chap 4
"có kết quả rồi mọi người"
Em nhìn qua Jeongin
"Hạng F của tháng này sẽ là"
"Yo Jewon"
"CÁI GÌ!?" Jewon bật dậy
"Không thể nào , Hery , Dayoung , Minnah . Các cậu?"
"Chấp nhận đi Jewon , đừng làm loạn"
"G-gì cơ , Yongbok!? Sao cậu lại có hai phiếu?"
"S-sao chứ? Không phải cậu vote cho tôi sao?"
"Không....Vì tôi không muốn ai bị bắt nạt nữa , tội nghiệp họ lắm..."
"Sao cơ? Cậu thấy tội họ ai sẽ tội cho chúng ta đây..?"
"Vậy ai đã vote cho cậu chứ"
"Tớ không biết , đây là vote ẩn danh mà"
reng reng
"Chúc mừng cậu , Yongbok"
Hyunjin nhìn em mà cười
"Tớ cũng không biết....ai đã vote cho tớ?"
"Hừm...có lẽ là Jisung hoặc Minho , tôi thấy họ có vẻ quan tâm đến cậu"
"Nếu vậy...tôi phải đi cảm ơn đây!"
"Thôi , tí nữa đi . Nói chuyện với tôi đi"
"Ò...ờm"
Yên tâm đi các bạn , Hyunjin không tốt vậy đâu=)))
.
Cạch
Hyunjin đi trước , đằng sau là Yongbok lẽo đẽo đi theo
Bỗng hyunjin khựng lại
"Ah... Yongbok, hay mình xuống căn tin đi!"
"Ủa sao vậy?"
"Haha...tại tôi đói ấy mà"
"Ủa , dì dạ???"
*Phù...*
Cười lên đi Jewon! Cái này mà được up lên confession sẽ đẹp lắm"
" ... Yongbok , tại mày mà tao bị như vậy!"
Tối đó , tại nhà Yb
"Yongbok , con uống nước đi . Rồi ba dẫn con đến chỗ này"
"Dạ?"
Em không nghĩ nhiều mà uống hết cốc nước
Nước có thuốc ngủ
"Chóng mặt quá...mình nghĩ mình cần nghỉ một chút" sau đó em ngất lịm đi
"Nó ngủ chưa?"
"N-ngủ rồi ạ"
"Hah .... Thằng oắt này bán được nhiều tiền lắm đấy! Đi thôi"
"Vâng!"
.
.
.
.
"Má đợi lâu vậy !"
"Bình tĩnh đi Jisung , còn chưa bắt đầu nữa mà"
"T chán. Chán ẻ lun!! Lẹ t về Hơn chin ơi , chồng yêu la!!"
"Gớm , ra rồi"
"Xin chào các quý ông quý bà đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay . Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều hàng đẹp cho mọi người đây!!"
"Ra mẹ đi . Lòng vòng"
"Đầu tiên là ...."
Sau mấy phút Hyunjin không ưa ai thì ...
"Cuối cùng , Lee Yongbok"
"Lee Yongbok?"
Quả nhiên , gã đã bán Yongbok đi . Chỉ vì công ty đang đi xuống , nợ nần chồng chất.
" Đẹp quá , tôi ra giá 3 triệu"
"3 triệu lần 1"
"Không được , em ấy phải là của tôi , 3,5 triệu!"
"Còn ai không ạ?"
"100 triệu"
"H-Hwang Hyunjin!?"
"Hàng này thuộc về ngài , tôi sẽ chuẩn bị cho ngài ạ"
"Má , tiếc ghê..."
"Có chút tiền mà đã thuộc về tao rồi " hyunjin cười khẩy
"M mua thật à ku??"
"Mày không biết đâu , Yongbok vốn là hôn phu của tao mà "
"H-hả?"
Flashback
"Mẹ ơi , chú đó đang làm gì vậy ạ?"
"Lớn con sẽ biết thôi!"
Lúc này , Yongbok chạy qua mặt Hyunjin
"Omma!!"
"Hửm?"
"Con muốn có em ấy!"
Hyunjin chỉ tay vào yongbok
"Không được đâu Hyunjinie "
"Không biết!! Con muốn có em ấy , em ấy là của con huhu"
Tính hyunjin muốn gì là phải có cho bằng được
"Aiss , hyunjinie , thôi nào . Mẹ sẽ kiếm cách "
"Thật ạ?"
"Ừm"
"Yeah!!! Con sẽ ra làm quen với cậu ấy!!"
.
.
.
"Chào cậu!"
"Cậu là ai thế" yongbok quay mặt ra khiến hyunjin suýt ngất vì sự đáng yêu
"Gọi tớ là chồng đi !! Từ giờ cậu là vợ của tớ đó"
"Ể? Cậu là ai mà nhận là chồng tớ?"
"Tớ là Hwang Hyunjin... Và là. Chồng của cậu!! Cậu tên gì?"
"L-lee yongbok"
"Tên đẹp quá vợ à! Bố mẹ cậu đâu?"
"Bố tớ đang trên sân khấu đấy , chú cao cao ấy"
"Uầy!! Chúng ta ra kia chơi không?"
"Uci"
Ở một bên nào đó
"Anh Saengah"
"Chị Choi ! Cơn gió nào khiến chị đến đây?"
"Không có gì , chỉ là con tôi thích con trai anh. Nên tôi muốn lập hôn ước , tôi sẽ đưa tiền cho anh "
"Được được ạ!!"
"Tiền đây , cho hai đứa nhỏ làm quen đi "
"Vâng vâng"
.
.
5 năm sau
"Má thằng chó Saengah! Cầm tiền rồi dắt thằng nhỏ đi , tao tìm đc mày . Tao giết chết!"
"Omma? Yongbok ..."
"Ko có gì Hyun-"
"Em ấy rời đi rồi sao?".
"Hyunjin .."
"Không!! Mẹ đi tìm em ấy cho con!!"
"Mẹ đang cố liên lạc "
"Không chịu đâu , Bokie đâu rồi huhu"
"Hyunjinie. Im lặng nào"
"Mẹ phải tìm yongbokie cho con , không con sẽ không ăn cơm đâu!"
Hyunjin từ đó hận Yongbok , rất hận vì đã bỏ hắn mà đi
Hyunjin hứa với mình sẽ tìm được Yongbok cho bằng được
.
Và rồi , khi nhìn thấy hồ sơ học sinh của Yongbok , Hyunjin đề nghị cho yongbok vào lớp của mình. Việc cho cậu ở hạng F cũng là Hyunjin làm. Daniel đánh Yongbok cũng là do hyunjin sai bảo , hắn không biết từ khi nào . Mình đã giận Yongbok nhiều đến vậy . Muốn em cảm thấy mình đã khổ sở để tìm em như thế nào , nhưng khi chứng kiến em bị đánh dã man, hyunjin ngay lập tức từ bỏ hết cơn giận bấy lâu của mình
End flb
"Vl , thằng cha này dữ=))) rồi mắc gì thằng cha đó dẫn yb đi mà mày giận yb?"
"Tao cũng không biết=)))"
____
Mn oi mn cmt dc k , t thik doc cmt lam y 😭😭!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro