Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muôn vàn sắc trong em

Jisung dẫn tôi đi đâu đó. Nó bắt tôi phải giữ khư khư cái bịt mắt trên mặt, tuy rất khó chịu và ngứa ngáy nhưng nó cứ nắm chặt lấy hai cổ tay tôi, thành ra tôi ép nó phải gãi ngứa cho tôi. Jisung làu bàu vì tôi tỏ ra quá công tử. Tôi bĩu môi phản kháng, nó liền tát vào mặt tôi vì không chịu yên phận.

"Mày đừng để tao phun nước bọt vào mặt mày!" Tôi gào lên, mặc cho chiếc xe ô tô đang rung lắc dữ dội vì đi qua đường xấu. Jisung nhăn nhó. "Bẩn gớm! Sao Felix yêu được mày vậy!?"

"Vì tao đẹp trai." Tôi nói tỉnh bơ, ngẫm nghĩ lại vẫn thấy mình thật ngầu. Jisung im lặng trước vẻ tự luyến của tôi. Sao nào? Tôi đẹp trai thật mà.

Bép! Nó lại tát tôi!

"Mày tát cái nữa là tao mách Bokie đấy nhé?"

"Mày nghĩ tao sợ à? Ngồi yên đi. Hoặc là tao sẽ mách Felix vì mày nghịch vãi." Jisung còn nói thêm: "Xứng đáng ngủ ngoài sofa!"

...

Cãi nhau một hồi, cuối cùng ô tô cũng dừng lại. Tôi cảm thấy chiếc xe phanh hơi gấp, trong đầu tự động tưởng tượng ra viễn cảnh chúng tôi gặp chuyện gì đó. May sao, Jisung kéo tôi xuống xe và ấn vai tôi đi theo con đường được chỉ dẫn. Tôi lò dò bước đi theo lực tay của Jisung, bóng tôi che khuất mắt tôi thật khó chịu, chỉ muốn cởi phăng chiếc bịt mắt này ra cho bõ tức. Nhưng tôi nghĩ nó đang giấu tôi. Có bí mật nào đó mà tôi chưa được biết. Tôi bỗng nghĩ tới Bokie của tôi, em ta định làm gì nhỉ?

"Đến nơi rồi." Jisung nói xong liền rời đi ngay tức khắc. Tôi nghe vậy thì cởi bỏ bịt mắt ra, trước mắt tôi là đồng cỏ xanh rì, ánh mặt trời chiếu rọi thẳng xuống đôi mắt vừa thoát khỏi bóng tối. Tôi nhíu mày, cố gắng làm quen với ánh sáng chói lòa. Nhìn quanh như muốn tìm kiếm gì đó, tôi lẩm bẩm gọi tên em.

"Em đây." Bokie đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Trên tay em là chiếc máy ảnh hơi cũ, tôi nhận ra nó. Đó là cổ vật của gia đình em, thứ luôn được dùng để chụp lại các thành viên trong nhà. Tôi nhớ tới những bức ảnh đen trắng đặt trên bàn làm việc của em.

"Bokie định làm gì thế?" Tôi híp mắt cười, tay tôi vuốt ve mái tóc vàng óng của em. Chúng thật mượt mà và bóng loáng. Em nhìn tôi trìu mến, ánh mắt long lanh khiến tôi không kìm nén được hôn lên khắp mặt em. Bokie vùng vẫy thoát ra khỏi tôi. "Nhột quá!" Em kêu lên. Nụ cười của em rạng rỡ như ban mai, mỗi khi em cười tim tôi như hẫng thêm một nhịp. Tôi ước em luôn vui vẻ, tôi ước không gì có thể xóa đi sự hồn nhiên trong em.

Tôi yêu em hơn tất thảy.

"Hyunjinie lại đây nào." Bokie vẫy tay gọi tôi. Tôi tiến gần đến bên em, hai bàn tay nhỏ nhắn của em nắm lấy từng ngón tay thon dài của tôi, em cứ tỉ mẩn chúng.

"Tay của Hyunjinie to thật đấy, ôm trọn lấy tay em luôn này." Em đan chặt năm ngón của mình với tôi rồi giơ lên, nụ cười vẫn tươi trên môi em.

Tôi thấy chiếc nhẫn đính hôn trên tay mình sáng loáng dưới ánh mặt trời.

Jisung đứng từ đằng xa, nó ra hiệu cho chúng tôi nhìn vào ống kính. Rồi bức ảnh cũng được in ra sau hồi lâu chờ đợi.

Tuy hai màu đen trắng, tôi vẫn thấy muôn vàn sắc trong em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro