1.
Bác sĩ Hwang ấy, anh ta chẳng tỏ ra cái vẻ kính nghiệp chút nào cả. Đồng nghiệp trong ngành không ai là phủ nhận chuyện đó, vậy rốt cuộc anh ở đây là vì điều gì? Chuyện gia đình nên có phần khó nói, chỉ biết là anh không hề tự nguyện vấn thân vào chốn này.
"Trong thời gian đến, cậu phải chứng minh năng lực của mình, bằng không thì cứ cuốn gói ra khỏi đây!"
Khoa trưởng có chút nghiêm trọng sau câu nói vừa nãy, hòng răn đe thái độ làm việc của anh trong mấy tháng qua. Ông nặng nề đặt chiếc một hồ sơ bệnh án khác xuống bàn của anh, chẳng biết nói gì thêm nên lập tức rời đi. Ông biết có nói thêm thì anh cũng chẳng hề bận tâm nữa đâu. Khoảnh khắc ấy, chỉ có một Hyunjin mệt mỏi, lạc lỏng với bản thân ở vì không biết phải làm gì.
"Bệnh nhân Lee Yongbok, 19 tuổi, mắc bệnh ung thư máu giai đoạn III. Có sai sót nào không ạ?"
Anh lên tiếng xác nhận thông tin từ cậu thiếu niên đang đối diện, sắc mặt kéo theo sự tuyệt vọng, quên cả việc phải phản hồi anh bác sĩ.
Hyunjin phía này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, anh rõ biết căn bệnh này có bốn giai đoạn, và cậu bé này đang nằm ở giai đoạn gần cuối. Các tế bào ung thư đã bắt đầu truyền nhiễm vào máu trên khắp cơ thể, nếu không có biện pháp ngăn chặn thì e rằng nó sẽ xâm nhập vào nội tạng. Và chuyện gì đến sau đó thì cũng biết rồi đấy!
Nghĩ đến đây, lòng anh chợt cảm thấy ngán ngẫm, nghĩ thà rằng bây giờ tự cuốn gói đi sớm, còn đỡ hơn là dốc sức vào việc nói thẳng ra là vô nghĩa từ lúc đầu. Nhưng ngoài lĩnh vực y thì anh còn giỏi ở chốn nào nữa đâu, đành cắn răng đổi thái độ tích cực hơn chút, cũng vì miếng cơm manh áo.
Để phá vỡ bầu không khí yên lặng choáng ngộp này, anh đành mở lời giới thiệu bản thân trước - việc mà anh chưa hay làm với bệnh nhân cho lắm, hết bệnh thì cũng như người lạ với nhau thôi mà.
"Tôi là bác sĩ điều trị của cậu, Hwang Hyunjin! Hợp tác vui vẻ nhé!"
Cậu nhóc vẫn không đáp lại lời nào, em như bị cuốn vào một nỗi niềm nào đó trong tâm trí, thờ thẩn với thế giới thực tại trước mắt. Thấy tiếng nói của bản thân đang dần bị xem thường đến mức nghiêm trọng, Hyunjin bắt đầu có chút khó chịu, miễn cưỡng toang đứng dậy rời đi.
"Bác sĩ, em vẫn còn khả năng khỏi bệnh không?" - Em từ nãy đến giờ mới chịu mở miệng, giọng em the thé và có chút run lên, như sắp khóc đến nơi rồi. Thì ra đứa nhỏ chỉ là quá hoảng sợ, giọng nói trong cổ cũng theo lẽ đó mà bắt đầu khó cất lên.
Hyunjin bị cứng họng tạm thời, ngượng mặt vì ban nãy còn nghĩ xấu cho Yongbok. Thế mà hiện tại, anh lại trở nên đồng cảm, bởi những cử chỉ mà anh cho là em khá đáng thương. Câu hỏi quá vội vàng và mang tính phức tạp, anh chỉ đáp nhanh bằng câu nói mông lung, xen phần ngớ ngẩn. Đúng sai gì cứ tính sau, cứ để bệnh nhân của anh yên tâm trước đã.
"Bệnh có khỏi hay không là phụ thuộc vào tâm trạng của bệnh nhân, em cứ lạc quan giúp tôi đi."
Yongbok vì nhận được những lời động viên đó nên tâm trạng trở nên tươi tắn hơn đôi chút. Em cúi đầu cảm ơn anh bằng cách trân trọng nhất có thể.
Hyunjin cuối đầu chào em một cái rồi mới rời đi.
"Giữ gìn sức khỏe, mai tôi lại đến với nhóc!"
Sau buổi hôm đó, anh cảm nhận được cái sự nôn nao trong công việc tràn vào trong người một lần nữa, hệt như cái lần đầu tiên anh làm việc ở bệnh viện này. Cho nên, Hyunjin cả đêm đấy nổi hứng, tìm lại số tài liệu bị sót về bệnh của Yongbok ra mà xem, rồi lại lên thời gian biểu và kế hoạch cho bản thân.
Anh ta cảm nhận được chút gì đó trong cuộc sống một lần nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro