Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Cậu ta là ai?

Hoàng Huyễn Thần đã từng nghĩ hôm nay sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác- ngủ dậy và đi học. Mọi việc đáng lẽ đã tuần tự như vậy cho tới khi cốc Americano đá yêu quý cuả gã bị một người lạ mặt nào đó hất đổ văng tung tóe thành cả mảng trên tay áo, Huyễn Thần giật giật khoé mắt, mặt biểu lộ rõ sự ghét bỏ cái cảm giác dính dớp nồng mùi cà phê đang bám lấy cánh tay mình.

- Này!

- Tôi xin lỗi, xin lỗi anh...

Cậu trai vừa gây tội lỗi kia liền cúi gập người rối rít xin lỗi bằng thứ tiếng nói trầm khàn, gượng gạo- nghe nom người ngoại quốc chứ chẳng có tí bản xứ nào.

- Cậu...

Chưa kịp dứt lời, cậu trai vội vàng vụt chạy để lại Hoàng Huyễn Thần đen sầm mặt với cốc cà phê lăn lóc dưới nền đất. Gã tặc lưỡi, chửi thầm trong đầu trong khi tay cố gượng ép nhặt cốc nước mà mình mới uống độc một ngụm  duy nhất vứt vào thùng rác (vì Hoàng Huyễn Thần là người văn minh).

"Sao thế giới này lại có người vô ý tứ đến vậy chứ!"

____ __________ _____

- Huyễn Thần, mày nghe tao nói không đấy?

- Im nào Sóc, tao đang suy nghĩ.

Bạn thân từ thuở nối khố- Hàn Trí Thành ngơ ngác, miệng đang nhai bánh mì cũng tự động ngưng lại.

- Nghĩ? Mày thì nghĩ cái gì?

Huyễn Thần quay ngoắt sang nhìn cậu bạn mình, đôi mắt nhìn chằm chằm còn tay thì bày đặt nắm lấy tay người đang ngô nghê ngồi ngay đối diện.

- Sáng nay tao mặc cái gì mày có nhớ không?

- Áo sơ mi... trắng? Nhưng chưa đến tiết hai mày đã chạy tót đi thay.

- Lý do đấy. Chính nó.

Hàn Trí Thành cười trừ, đưa nốt mẩu bánh mì còn sót vào miệng mà nhai với ánh mắt dị nghị.

- Này Thần, mày chắc mày ổn không vậy? Sáng nay mày làm tao hơi bị bỡ ngỡ với nhân sinh đấy nhé. Đầu óc thì mơ mơ màng màng, nói năng thì nửa vời chẳng ra đâu vào với đâu. Hay là mày lại chơi đùa với thực vật đấy?

Vung tay đấm mạnh vào vai chú sóc kia, gã tức giận kể lể:

- Sáng hôm nay này, tao đang đi vui vẻ dưới ánh bình minh rực rỡ nơi hành lang trường thì bỗng dưng từ đâu...

- Từ đâu?

- Từ đâu lòi ra một thằng nhóc nào đó mắt mũi kiểu gì chạy đâm sầm vào người tao. Xin lỗi thì cũng tạm chấp nhận nhưng cái cách nó vô ý tứ nói dửng dưng vài ba câu rồi chuồn mất thì tao thề tao sẽ không bao giờ bỏ qua.

Trí Thành "ồ" lên một tiếng, liền hỏi:

- Thế thằng nhóc đấy nhìn như thế nào? Đừng lo, anh đây quen cả trường, chú em cứ việc miêu tả.

Tặc lưỡi, Huyễn Thần cười khinh bỉ cái vẻ ngạo mạn, dương dương tự đắc của cậu bạn mình.

- Bạn thì kinh rồi.

Giễu cợt là vậy nhưng Hoàng Huyễn Thần cũng thành thật mô tả hết cái bóng "thằng nhóc vô duyên" còn đọng lại trong trí nhớ của gã.

- Tóc trắng... mèo?

- Mày tả mỗi thế thì đời tổ tông tao sống lại cũng chỉ tìm bằng niềm tin.

- Mày cứ bình tĩnh xem nào. Đang cố nhớ. Hình như là Omega... giọng ngọng kiểu nước ngoài í mày, mà trầm như độ sâu của biển Thái Bình Dương.

Nhắc đến giọng, mắt Hàn Trí Thành bỗng sáng lên như sao. Cậu liền tóm lấy vai Huyễn Thần lắc qua lắc lại, đầy phấn khích nói:

- Tao biết người gây thù chuốc oán với mày là ai rồi haha. Người nổi tiếng như vậy mà anh bạn lại không biết à? Quá kém.

- Là ai, sao tao biết được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro