III. Bánh
- Đấy tùy mày, chứ tao hiểu rõ cái tính "sòng phẳng" trả đũa của mày từ lâu rồi. Nhưng khuyên chân thành nhé, làm gì thì làm nhưng đừng làm mấy trò chơi khăm hay trêu chọc nhóc Phúc, nếu không thì hậu quả khó lường lắm.
Tặc lưỡi, Hoàng Huyễn Thần khoanh tay trước ngực nói:
- Mày chỉ được cái nghĩ xấu bạn. Tao không phải cái loại thích động tay, động chân đến đàn bà phụ nữ... và cả Omega đâu.
Trí Thành thấy vậy liền đưa tay lên vỗ vai bạn mình coi như hiểu ý nhau:
- Cứ nhắc thế. Chứ mày mà thử động vào xem, biết tay nhau luôn ấy chứ!
------------------------------------
- Huyễn Thần! Chú có người tặng quà này.
Nghe thấy có người gọi tên mình, Huyễn Thần quay đầu ra xem thì thấy cậu bạn mặt cún Kim Thắng Mẫn đang cầm trên tay hộp đồ gì đó, đi thẳng tiến tới chỗ gã đang ngồi.
- Gì đấy?
Gã thắc mắc, nhướn người lên ngắm nghía. Thắng Mẫn nhẹ nhàng để chiếc hộp lên mặt bàn gã, nói:
- Cầm kiểu này thì chắc là bánh gato ấy mày.
- Ủa, tao có đặt mua gì đâu. Ai đưa vậy?
Lắc đầu, Kim Thắng Mẫn đáp không biết:
- Chịu, nãy có thằng nhóc lớp nào bảo tao đưa nhờ cho m...
- Uồi cái gì đấy, xem với!
Mẫn chưa kịp dứt lời, từ đâu thằng bạn trời đánh- Hàn Trí Thành liền xông tới, đôi mắt sáng rực còn tay thì mò mẫm hộp bánh.
- Uồi sướng nhất chú, quả là làm người nổi tiếng sướng thật. Ngồi không rỗi rãi cũng có người dâng đồ ăn tới tận miệng.
Huyễn Thần đánh vào cái tay nghịch ngợm không yên của Trí Thành, ngẫm nghĩ một chút rồi thở dài thườn thượt. Thành thấy vậy liền hỏi:
- Sao mà đần mặt ra vậy? Buồn đi vệ sinh hay gì, cần tao dắt đi không?
- Mày hơi bựa rồi nhé, Hàn Trí Thành. Đấy mày nhắc tới vệ sinh, tao lại nghĩ về cái hồi cấp hai, cũng nhận quà từ con nhỏ nào đó không quen, cũng là bánh ngọt. Xong lúc đấy tao cũng ngây ngô cơ, cứ vậy mà ăn luôn thế là cả hôm đấy phải làm bạn với toa-lét. Nên giờ nhìn hơi sợ.
Vừa nói, tay Huyễn Thần mân mê hộp bánh xong bất chợt khựng lại khi ngón tay sờ được mẩu giấy nhỏ nào đấy. Gã liền moi mẩu giấy được nhét trong cái nếp gấp cạnh của hộp bánh ra, xong mở tờ giấy ra đọc, ngay tức khắc liền cười mỉm vì những dòng chữ đáng yêu hiện lên trước mắt (mặc dù sai chính tả).
"Chào cậu, tớ là Lý Long Phúc, tớ rất xin lũi vì lần trước đã làm đổ coffee lên áo cậu. Mong cậu thứ tha cho tớ."
Hàn Trí Thành đọc xong liền khoác vai, nhanh nhảu nói:
- Đấy, tao đã nói rồi, nhóc Phúc đáng yêu lắm!
- Ừm, đọc xong mà tao mát lòng, mát dạ hơn hẳn í mày.
- Thôi mở bánh ra ăn đi, lần trước Phúc có làm bánh quy cho tao ăn thử ấy, ngon cực. Tay nghề làm bánh phải gọi là "master chef"!
Cả ba cùng háo hức mở hộp bánh ra; trong tim Huyễn Thần lúc này chẳng hiểu sao lại đập liên hồi như trống rộ. Ngẫm lại thì Lý Long Phúc cũng dễ thương phết đấy chứ. Tai mèo nom rất xinh và mềm mại, còn đôi mắt thì to tròn như chứa đựng cả biển hồ trong đấy. Ôi, có phải là gã đang rung động không hay chỉ là cảm mến thôi?
- Chết cha.
- Tuyệt vời.
Thắng Mẫn và Trí Thành vừa nhìn thấy ngoại hình chiếc bánh liền thốt lên lời cảm thán, còn Hoàng Huyễn Thần bất chợt chìm vào khoảng lặng nhân sinh.
- Thế quái nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro