'Duy nhất là anh' - ep.1
Hwang Hyunjin - 24T
-Một nhân viên công sở bình thường như bao ngkh, quan tâm đối phương, chăm sóc chu đáo ân cần.
Lee Yongbok - 24T
- Một người mà đối phương có thể tin tưởng, luôn đợi người kia sai mỗi giờ đi làm. Quan tâm đến đối phương, an ủi, chăm sóc.
============================================================
Tại sảnh trước phòng họp
Vẫn như mọi lần Yongbok đều đến để chờ anh về. Lúc nào cũng vậy, em ngồi chờ mòn mỏi phải đứng lên đi qua đi lại để riết thời gian trước khi Hyunjin về. Có lúc chán quá thì đứng dậy vung tay vung chân, múa may một tí rồi lại quay về chỗ vì sợ người khác thấy. Đến lúc anh họp xong thì liền bật dậy liền, đứng lên chỉnh cổ áo cho anh, phủi áo cho anh, hỏi anh xem có mệt không.
- Sao rùi ?? Anh có mệt khumm á!!.
- Từ nãy đến giờ e ngồi chờ anh à? Có lâu không?.
- Nae~ Khum lâu lắm đâu!.
- Giờ ta đi về được chưa.
- Được ruiii về huiii.
Được Hyunjin đưa về Yongbok rất vui, ngày nào em cũng cười tủm tỉm rồi tâm sự với anh những lúc em ở sảnh làm gì. Không chỉ quan tâm mà Hyunjin lại rất nhập tâm vào câu chuyện.
- Này anh ơi! Vừa nãy ngoài sảnh em thấy hai ông bà dắt tay nhau đi hạnh phúc lắm!.
- Sao nữa?.
- E mong chúng ta sẽ y như vậy.
- Không chỉ như vậy đâu, chết rồi anh vẫn yêu em.
Câu nói ấy của Hyunjin đã khiến nhịp tim em đập liên hồi, cảm giác hạnh phúc ùa về. Yongbok cảm giác như ngay từ lúc đầu em đã chọn đúng người, đúng người em yêu và người chân thành với em. Về nhà là liền vào bếp nấu ăn cho em, không thì cũng dẫn em đi ăn nhà hàng. Việc ở công ty chưa xong thì anh đã biết chia sẻ việc nhà với em. Lúc nào cũng phụ giúp em những công việc hằng ngày. Em bị ốm là lao vào chăm luôn bỏ bê luôn công việc.
Ấy mà ngày hôm ấy, cũng như bao ngày, cậu lại đợi Hyunjin về. Đợi từ sảnh xuống đến lán xe, vậy mà anh thì không thấy còn xe thì còn mỗi xe anh. Không thấy anh, Yongbok liền gọi cho đồng nghiệp của Hyunjin. Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên. không ai khác ngoài Yeongin, một cậu đồng nghiệp ưu tú, giỏi giang. Cậu ấy nói, anh nhà cậu khi đi mua đồ ăn cho mọi người thì đã bị một chiếc xe tải va phải. Chất lỏng màu đỏ dần chảy ra từ đầu cậu, hai mắt sắp nhắm lại nhưng vẫn đủ sức để gọi một tiếng 'Yongbok'. Do lịch của Yeongin hôm nay 8h45 mới vào nên cậu đã đi muộn 1 xíu, đúng lúc ấy sụ việc này đáng tiếc xảy ra.
- K..không...Hyunjin ah...Anh vẫn phải sống đấy! Em đến ngay đây.
Biết được địa chỉ là bệnh viện X, phòng hồi sức - cấp cứu, cậu liền lao thẳng vào bệnh viện, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cậu vừa chạy vừa khóc vừa gọi tên Hyunjin. Chỉ thấy Yeongin ở bên ngoài và chờ trong sự căng thẳng. Đèn phòng thì vẫn màu đỏ chưa có dấu hiệu chuyển màu. Lúc ấy Yongbok chỉ biết ngồi lắng nghe những gì đã xảy ra với anh qua lời nói của Yeongin mà thôi. Tim em ngày một càng đập nhanh hơn, sự hồi hộp mau chóng lan nhanh hết cơ thể. Lúc này Yongbok chỉ biết cầu nguyện mầ thôi. Đột nhiên Yeongin hỏi.
- Này Yongbok, e hỏi thật, nếu Hyunjin chet thì anh sẽ làm gì.
- Thì anh sẽ đi theo Hyunjin thôi, hoặc một trong hai ở lại và quên đi đối phương.
Bỗng chiếc cửa được đẩy ra, bác sĩ điều khiển ca mổ liền bảo.
- Bệnh nhân đã va chạm mạnh nên cần người hiến n.a.o gấp.
Yongbok nghe xong cuộc đời như đổ vỡ, suy sụp. Cậu quỵ gối xuống ôm mặt khóc.
- Hic...Giờ này thì có ai mà hiến được cơ chứ...
- Hic...huhu.. bác sĩ ơi không còn cách nào khác ạ?
- Thực sự là... không ạ. Nếu không có người hiến thì người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tinh thần nhé. Tôi xin lỗi tôi không làm được gì hơn nữa ^^.
============================================================
Đây là truyện ngắn nên đừng đồi hỏi tuiiii viết dài =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro