Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H

Rồi, cơ thể Felix mỏi nhừ, từng thớ cơ dưới da cậu đang không ngừng biểu quyết, rằng chúng cần được nghỉ sau việc thức khuya đêm qua và đánh nhau của hồi nãy, mặc cho người kia định làm gì đó, cậu cứ thế mà ể ỏi cởi chiếc áo blouse lót dưới đầu, hai tay hai chân cứ duỗi ra duỗi vô hệt một con mèo sau đó thì co quắt lại mà yên giấc ngủ. Có lẽ vì quá mệt nên vừa nằm thì đã say giấc ngay.

Hyunjin nhìn hành động đó người bạn từ thuở mới sinh thì cũng chỉ biết cười nhẹ, lắc đầu ngao ngán, thật hiếm thấy làm sao? Hắn cũng nằm xuống, ánh mắt nhìn đối phương trìu mến, đưa tay khẽ vuốt những loạn tóc có phần dài của em - dấu hiệu cho thấy rằng thời gian đã trôi rất nhanh, mái tóc ngắn cũn của mấy tháng trước, giờ đã quá mang tai.

*Cũng không còn sớm nữa, tới lúc phải đưa em về dinh rồi!*

Và rồi, hắn đưa một tay lót dưới đầu mình, một tay kéo người Quân Y đang ngáy ngủ kia lại gần bản thân hơn, đưa mũi mình ghì sát vào cổ em để có thể cảm nhận hương quế. Rồi đến một lúc nào đó, chiếc gáy ấy sẽ hằng sâu vết răng của hắn. Hyunjin ôm chặt em, khẽ tỏa ra pheromone hương tuyết tùng, vì nghe nói pheromone của Alpha giúp Omega dễ an giấc hơn.

Rồi cứ thế, hắn cũng dẫn chìm trong giấc ngủ trưa.

Là ghét mày dữ chưa hả Yongbok? Rồi là ai không để ý tình cảm của nhau?

----
Lix lơ mơ tỉnh dậy, tóc cậu rối tung lên nhìn chung cũng phải một chín một mười với tổ quạ. Cậu nhìn chung quanh, cố tìm kiếm hơi ấm của Hyunjin, cứ thế vô tri vô giác mà ngó ngiêng, thứ tìm thấy chỉ có chiếc áo khoát của Thượng Tướng cùng mùi của sự hòa quyện 2 hương quế và tuyết tùng.

Hyunjin đã dậy trước vài phút, hắn vừa nhận được tin triệu tập từ cấp trên, hình như, sắp phải làm nhiệm vụ rồi, sắp phải xa bé omega vài tuần rồi...

---
Chiều đó, có tiệc nhậu dành cho những người cấp cao trong quân đội, và tất nhiên trong đó có cả Felix và Hyunjin.

Đó là một quán nhậu kiểu nhật, được bố trí bởi sàn nhà gỗ, những chiếc bàn thấp, dài, những cánh cửa kéo ra kéo vô, những miếng đệm êm hình tròn, những bức tranh thơ ca.

Lix chọn vị trí là cuối dãy, tránh ngồi phía trên vì đa số người ở trển là Alpha, để một Omega ngồi sát mấy chục Alpha thì chả an toàn chút nào.

Hyunjin thấy thế thì cũng ngồi đối diện cậu, chẳng thể ngồi cạnh bởi vì có tên nào đó đã cố phi tới ngồi cạnh Felix, hắn ức lắm. Nhìn qua là biết tên đó có ý với người hắn thương, qua ánh mắt và hành động là biết ngay. Thế rồi đành cam chịu và ném những tia chán ghét cho tên kia.

---
Tiệc nhậu diễn ra với bầu không khí nhộn nhịp, rôn rã tiếng cười đùa khanh khách, một thành phần góp tạo nên bầu không khí ấy chính là Felix. Cậu thật sự biết cách ăn nói, biết cách tạo không khí, tạo sự cởi mở giữa những người chung quanh. Người lạ cũng thành quen mà nói chuyện om sòm.

Có điều cậu đã nốc hơn chục ly rượu rồi, tiểu não chẳng chịu được nữa mà bắt đầu hoạt động trì trệ, khiến các hành động của cậu trở nên bất thường. Nói thẳng ra là Lix say rồi, say mèm luôn rồi. Tửu lượng của cậu không tốt chút nào.

*Tựu lượng không tốt mà nốc đống rượu! Cũng gan thật!* Hyunjin thầm mắng Lix ngốc.

Một mùi hương quế thoang thoảng khẽ vuốt lấy hệ hô hấp của hắn. Bởi, Felix đang mất kiểm soát mà tỏa ra pheromone.

Tên ngồi sát bên cũng cảm nhận được nên có ý đề nghị đưa Lix về, khi thấy tình trạng cậu đang nằm trườn ra bàn vì say.

"Không, tôi sẽ đưa Lixeu về!" giọng Thượng Tướng Hwang cất lên như muốn bóp chết tên kia. Đôi mày hắn nhíu lại, ánh mắt cũng sắt đến lạ thường. Ngoại trừ hắn ra, không ai được quyền chạm vào Omega của hắn cả. Alpha có máu chiếm hữu, ai cũng biết.

Mặt tên kia đen kịt lại, tuy không muốn nhưng vẫn phải làm vì nếu xét theo chức vụ thì rõ ràng Hyunjin hơn hắn nhiều bật.

---
Thượng Tướng Hwang tiến tới và dịu dàng đỡ Y Quân Lee dậy. Ôi! cái mùi pheromone sọc thẳng vào khoang mũi, lên đến tận óc như muốn làm hắn choáng váng, như muốn kích thích hắn đè cậu ra tại chỗ và giở trò đồi bại. Với chút lý trí cuối cùng còn sót lại, Hyunjin cố kìm nén dục vọng đang sôi sục hệt muốn tuôn trào của bản thân lại.

*Đưa em ấy về nhà đã..*

Đằng sau, không ít tiếng cười vang hay tiếng vỗ tay oang oác, có người còn cười cười mà nói vọng ra: Đám cưới nhớ mời (?)

---
Hyunjin để Felix nằm trên giường của hắn, vừa tiếp xúc với nệm êm thì cậu liền buôn thả mà ôm lấy chăn hít hà, cố cảm nhận dư hương từ chiếc chăn của hắn. Cậu thích mùi tuyết tùng, cực kì thích ấy, bởi đó là mùi của crush mà.

"Hyunjin...à... Chăn gối có mùi của Hyun..jin... Thơm quá.... Có mùi tuyết tùng...": Felix. Cậu không ngừng hít hà, ôm chặt chiếc chăn, tận hưởng từng chút một.

Nhìn người thương ôm lấy chăn gối của mình và hít hà, không khỏi không làm dâng trào trong hắn một cảm giác khó tả.

"Nếu cậu thích mùi tuyết tùng thì có thể ngửi ở người tớ nè!" : Hyunjin. Hắn ngồi xuống mép giường, dùng ánh mắt đằm ấm nhìn cậu. Một tay khẽ đưa ra vuốt loạn tóc che đi đôi mắt của Lix.

Lời nói mị hoặc kèm chất giọng trầm tựa thuốc phiện vậy - nó lối cuốn cậu. Không một chút phòng bị, không một chút lo lắng gì, Lix buôn chăn ra và bò về phía Hyunjin, đôi mắt em long lanh mơ màng. Nhìn em đẹp chẳng kém cạnh gì những vì sao trên trời.

Y Quân Lee ngồi trên đùi Thượng Tướng Hwang, tay vòng qua ôm lấy hắn; mũi thì ngọ nguậy, kè kè ngay tuyến thể của Alpha kia; mông của Y Quân không chịu yên phận mà cứ di chuyển, cọ sát trên đũng quần của ai kia.

Hắn gừ lên một tiếng khảng đặc, ai có thể kìm chế được cơ chứ...

Căn phòng nồng nàn mùi pheromone của cả hai, quế và tuyết tùng đang dần hòa quyện vào nhau, hắn có thể cảm nhận được.

"Hyunjin à..."

"Sao thế Lix?"

"Tớ yêu cậu!" cậu thầm thì.

"..." hắn đỏ mặt rồi. Thì ra ngài Thượng Tướng Hwang cũng biết ngại. "Tớ... Cũng yêu Lix lắm"

Felix ôm chặt hơn. "Hyunjin à!...Tớ muốn... tuyến thể của mình có mùi tuyết tùng..." Felix nói trong mơ màng, giọng nó từ từ, trầm trầm.

"... " mặt Hyunjin hiện rõ sự phấn khích.
" Cậu chắc chứ?"

"Chắc mà.... Tớ còn muốn có một đứa....." đang nói thì lại ngừng, chẳng dám nói tiếp nữa rồi.

"Đứa?"

"Không nói đâu"

"Lix muốn có con rồi à?" Hyunjin vui sướng cười khúc khích. Còn gì hạnh phúc hơn đây.

Felix ôm chặt hơn, cậu ngại ngùng dúi đầu vào vai hắn, cố che đi khuôn mặt e thẹn của bản thân. Cũng đã vơi bớt men say rồi, não cũng khởi động lại ít gì đó tư duy.

Hyunjin hạnh phúc ôm lấy cậu. "Vậy cậu sẵn sàng cùng tớ tạo em bé chưa?" hắn ghẹo.

"Rồi..." Lix lí nhí trả lời. Mặt cậu đỏ bừng lên, ai đó đem nước tạt đi, chứ sắp bốc hỏa luôn rồi.

Felix thật sự muốn có một đứa con của cả hai, vì hắn là Thượng Tướng, là người của quân đội, hắn luôn phải đối mặt với những nhiệm vụ nguy hiểm. Và hắn chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, cậu biết chứ, nhiệm vụ này không hề dễ chút nào. Ranh giới giữa cái sống và chết thật sự quá đỗi mong manh, chỉ cần một chút tác động thì dường như nằm về phía cái chết. Cậu sợ rằng sẽ mất hắn, thế nên cậu muốn có một mối liên kết, một đứa con chẳng hạn

------
(ノ≧∀≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro