Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X. Conquer ( 1 )

.
.
.

Ngày hôm đó, trời quang mây tạnh, nhưng lại ươm mầm một tia hy vọng trong trái tim cậu.

. . .

-" Này, nghe tin gì chưa? Về thần tượng toàn năng Hoàng Huyễn Thần ấy? "

-" Chịu, tôi có nghe tin tức giới giải trí mấy đâu, chắc lại có drama hoặc ra phim mới chứ gì? "

-" Không nha, thần tượng của tôi... mới thả hint về chuyện yêu đương đó! Mà vị tổ tông này đâu ngó ngàng gì đến tình yêu đâu, thế mới bảo quá động trời rồi! "

...

Chàng trai ngồi chỗ khuất ngước đầu lên, bỏ dở bát mì vàng óng ánh, nhìn chăm chăm vào hai người bọn họ nói chuyện. Cậu bật cười. Người ngồi đối diện cậu cũng không khỏi thắc mắc theo:

-" Bộ chuyện yêu đương của thần tượng khiến đại thiếu gia của tôi quan tâm đến vậy sao? "

-" Nào có. Nhưng tôi có một giả thuyết thú vị đó, muốn nghe thử không? "

-" ? "

Cậu ngoắc ngoắc tay, ý muốn đối phương ghé sát tai lại đây, tựa như thông báo sự việc gì quan trọng lắm.

-" Tôi có khả năng là người yêu tin đồn của hắn đó? Hehe. "

...

-" Lý Long Phúc, làm đại thiếu gia lâu quá rồi nên khiến đầu óc cậu gặp trục trặc à?... "

Không phải hạ thấp thân phận, quyền lực gì của Long Phúc, nhưng Hoàng Huyễn Thần người ta danh giá biết bao, có tiền nhưng không hợp ý hắn thì còn khuya mới được xem buổi biểu diễn của hắn hay mời hắn về đóng phim.

Đối phương xoa đầu, nhìn Lý Long Phúc tơ tưởng đến nơi đâu rồi. Mãi cậu mới cho người ta cái ánh nhìn, thong thả kể tiếp:

-" Này nha, tôi từng học với thần tượng toàn năng đó đấy. Trong bài báo cũng nói là người hắn mến mộ từng học chung cấp 3 với hắn còn gì? "

... nhưng chắc gì người ta đã để đại thiếu gia cậu vào mắt?

Không phủ nhận, hồi đi học Long Phúc đã chiếm nhiều ánh nhìn của mọi người rồi. Cậu hệt như búp bê sứ, nhưng tính cách lại có phần năng nổ, rất hay làm quen và kết thân với mọi người nên không có gì là Long Phúc không biết. Gia thế cũng như gia tài đều khủng, dựa vào tiền tài của nhà họ Lý cũng đủ khiến bọn họ ăn không ngồi rồi ba đời không hết.

Trở thành trung tâm rắc rối và là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn là vậy, nhưng tuyệt nhiên cậu không tải nào thu hút được tên họ Hoàng kia.

Có một thời gian, cậu cũng đã mến mộ người ta, theo đuổi cuồng nhiệt lắm đấy, nhưng hắn lại chẳng để cậu vào trong mắt.

Thực ra hắn chả để ai trong mắt cả.

Nên gần như hắn tiếp xúc với cậu là nhiều hơn cả, Long Phúc bám đuôi người ta cũng gần hết cấp 3 luôn đó, nói là gần hết bởi hắn đã sớm làm bài thi tốt nghiệp rồi sang Mỹ du học mất tiêu.

Nếu không, có lẽ cậu sẽ bám anh lên tận đại học thật đó.

Hồi thần trở về, Lý Long Phúc híp đôi mắt mình lại, cười cười một cách thiếu đứng đắn, khiến đối phương ngồi đối diện cậu không rét mà run.

-" D-Đại thiếu gia à... nhìn mặt cậu tôi mạn phép đoán, cậu lại sắp giở trò gì với người ta rồi... "

-" Bingo! Đúng rồi đó! Tôi dễ gì bỏ qua cho hắn. Thần tượng gì chứ, hắn cũng chỉ là tên có chút nhan sắc thôi mà? Quan trọng là tôi không chấp nhận việc bỏ ngang giữa chừng, cậu hiểu không? "

Đối phương biết có nói thêm cậu cũng chẳng thấu đâu nên quyết định tiết kiệm nước bọt với tên này.

.
.
.

Nói là làm, cậu quyết định liên lạc lại với bạn học hồi cấp 3 - Mộc Nhu. Cô ấy là người bạn hiếm hoi cậu còn giữ liên lạc tới tận bây giờ, người ta cũng là minh tinh hàng thật giá thật đó, nghe nói còn lấn sang cả diễn xuất điện ảnh rồi.

Ồ, biết đâu có thêm thông tin gì từ cô ấy thì sao?

Nói là làm, Long Phúc lục lại sổ liên lạc cũ hồi cấp ba, chợt dãy số của Huyễn Thần đập vào mắt cậu.

...

Giờ cậu thu liễm cũng nhiều rồi, chứ hồi đó cậu ngạo mạn lắm, gì mà cuốn sổ liên lạc cũng nhất quyết đòi giữ bằng được, sợ bọn họ biết số sẽ gọi mình làm phiền.

Cũng vì thế mà cậu mới có thể có được số của Mộc Nhu nhanh như vậy.

Còn thần tượng toàn năng kia hẳn đã đổi số rồi, người ta cũng dại gì mà giữ số liên lạc cũ chứ. Cậu cũng có chút tiếc nuối, số đẹp vậy mà.

Đuôi số điện thoại của hắn ta là 520 1314.

( *520: Anh yêu em - Trọn đời một kiếp. Người Trung Quốc cũng rất hay sử dụng những con số như lời bày tỏ, mật mã tình yêu để tỏ tình. )

Long Phúc có biết một chút ý nghĩa các con số này, cậu cũng có tìm hiểu sơ qua văn hóa Trung Quốc đó.

Nhưng tiếc thay, chuỗi số đẹp đẽ đó rơi vào tay một tên không tim không phổi như hắn.

.
.
.

Lý Long Phúc rất nhanh đã liên lạc lại được với Mộc Nhu, cả hai quyết định hẹn nhau một ngày, gặp mặt hàn huyên tâm sự.

Ngày hẹn đã đến, hai người tay bắt mặt mừng, ôm nhau đến nghẹt thở.

...

-" Người anh em tốt của tôi, lâu rồi không gặp! "

-" Anh em khỉ gió! Bổn cô nương đây trở thành bộ mặt của công chúng rồi đấy! "

Nói rồi Mộc Nhu búng trán Long Phúc một cái rõ đau, nhưng chẳng hề hấn gì đến cậu, thậm chí cậu còn được đà nghiêng ngả cười.

Bọn họ trò chuyện, hỏi thăm cuộc sống của đối phương hăng say đến quên trời quên đất, cậu thậm chí còn suýt quên mục đích chính mình tìm gặp cô bạn này. Cũng may Mộc Nhu là người nhắc đến trước:

-" Bạn học à. Chắc bạn không liên lạc lại với tôi chỉ vì muốn tâm sự tuổi hồng đâu nhỉ? Nói, có chuyện gì nhờ bổn cô nương đây, để ta phê duyệt thử? "

Mộc Nhu dựa vào lưng ghế, tay giả bộ vuốt vuốt râu. Cậu phì cười, vẫn là cái bộ dạng dương dương tự đắc này của cô ấy khiến thời niên thiếu của cậu tràn đầy tiếng cười.

-" Mày còn nhớ Hoàng Huyễn Thần không? Cái thằng học chung lớp với mình mà tao từng theo đuổi ấy? "

-" À à, nhớ ra rồi. "

Cô gật gù cái đầu, bỗng giật mình ngồi thẳng lưng dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Long Phúc.

-" Mày tính làm gì nữa hả? Kể coi, chưa gì tao đã thấy thú vị rồi nha. "

Cậu nhấn nhấn bả vai cô xuống, e hèm lấy hơi nói tiếp.

-" Mày đọc tin cũng biết rồi đúng không? Cái thằng mặt lạnh căm đó, nhìn thì tưởng không quan tâm đến tao, nhưng sau khi thành danh, trở về nước lại mập mờ đăng bài, ẩn ý có tình ý với người bạn thuở thiếu niên. Mà ngoài tao ra, cấp ba còn bọn khỉ gió nào tiếp cận cậu ta ngoài tao không? Tao cảm thấy, nó đang ám chỉ tao xuất đầu lộ diện, lúc đó có lẽ nó sẽ khóc vì vui mừng luôn quá? "

Cậu nói một tràng dài, ha hả cười một trận đắc ý như kẻ chiến thắng, còn Mộc Nhu bên này ngồi sượng cứng cả người, cô mấp máy môi lựa lời muốn nói.

-" ... Chúng ta cũng đâu thể biết hết mối quan hệ ngoài luồng của Huyễn Thần được, đúng không, ngộ nhỡ có người khác nữa... "

-" Không, chắc chắn là tao! Cả năm cấp ba tao là đứa chặn mọi đường nhân duyên của hắn mà, mày không nhớ hả? Cái đứa ngốc theo tao làm chuyện xấu cùng bạn đừng hòng chối cãi nhé! "

Cậu vẫn cười rạng rỡ như vậy, không chú ý đến gương mặt khó coi của Mộc Nhu. Cô thở dài một tiếng, bèn cất lời:

-" Có một cách đấy... Mày muốn biết không, cách để tiếp cận cậu ta nhanh nhất bây giờ á? "

-" Cách gì, nói thử đi. "

-" Chính là đầu tư vào bộ phim tao đang đóng đó. "

Long Phúc vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

-" Rồi liên quan gì tới nhau, sao tao phải đầu tư cho phim của mày? "

Mộc Nhu cạn lời nhìn cậu.

-" Rốt cuộc mày theo đuổi người ta kiểu gì đấy??? Hắn là nam chính trong phim của tao mà? "

Lúc này Long Phúc mới chậm rãi gật đầu, ý khoan, có gì đó không đúng?

-" Vậy là, mày sẽ là nữ chính còn gì? Không đâuuu. Sao tao đầu tư cho bộ phim có crush của mình đóng cảnh thân mật với con gái được! "

-" Nào bình tĩnh. Phim xoay quanh nam chính, Huyễn Thần của mày thôi, tao chỉ đóng cảnh hồi ức năm xưa của nam chính, đến cái năm tay còn không có! "

Nghe thấy bốn từ Huyễn Thần của mày khiến cậu thấy cũng xuôi xuôi tai. Cậu đồng ý với cách của Mộc Nhu, nghe rất tự nhiên và dễ dàng tiếp cận anh.

Tốt lắm, giờ về xin phụ hoàng mẫu hậu đại nhân thôi!

.
.
.

___________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro