Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai con mẻo

Sức nặng đè lên cơ thể và nhịp thở nặng nhọc làm Hyunjin tỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy cái gì đó vàng vàng trắng trắng, ngó xuống thì thấy một...

Một cái đầu vàng đang rúc vào hõm cổ mình.

A boy!??

V...Và còn đang trần truồng nằm trên người mình nữa...

Hyunjin giật mình kêu lên một tiếng ngắn làm cậu bé kia tỉnh giấc. Cậu bé ngơ ngác ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi lại nhìn Hyunjin và cười. Nó tiến đến liếm môi, liếm mũi, mắt, gần như là khắp mặt Hyunjin.

"D-Dừng lại!!" Hyunjin đẩy cậu nhóc ra.

"Meow?" Tiếng meo trầm vang lên...

Hyunjin thật sự hoa mắt chóng mặt lắm rồi đó...


Nhưng công nhận là đẹp thật.


Hyunjin nhìn đối phương không chớp mắt. Khuôn mặt này đúng là tuyệt phẩm. Trên làn da trắng là những đốm tàn nhang dải đầy trên má như được rắc bụi tiên để tạo thành dải ngân hà. Đôi mắt màu xanh biếc của mèo kết hợp với sống mũi thanh tú, thêm đôi môi hồng hào trái tim. Nếu nhận xét theo sở trường của Hyunjin thì sẽ có những từ ngữ kiểu "tuyệt tác nghệ thuật, angel, Jingle Bell,..." toàn những từ ngữ thơ mộng.


Hyunjin đập vào trán mình để hoàn hồn rồi cuốn chăn quanh người nó để chuẩn bị tra hỏi.

"Cậu là ai?"

Nó im lặng nhíu mày, nhìn như đang cố nhớ gì đó.

"Lee...Lee...Felix Y-Yongbok...?"

"Là bé mèo đó hả...?" Hyunjin nhìn cậu bé vừa xưng là 'Lee Felix Yongbok' một cách đầy ngờ vực.

"Meow!" Cậu bé đáp lại rồi bò đến làm chăn tuột ra, sau đó thì ngồi vào lòng Hyunjin.


Nếu giờ là một con mèo ngồi vào lòng thì đã chẳng có gì, nhưng cái này...


Hyunjin hít sâu một hơi, bế người cậu bé kia khỏi đùi mình và quấn lại chăn. Cậu lấy điện thoại ra search thì thấy vài kết quả khả thi, liền bấm vào đọc thử.


Phòng thí nghiệm nhân giống giữa người và động vật trái phép bị phát hiện khi người dân gần đó nhìn thấy xác động vật chất thành núi ở sau tòa nhà.

Những mẫu vật đã lai giống thành công sẽ được cơ quan xử lý.


Hyunjin lướt từng đống ảnh mẫu vật đó, đến hình ảnh mèo con có màu "blonde" như cậu nói...

"Mèo con"

"Meow?"

"Bé biến thành mèo cho tui xem được không?"

"Meow" Người cậu bé run nhẹ lên rồi lập tức biến thành bộ dạng mèo con.

Y hệt luôn!

R...Ra là thế! Bảo sao hắn không bị dị ứng, ngộ ha.

"Bé biến thành người được không?"

Lại là một cậu bé. Xem ra là Hyunjin không bị hoa mắt...

"Thôi được rồi..."

Bài viết này từ ba tháng trước, vậy có nghĩa bé mèo này cũng được ba đến bốn tháng rồi.


"Tui gọi bé là Yongbok nha?"

"Felix"

"Yongbok"

"L...Là Felix"

"Yongbok đáng yêu hơn mà!"

"Felix!"

"Yongbok"

"Felix ngầu hơn"

Hyunjin bật cười. Thì ra muốn gọi Felix tại thấy ngầu hơn, cậu xoa đầu nó "Nhưng bé đáng yêu như thế thì Yongbok hợp hơn mà".

Mèo con Yongbok được khen thì liền biến thành mèo, rúc đầu vào gối.

Và Hyunjin đang phải bịt miệng mình lại để ngăn mình kêu lên tiếng rít vì bé mẻo quá đáng yêu.

Hyunjin sẽ chẳng bao giờ gọi bạn mình là "bé", kiểu như Kkami hoặc mấy quỷ kia nhưng Yongbok nhỏ nhắn mềm mại lại làm cậu vô tình gọi như thế.

"Vậy tui đưa bé đi tắm nhaaaa" Hyunjin bế mèo con vào lòng rồi cùng Kkami xuống nhà.



"Mẹ ơi!!"

"Thằng nhóc này! Làm mẹ giật cả mình!"

"Tự nhiên con không dị ứng với em mèo này" Hyunjin sẽ không nói cho mẹ lý do thật sự đâu.

Mẹ Hwang không nói gì mà cười một cách bất ngờ, bà xoa đầu bé mèo thử nghiệm, vốn dĩ bà cũng bị dị ứng.

"Nuôi được không mẹ?" Hyunjin dùng ánh mắt long lanh, thêm Kkami đứng bên cạnh vẫy đuôi.

"Hiếm lắm mới được như này, nếu con thích thì cứ nuôi"

"Aaaaaa yêu mẹ nhất!!" Hyunjin hôn lên má mẹ rồi mở tủ lạnh lấy chút đồ ăn mèo mà anh Minho để nhờ ra.


Ê má Yongbok ăn thức ăn người hay mèo...


Hyunjin lấy ít cá từ đĩa đồ ăn vừa nấu xong, một đĩa để đồ ăn cho mèo, 1 đĩa để thức ăn người.

"Bé thử ăn xem thích cái nào"

Mèo con ngửi ngửi một lúc rồi chọn bên cá chứ không ăn pate mèo.

Ra là zị. Một buổi tối thôi là không biết cái đầu ngúc nghích của Hyunjin chịu nhiều sự tấn công đến nhường nào.


Đến lúc ăn xong, Hyunjin mang bé vào phòng đi tắm, vừa chuẩn bị xong khăn và nước đã thấy mèo con hóa thành người rồi, có vẻ sợ bị ướt lông...

"Yongbok lại đây"

Yongbok bò tới bên bồn tắm.

"Bé không đi bằng hai chân được hả?" Hyunjin ngồi xuống đối diện Yongbok.

"Hong biết"

Hyunjin cười véo má Yongbok, "Giọng bé còn trầm hơn cả tui".

"Nào rảnh tui với bé cùng tập đi ha"

Hyunjin xoa nhẹ lên những đốm tàn nhang trên gương mặt Yongbok, vô thức cảm thán. "Đẹp thật".

Mèo con đang chăm chú nhìn Hyunjin cũng nghe thấy câu nói của cậu, nó liền cười tít cả mắt. Đây là người đầu tiên thấy hình dáng người của nó, vậy mà người đó còn khen nó đẹp nữa, đương nhiên là vui rồi. Nó cũng muốn nói rằng người kia đẹp lắm, nhưng từ ngữ trong đầu nó có hạn, chỉ là nghe những người qua đường nói rồi học một ít nên nó cũng chẳng biết nói sao. 

Yongbok ra dụi mặt lên bàn tay đang chạm vào mặt mình, ấm lắm, nó rất thích, thích cả mùi hương này nữa.


Vật lộn trong phòng tắm mãi cuối cùng cũng xong, Yongbok thì hóa mèo nằm trong vòng tay Hyunjin, còn cậu thì bầm dập hết là cả người.

Tại sao á?

Thì tại lúc tắm xà phòng xong, Hyunjin bế nó thả vào bồn còn nó vừa cảm nhận nhiệt độ nước thì giãy đành đạch lên, đấm tùm lum tà la vào người cậu.

Nhỏ người mà sao đấm đau thế...

"Yongbokie à, tui rất rất đau đó!" Hyunjin bế mèo con giơ lên trước mặt mình, dí đầu vào bụng nó.

Than thở với Yongbok vài câu, cậu bế nó vào phòng rồi sấy khô lông cho nó. Hyunjin đã chuẩn bị tinh thần để bị cào khắp người nhưng không.

Yongbok siêu ngoan.

Nó nằm im re để cậu sấy, có khi nó còn tận hưởng gió ấm nhè nhẹ từ máy sấy còn người nó hoàn toàn ngả vào Hyunjin. Như Kkami là cắn rách cái quần cậu cũng nên...

Từ trước đến giờ họ nhà mèo mang tiếng ngoài lạnh trong nóng nhưng mèo con Yongbok mới xuất hiện mà Hyunjin đã thấy ngoài đáng yêu trong ấm áp rồi. Nếu anh Minho như thế thì có phải anh Chan sẽ chết vì cuồng không?

Thật sự là kích cỡ của Yongbok hiện giờ là chỉ lớn hơn bàn tay của Hyunjin 1 xíu thôi, thế mà lúc thành người áng chừng cũng ngang cổ cậu rồi. Nghĩ nghĩ 1 lúc, Hyunjin cho mèo con vào túi áo khoác rồi treo lên để đi xuống ăn.

Yongbok nào chịu để im như thế. Tự nhiên bắt bổn mèo phải ở trong cái túi áo này. Nó nhảy ra khỏi túi rồi nhảy lên giường Hyunjin, ra sức lăn lộn để lưu lại mùi hương của mình trên giường cậu. Biết là cũng chẳng để lại nhiều mùi nhưng mèo có tính chiếm hữu cao mà.

Hyunjin ăn xong định vào lấy áo khoác đựng Yongbok để đi ra ngoài mua đồ thì thấy cục vàng trắng đang lăn đi lộn lại trên giường mình.

Cậu tiến tới, cúi người xuống rồi úp mặt vào người mèo con.

"Bé làm gì thế hỏooo?" Nói rồi Hyunjin thơm mấy cái khắp mặt mèo con, thật sự trong đầu Hyunjin lúc này toàn mấy chữ đáng yêu.

"Meow" Yongbok liếm mũi Hyunjin.

"Kkami-ssi lại đây để anh mặc áo cho rồi đi nè"


Sau một hồi đuổi bắt và mặc đồ cho Kkami thì một người, một cún, một mèo cũng ra được khỏi nhà.

"Đồ ăn cho Kkami nè..."

"Kkami thích thì chọn cho vô rổ nha" Hyunjin để rổ ra một góc cho Kkami tự chọn còn bản thân mình thì đi mua cát mèo, vòng cổ, bát, mua luôn cả áo cho Kkami nữa. Ông tướng mập hơn rồi.

"Anh anh" Hyunjin vẫy gọi Minho - chủ pet shop đến quầy quần áo cho mèo.

"Cái gì?" Minho đi tới.

Hyunjin lôi mèo con từ trong túi áo ra trước mặt Minho.

"Có bộ nào bé bằng này không anh?"

"Wtf anh tưởng chú bị dị ứng lông mèo?" Minho đón lấy mèo con từ tay Hyunjin, nựng nựng nó.

"Chiều nay em vừa lên cơn dị ứng vì một con mèo, xong đến tối gặp bé này rồi không bị dị ứng thế nên nuôi luôn"

"À há..." Minho nhướng mày rồi cúi xuống tủ lôi ra một bịch quần áo nhỏ.

"Ít người nuôi mèo nhỏ quá nên anh mày cũng chẳng bày ra làm gì, cứ lục mà chọn đi, xong nhớ cất gọn"

"Ốkê anh"

Thế là Minho bế Yongbok đi luôn.

"Ơ mèo của em..."

"Lo mà chọn đi" Minho khoái bé này zòi.


Đang cô đơn chọn đồ thì Kkami dùng đầu đẩy rổ đồ đi tới, nhảy lên ngồi nhìn Hyunjin chọn đồ, thỉnh thoảng còn chỉ vào gợi ý cho Hyunjin.

Kkami có mắt thẩm mỹ đó nha, bobo míng y" Hyunjin chu chu mỏ ra trước mặt Kkami. Nhưng...em cún quay mặt đi hong thèm. Minho ngồi ở bàn thanh toán cũng nhịn để không phát ra tiếng cười. Cuê vl chồn sương.

"Anh không cần phải nhịn" Hyunjin liếc liếc Minho. "Tui quen rồi".

Đến lúc đấy ông anh mới đặt Yongbok trên bàn mà cười lấy cười để.

"Thui thanh toán giùm đi trời" Hyunjin bế Yongboke lên.

"Gì? Chú mày mua cho Kkami với bé mèo mỗi đứa mười cái áo?"

"Thì mấy đứa mặc dễ bẩn mà, với đang đông nữa"

Minho gật gù kiểm hàng qua một lượt, "Không mua thức ăn mèo hả?".

"Em có cho Yongbok thử rồi nhưng Yongbok thích thức ăn bình thường của người hơn"

"Ò, mà tên là 'Đào' á?"

"Không phải, là Yongbok"

"À à" Minho bỏ đống đồ vào xe đẩy nhỏ rồi đưa cho Hyunjin, thằng nhóc này mỗi lần tới là mua cả đống.

"Mai nhớ trả xe đẩy"

"Ok anh"

"Bye hai nhóc" Minho vẫy tay với Yongbok và Kkami.


= = 

160722



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro