bất mãn.
"Tao đã làm gì đâu mà sợ?"
Không một câu đáp lại, chỉ có tiếng thút thít nức nở đầy đáng thương vang lên giữa căn phòng. Hyunjin vò đầu, cau có nắm cằm đứa nhóc nâng lên, lực tay hơi mạnh bạo làm em sợ chết khiếp.
"Mẹ kiếp...tên mày là gì?"
"Ức...L-Lee Felix ạ."
Felix lắp ba lắp bắp trả lời, hoảng loạn nhìn đôi mắt phượng của người đối diện. Nước mắt nước mũi em chảy tùm lum, chân tay mềm nhũn run rẩy liên hồi, tưởng chừng khẽ động vào thôi cũng có thể tan biến ngay tức khắc.
Hwang Hyunjin vẫn nắm cằm Felix, nhìn thật đăm chiêu như kiểu lần đầu tiên gặp sinh vật lạ. Felix thấy hắn im lặng nhìn mình mãi, sự hoảng sợ dâng lên làm em không kiềm được mà mếu máo, đưa hai bàn tay búp măng bé nhỏ của mình lên nắm chặt cổ tay áo của hắn van nài.
"Anh ơi...hức...làm ơn cho em sống...anh nhé? E-Em sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu mà, xin đừng giết em..."
Đôi mắt to tròn cứ chĩa về hắn, đầy tha thiết van xin mong cầu sự sống. Hyunjin chợt thấy hình ảnh này quen thuộc quá. À, chẳng phải hắn đấy sao? Hắn của ngày xưa cũng thảm hại như thế thôi, vậy thì hắn lấy đâu ra tư cách để khinh thường đứa trẻ xinh đẹp này cơ chứ? Hyunjin cười, tự giễu cợt bản thân, đôi lúc cảm giác nhìn kẻ khác chết dần chết mòn khiến hắn quên mất bản thân đã từng sống khốn nạn như con chó trung thành liếm mũi giày chủ nhân, đã từng đem mình ra làm trò cười chỉ để thoả mãn thú vui của những kẻ ngự trị trên đỉnh cao của cái xã hội mục rữa thối nát mà hắn căm hận đến tận xương tủy.
Rồi hắn thấy thương hại cho đứa trẻ trước mắt hắn, mặc cho bản thân hắn biết mình làm quái gì đủ tư cách thương hại một ai.
Hyunjin đối mặt với ánh nhìn sâu thẳm của Felix, cảm giác muốn chạy trốn khỏi cái nhìn ngập tràn chân thành và hi vọng quá đỗi ấy trào lên như thủy triều mỗi tối muộn trong lòng hắn. Hwang Hyunjin do dự hồi lâu, song vẫn lụm đại một chiếc áo sơ mi trắng trong tủ lau sạch mặt mũi cho đứa nhóc. Hắn ta hạ giọng, cố gắng không làm Felix thấy sợ hãi:
"Quay vào tủ ngồi, bịt mồm nín thinh nếu muốn sống, ngoài này có đấm nhau cũng không được lao ra cho đến khi tao nói được phép, rõ chưa?"
Felix gật đầu, mí mắt vẫn rớm lệ nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều, em ngoan ngoãn làm theo lời họ Hwang, thu mình ngồi co ro trong tủ không dám hó hé hay phát ra bất kì tiếng động nào.
Ngoài cửa phòng vang lên một giọng nói, mang theo chút nghi hoặc với người bên trong:
"Này, xong việc chưa vậy, Sam?"
"Sắp."
"Khoá cửa làm quái gì, mày giấu người trong đấy à thằng ranh?"
Hyunjin tặc lưỡi, không bằng lòng nhưng vẫn phải mở cửa ra cho tên sát thủ, hắn biết trực giác của chúng nó không phải chuyện đùa, không mở cửa thì chuyện bị lôi về tra tấn tới chết chả ngoài dự đoán nữa đâu.
Tên sát thủ liếc mắt nhìn thiếu niên nhởn nhơ ngồi trên giường với vẻ mặt khiêu khích, rất muốn vung tay một nhát tiễn hắn xuống địa ngục cho khỏi ngứa mắt.
"Cất cái mắt của mày đi, mày mà không có cái tài mở khoá két sắt đáng ghét đó thì tao cho mày ăn kẹo đồng rồi móc hai con mắt mày ra đem ngâm rượu lâu rồi đấy, Sam à."
"Tiếc là tao lại có tài, thằng khốn ạ."
Tên kia nghiến răng, hung hãn lao tới túm tóc hắn giật ngược ra sau khiến Hyunjin khẽ "chậc" một tiếng.
"Đừng có lên mặt, mày đếch là cái thá gì đâu."
Hyunjin cười khẩy, hắn thích chọc điên mấy kẻ máu chó thế này, và biết rõ lần nào cũng sẽ bị ăn đập nhưng chẳng thèm quan tâm.
Trong khi đó, Felix bé nhỏ ngồi trong tủ quần áo phải nín thở, ghim chặt móng tay vào da thịt để cố không khóc oà lên, cuộc đối thoại ngoài kia làm nỗi sợ của em tăng lên liên tục. Hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của em đều đặt hết lên Hwang Hyunjin cả, lỡ mà hắn có chuyện gì, việc em bị tìm thấy là điều dễ dàng. Felix không biết phải làm gì nữa, em chỉ đành chắp tay, thầm cầu nguyện Chúa trên cao phù hộ cho thiếu niên có đôi mắt phượng em vừa mới gặp, mong sao cả em và hắn có thể bảo toàn mạng sống mà rời khỏi cái ngôi nhà giờ đây chất toàn xác chết này.
"Cứ giết tao thoải mái, cái két sắt này cũng chẳng dễ mở đâu."
Hyunjin đảo mắt, thái độ cợt nhả vô cùng. Tên sát thủ tức điên, nhưng chẳng giết quách hắn đi được, bèn dồn toàn bộ cảm xúc, thô bạo tát một cái thật mạnh, hằn cả dấu tay đỏ ửng lên mặt Hyunjin, lôi đầu hắn tới trước két sắt.
"Mở mau đi trước khi tao rạch vài phát vào gương mặt đẹp đẽ của mày, thằng chó khốn kiếp."
Khoé miệng hắn nhếch lên, gương mặt điển trai không có vẻ gì là đau đớn cả, vẫn giữ nguyên giọng điệu giễu cợt khích đểu tên khốn đang nắm đầu hắn thật chặt.
"Mở ngay đây, đếch gì mà căng thế?"
Mẹ nó, đứt hết tóc ông đây.
Sau vài tiếng lạch cạch, cửa két sắt bật mở, bên trong vàng bạc kim cương chất đầy ắp, chật kín. Hwang Hyunjin nhíu mày, không có tệp tài liệu nào trong này cả, chẳng lẽ bị lừa rồi?
"Gì vậy?"
Tên sát thủ thấy Hwang Hyunjin đờ người nhìn két sắt bèn nghi ngờ hỏi một câu nhưng bị hắn lờ đi, cau có gỡ tay gã ta ra khỏi tóc mình.
Sau khi thận trọng đeo găng tay vào, Hyunjin nhấc từng thỏi vàng ra, khẽ đặt xuống nền đất, chả mấy chốc đã trống một ngăn. Hắn cúi người, tỉ mỉ xem xét từng ngóc ngách. Căn phòng bị bao trùm bởi không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của hắn và tên sát thủ.
Vừa khó chịu ngột ngạt, vừa lo lắng sợ hãi, Felix ngồi trong tủ mà lòng nôn nao, em muốn biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì mà im ắng đến vậy nhưng đã hứa với thiếu niên kia rồi, em không được phép bước chân khỏi tủ trong mọi trường hợp trừ khi hắn ta đồng ý.
Chợt, họ Hwang "Ha" một tiếng, có cả tự đắc lẫn hài lòng trước sự tài giỏi của bản thân. Hắn chậm rãi kéo chiếc ngăn bí mật được ẩn bên trong két sắt ra, sấp tài liệu niêm phong hẳn hoi, kín mít, chính xác là thứ hắn đang tìm.
Hyunjin cầm cả đống tài liệu quăng vào mặt gã khốn nạn đã đứng ngoài cửa từ khi nào, như thể trực chờ xong việc là áp giải hắn ta về căn cứ như phạm nhân đặc biệt vậy. Điều này khiến Hwang Hyunjin phát bực.
"Cầm đống này về đi, tao chôm ít vàng rồi đi sau."
"Mày phải về luôn chứ? Không sợ ông chủ nghi ngờ mày giấu giếm gì sao?"
"Một là biến, hai là tao đem đi đốt hết rồi nói tại chúng mày tất."
Gã cười khẩy, ôm đống tài liệu bỏ vào cặp táp, ung dung lủi đi nhanh như một cơn gió. Hắn đã quen với tính cách khốn nạn của mấy tên được cử đi cùng mình nhưng không lúc nào hết thấy khó chịu ngứa mắt với chúng, một đám thô lỗ tưởng mình là bố thiên hạ vì giết được mấy mạng người, đúng nực cười.
Hyunjin ngả lưng nằm phịch xuống chiếc giường mềm mại, hai mắt nhằm nghiền hưởng thụ sự bình yên tột độ hắn có được sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nằm yên như thế mãi cho tới khi chắc chắn rằng không có bất kỳ tiếng động nào xung quanh mới thở hắt một hơi, ngước mắt nhìn trần nhà trắng muốt và ánh đèn chùm chói lọi.
"Này, ra ngoài đi."
Felix chỉ chờ có thế, em vội vàng đẩy mạnh cánh cửa tủ phi đến bên cạnh Hyunjin, mặc cho cả cơ thể chới với suýt ngã.
"Anh ơi, anh có bị thương không?"
Hắn ngây người, đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng có người hỏi hắn câu ấy với tất thảy lòng chân thành mà họ có?
Hyunjin chậm chạp ngồi dậy, Felix thấy thế luống cuống lại gần, đưa tay ra đỡ lưng hắn, tuy nhiên thứ em nhận về là ánh mắt rất rất đánh giá của họ Hwang.
"Mày làm gì vậy, ngốc à?"
Đứa nhóc nghệt mặt nhìn Hyunjin, đôi bàn tay nhỏ nhắn chỉ còn biết tự nghịch tay mình, ấp úng trả lời:
"D-Dạ? Em...Em tưởng anh bị đau ở lưng nên mới trông khó khăn thế..."
Nhìn em loay hoay cố gắng giải thích, hắn ta bất chợt phì cười rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Đối diện với sự ngây thơ của đứa trẻ đáng yêu trước mắt, Hyunjin cảm tưởng bản thân như già thêm mấy chục tuổi, dù hắn cũng chỉ mới bước qua ngưỡng cửa mười tám chưa được mấy ngày.
Hyunjin khẽ xoa đầu em, song lại thấy hành động của mình có lẽ không phù hợp cho lắm, bèn rụt tay về, ngượng ngùng xoay người đi trước. Felix thậm chí còn chưa hoàn hồn sau cái xoa đầu đầy dịu dàng khác hẳn với cách nói chuyện cọc cằn của người lớn hơn, mãi cho tới khi hắn khuất bóng sau cánh cửa em mới giật mình, đưa tay tự vỗ má hai phát cho tỉnh táo.
"Anh ơi, đợi em với!"
"Nhanh chân lên, tao không có kiên nhẫn đâu đấy."
Cứ thế, hai người xa lạ vô tình gặp nhau trong cái hoàn cảnh chẳng ai tưởng tượng nổi, cùng nhau rảo bước trên con đường hẻo lánh giữa đêm hôm khuya khoắt. Felix lon ton chạy theo sau người lớn, thỉnh thoảng ngước đầu nhìn lên mảnh trăng lưỡi liềm treo vất vưởng trên bầu trời đen kịt, sâu trong đáy mắt chất chứa thứ tình cảm lạ lùng mà em cũng không rõ là điều gì. Em, chỉ rõ một điều duy nhất, ấy là người trước mắt em thực sự xứng đáng với lòng tin của em, em biết, bằng sự mách bảo của Chúa.
Tí tách, vài hạt mưa nho nhỏ trượt dài trên tán lá, rơi xuống mái đầu người, cơn mưa vụn vặt hiếm thấy của mùa xuân xứ Seoul sầm uất. Làn gió nhè nhẹ mang theo hương hoa mận dìu dịu phả vào mặt, rồi sau này...mọi thứ sẽ đi về đâu nhỉ? Hwang Hyunjin tự hỏi. Sau cùng hắn cũng mặc kệ, tạm vứt bỏ những suy nghĩ vu vơ ra khỏi trí óc, để mặc cho gió trăng, cho hạt mưa gột rửa đi mọi vết bẩn trên mái tóc đen dài của hắn, và cả vết dơ nhầy nhụa trong linh hồn mục rỗng của hắn nữa kìa.
Ánh trăng, bàng bạc mờ ảo, chiếu xuyên qua kẽ lá, soi bóng hình hài của "hai đứa trẻ" kì lạ, dẫu chẳng biết gì về đối phương, vẫn gửi trọn niềm tin tưởng, tựa như không phải lần đầu gặp gỡ, chính là mối lương duyên gắn liền từ kiếp trước vốn đã được trời cao sắp đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro