Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Người anh hận


"TRAI ĐẸP HWANG HYUNJIN TÉ SỜ MỜ LỜ TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG"

Bên dưới dòng tiêu đề bắt mắt còn gắn kèm hình ảnh "trai đẹp" đang hôn đất mẹ.

-"LEE. FE. LIX!!!!"

Hyunjin gằn từng chữ, sắc mặt anh chưa bao giờ khó coi đến thế!

Sĩ diện của một đại thiếu gia bị chà đạp không thương tiếc, đây là lần thứ hai trong đời anh bị bẽ mặt nhiều như vậy.

Lần thứ nhất, chính là hồi mẫu giáo.

Ngày đầu tiên đi học, có thằng nhóc béo thấy anh đẹp trai, khí chất vương tử ngời ngời nên mê như điếu đổ, khóc lóc xin cô giáo cho ngồi chung với anh. Đều là người lạ mà nó chả có chút ý tứ gì cả! Hở ra một chút lại tự ý quàng vai bá cổ, Hyunjin lúc nhỏ biếng ăn nên gầy, tay của nhóc béo lại thịt là thịt, mỗi lần nó làm vậy muốn gãy cả cổ. Anh kéo ghế dịch ra xa thì nó cũng nhích theo, thậm chí còn ngồi sát hơn nữa.

-"Bạn phiền quá đấy! Đừng ngồi dính sát như thế nữa, tôi mách cô bây giờ!"

Bị anh quát, mặt nó tiu nghỉu, phụng phịu nhích ghế ra xa một chút.

Nhưng nó vẫn không yên, anh ngồi học thì nó ngồi chống cằm ngắm anh, lâu lâu lại tặc lưỡi thán phục:

"Hinchin ơi bạn đẹp trai quá à!"

Ừ thì được khen thì cũng sướng sướng đấy, nhưng anh là ai? Là thiếu gia nhà họ Hwang cơ mà, nghĩ vậy nên ảnh kiêu, không thèm ngó tới nó luôn.

Những ngày sau đó, anh cũng dần quen với sự hiện diện của cục tròn tròn kia. Chuyện sẽ không có gì cho đến giờ ra chơi ngày hôm nọ, anh đang ngồi trong lớp thì nhóc béo đang chơi đuổi bắt ngoài sân chạy xồng xộc đến ngã bổ vào người anh, anh bị chục kí mỡ đè lên người suýt thì tắt thở, còn chưa kịp mở miệng quát nó thì nó đã gào lên,

-"Á á, sao Hinchin nắm tay mình!"

Rõ là nó té lên người anh, tay anh vô tình chạm tay nó thôi mà nó dám tự ảo tưởng rồi vu khống cho anh. Cả lớp đều đang quay lại nhìn anh và nó, cả cô giáo cũng hơi cười cười nữa. Hyunjin tức, đẩy thằng nhóc trên người ra làm nó lăn lông lốc ra đất, ngày hôm đó bo xì, ứ thèm chơi với nó!

Hôm sau, béo mếu máo tìm đến anh.

-"Hic...Hinchin giận mình à? Mình xin nhỗi...Cho bạn bánh nè, đừng giận nữa nhe?"

Nói rồi chìa ra trước mặt anh gói bánh, bên trên nguệch ngoạc dòng chữ "Sori", viết tiếng Anh sai bét.

Hyunjin nhìn mắt nhóc béo ần ật nước, mặt vốn khinh bỉ tự nhiên giãn ra. Dù sao nó cũng biết hối lỗi, Hwang Hyunjin đương nhiên không phải người nhỏ mọn, thôi thì...tha cho béo. Nó cười hì hì, dúi gói bánh vào tay anh.

-"Ăn đi, mình tự làm í."

Anh đưa lên miệng cắn thử, vị lạ lạ, cũng ngon đấy, chớp mắt đã ăn sạch gói.

Học hành chơi bời với các bạn được nửa buổi, anh thấy đau bụng. Mới đầu chỉ hơi khó chịu thôi, anh không quan tâm lắm, tiếp tục chăm chú làm bài. Sau bỗng nhiên đau dữ dội hơn, ôm bụng vội chạy lên xin cô giáo nhưng không nhịn được nữa...rồi...BỦM!

Cái tiếng không mấy tế nhị đó vang lên, cả lớp giật mình, theo phản xạ, mọi ánh mắt đều dồn về phía trước.

Anh đỏ bừng cả mặt, các đồng chí trong bụng vẫn luân phiên nhau chực ùa ra nên ngay lúc này anh chỉ biết lao vội ra nhà vệ sinh thôi.

Sau chuyện đó thì mấy đứa trong lớp đều nhìn anh với ánh mắt đầy thương hại và kì thị.

Sống trên đời 4 năm trời, Hwang Hyunjin chưa bao giờ mất mặt như thế. Anh hận, hận nhóc béo đó kinh khủng, nhưng tiếc là ngày hôm sau cái đứa anh hận lại thôi học! Đến tên nó anh cũng không biết, nên sau này muốn tìm nó trả thù cũng không được!!!

Chuyện không vui đã muốn quên đi, giờ tự nhiên nhớ lại, điên hết cả người. Nghĩ đến thằng họ Lee kia, càng bực.

-"Chỉ bị bầm thôi, không có gì nghiêm trọng. Đây, uống một ly..."

-"Lee cái gì mà Lee? Đấm cho vỡ kính bây giờ, cấm ông nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi!"

Ông bác sĩ ngơ ngác chẳng hiểu vì sao mình bị chửi, Seungmin vội đến lôi Hyunjin ra.

-"Em xin lỗi, thằng bạn em hôm nay hơi khó ở, bác sĩ đừng để ý."

Nói rồi hai anh kéo nhau ra ngoài.

-"Thằng Felix bốn mắt đó, tao thề phải bắt nó lãnh đủ!"

-"Mày có quá đáng không vậy, lớp trưởng rõ ràng không hề cố ý."

-"Dù là cố ý hay không thì nó vẫn làm tao bẽ mặt trước toàn trường!"

Hyunjin gần như rống lên,

-"Tao. Không. Thể. Bỏ. Qua!

Hwang Hyunjin là người rất xem trọng sĩ diện, trước đến nay ai gây thù oán với anh ta đều phải trả giá gấp ba, gấp bốn lần. Seungmin chỉ biết thở dài, lần này Felix khiến anh ta mất mặt như thế, không biết sẽ bị xử lý như nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro