Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Cậu ngắm nghía mình trong gương một lát, cậu vẫn là cậu, thế nhưng giống như từ câu văn miêu tả nam phụ của quyển tiểu thuyết đồng giới này có phép thuật mà cậu cảm thấy dường như chính mình cũng có đôi phần khác lạ. Khác với Woo trong veo như giọt sương sớm chữa lành mọi tổn thương thì nam phụ Felix lại giống như một con mèo mướp lông trắng thích nằm trên ghế mây lười biếng tắm nắng, vừa kiêu ngạo vừa sắc sảo, người khác muốn chạm vào cũng phải cần một cái gật đầu cho phép. Vậy mà lọt vào tầm nhìn của Felix lại chỉ có duy nhất một mình Joon.






Cậu chưa từng nghĩ rằng mình đẹp, nếu có thì cũng chỉ dừng ở mức tạm nhìn được, ở cuộc đời trước cậu chưa từng yêu ai cũng chưa từng nhận được lời tỏ tình nào. Sáng đi làm chiều về nhà, cuối tuần cậu còn lười biếng chẳng ra ngoài cứ thích cuộn người trên ghế xem TV đến hết ngày, thi thoảng cậu mới cùng bạn thân gặp mặt. Cuộc sống của cậu bình thường đến độ không thể bình thường hơn. Nếu xét về chi tiết giống nhau giữa cậu và Woo thì có lẽ là hoàn cảnh gia đình. Ba mẹ cậu cũng ly hôn từ khi cậu còn bé, ai nấy đều có hạnh phúc riêng nên giao cậu cho ông bà nuôi nấng. Đến khi cậu trưởng thành, chưa kịp đền đáp công ơn của ông bà thì hai người họ đã lần lượt rời đi chỉ trong vòng một tháng. Lúc ở đám tang ông bà, ba mẹ còn dẫn theo con của họ, bọn chúng dùng đôi mắt ngây thơ để nhìn cậu, chúng chẳng biết cậu là ai mà ba mẹ cậu dường như cũng chẳng buồn nói cho bọn chúng biết. Bao năm không gặp, tuy là máu mủ ruột thịt nhưng lại cảm thấy rất xa lạ. Sau đám tang, mối liên kết mong manh giữa cậu với ba mẹ cuối cùng đã cắt đứt.







Cậu thở dài một hơi trong khi vén lọn tóc sáng màu ra sau vành tai, thong thả ngắm nghía tủ quần áo một lúc cậu mới chậm rãi chọn ra một bộ, nam phụ không thích các màu sắc quá bắt mắt nên quần áo có gam màu rất nhẹ nhàng, kiểu dáng đơn giản nhưng mặc lên người không tạo ra sự đơn điệu nhàm chán, khi người khác nhìn vào vẫn cảm thấy ấn tượng và tràn ngập thiện cảm, quần áo có mùi thơm thoang thoảng dễ chịu vô vùng.





Công việc của cậu ở cuộc đời trước đây là nhân viên văn phòng bình thường, thế nhưng nam phụ ở thế giới này là một người rất khác cậu trước kia. Nam phụ học cách kinh doanh từ gia đình rất sớm, cậu ấy vừa đi học vừa vay tiền ba mẹ để phát triển một thương hiệu thời trang chất lượng cao với giá thành phù hợp với tài chính của mọi người, sau vài năm ngắn ngủi thì nam phụ đã có thể gửi lại ba mẹ số tiền đã vay, thương hiệu thời trang cũng có tiếng tăm ổn định với mười cửa hàng khắp thành phố. Cậu ở cuộc đời trước là một người làm công ăn lương, những kiến thức về thời trang hay đại loại thế đều mờ tịt chẳng am hiểu bất kì điều gì. Bản thân làm vì thích hoàn toàn khác với việc làm để kinh doanh, ngoài việc phải quản lí chất lượng thì còn phải trông coi nhân sự và phát triển doanh số đẩy mạnh thương hiệu đến gần với người tiêu dùng. Cậu vốn là người thích an toàn nhưng cuộc đời của nam phụ hiện tại là của cậu, cậu phải có trách nhiệm với tâm huyết của cậu ấy. Hiện tại vẫn còn trong thời gian phát triển và định hướng mục tiêu của thương hiệu trong năm năm nữa, quãng thời gian trước mắt cậu nên tự mình tìm tòi và học hỏi thêm nhiều điều.





Cậu đóng lại cửa phòng, lúc bước đến nhà bếp thì trên bàn ăn có một mảnh ghi chú nhỏ, bên cạnh đó là đĩa trứng ốp la ăn cùng vài lát bánh mì được đậy lại rất cẩn thận.




"Sáng nay mình phải đến trường sớm để hoàn thành bài tập nhóm với Joon, hẹn gặp cậu vào buổi trưa nhé~" Nét chữ rất mềm mại, cậu âm thầm nhận xét như thế khi đặt mảnh giấy ghi chú về lại chỗ cũ. Cậu đi đến tủ lạnh lấy ra một quả táo và một chai nước ép, khi bản thân vừa nhấm nháp vị ngọt thanh  thanh của miếng táo mát lạnh thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cậu giật bắn người. Ngoài cái lốt của nam phụ thì cậu đối với thế giới này còn rất lạ lẫm, mắt thấy trên màn hình điện thoại hiện lên cả họ và tên của một người nào đấy, cậu đã tần ngần chẳng nhấc máy.





Thế nhưng người ở đầu dây bên kia khá kiên nhẫn, hoặc cũng có thể họ có quyết tâm gặp cậu cho bằng được. Cậu lại lần nữa nhìn đến màn hình điện thoại, nếu nam phụ đã lưu cả họ lẫn tên của người nọ thì có lẽ đây là một người khá quan trọng chăng?






"...Xin chào...Hwang Hyunjin?"





Đầu dây bên kia dường như khá vui vẻ khi nghe thấy giọng nói của cậu. Cậu nghe thấy một tiếng cười khe khẽ vọng đến trước khi chất giọng ấy chậm rãi vang lên.





"Thật vui làm sao khi mà sau buổi gặp mặt hôm nọ em vẫn nhớ tường tận họ tên của tôi."




Cậu nhíu mi cố nhớ ra xem người này đóng vai trò thế nào trong cốt truyện đang diễn ra, người kia cũng chẳng nóng nảy ép buộc cậu phải đáp lời, qua đi một lúc im lặng thì cậu vẫn chẳng thể xác định được Hwang Hyunjin là gì trong cuộc đời của nam phụ. Nhưng theo như người nọ nói thì giữa cả hai đã diễn ra một buổi gặp mặt?






"Đã là đối tượng gặp mặt thì làm sao tôi có thể bất lịch sự quên đi tên của họ được?" Cậu cười cười đáp lại, người bên kia cũng biết ý tứ lịch sự "ai cũng như ai" của cậu.




"Nhưng mà tôi đột nhiên quên mất tên của em, chẳng hay trưa nay em có thể cho tôi xin em một ít thời gian để chúng ta gặp mặt, tôi tin rằng nếu gặp được em thì trong trí nhớ của tôi từ nay về sau sẽ toàn là tên của em mà thôi."






Ngay cả cách ăn nói cũng toàn là tơ nhện, chẳng may chạm nhẹ thì sẽ dính vào cạm bẫy cả đời. Dẫu lòng dạ của người này có lẽ cũng chỉ xem đây là câu nói đùa vu vơ, nhưng cậu vào hiện tại không muốn bông đùa với một nhân vật mà cậu vẫn chưa xác định được.





"Thế là anh gọi nhầm số rồi đấy, tôi cũng thuận miệng gọi nhầm tên của một người nào đấy mà chẳng may lại trùng với tên của anh." Cậu tỏ vẻ kinh ngạc liếng thoắng mồm miệng, sau đấy cậu giả vờ điện thoại mất sóng cứ liên tục "alo alo" mãi.




Cậu nghe người kia hỏi "Điện thoại em mất sóng sao?", chỉ chờ có vậy cậu đã "Đúng rồi! Điện thoại tôi đột nhiên mất sóng chẳng nghe thấy gì cả." Trước khi cúp máy, cậu đột nhiên nghe được đầu dây bên kia cười thành tiếng đầy khó hiểu.





Yongbok giải quyết nốt trái táo, sau đấy cậu theo thẻ sinh viên mà tra cứu được địa chỉ trường đại học, dựa vào ghi chú có trong điện thoại cậu biết sáng nay mình cũng có tiết học. Cậu nhanh chóng cho tài liệu cần thiết và máy tính xách tay vào túi xách, lúc rời khỏi nhà cậu mới cúi đầu nhìn ổ khóa thông minh bảo mật bằng vân tay của căn hộ thuộc sở hữu của bản thân. Nam phụ của cuộc đời trước vì tin tưởng bạn thân cũng như vì tin tưởng tên khốn Joon kia mà sẵn sàng để họ biết được mọi thông tin cá nhân của mình kể cả việc đăng kí cả dấu vân tay vào ổ khóa thông minh này. Cho nên mới tạo cơ hội để tên khốn Joon kia tự do ra vào như vườn không nhà trống, sau này cũng chính điều này đã hại cậu rơi vào cảnh khốn cùng.





Cậu mím môi xoay người rời đi, bàn tay cũng siết chặt quai túi xách. Ở cuộc đời trước đây, cậu không có điều kiện mua xe cho nên chuyện biết lái xe là không thể, với gia cảnh của nam phụ chuyện cậu ấy có một chiếc xe đắt tiền cũng không phải chuyện lạ lùng. Nhưng mà như cậu đã nói ở trên, cậu không biết lái xe, đường xá ở đây cũng lạ lẫm cho nên cậu dựa theo bản đồ đi bộ ra trạm đón một chuyến xe buýt có lộ trình đi ngang trường đại học của mình.





Giờ cao điểm xe buýt khá đông, cậu chăm chú theo dõi tuyến đường, đến trạm thứ tư thì vội xuống xe, trường đại học của nam phụ cũng hiện ra trước mắt. Vốn bản thân cậu cũng từng là sinh viên, hiện nay lại một lần nữa đi học Yongbok thật sự cảm thấy có chút hồi hộp. Sinh viên tốp năm tốp bảy chậm rãi đến trường, Yongbok hít sâu một hơi rồi cũng hòa vào dòng người tấp nập.





Trong khi cậu còn chưa định hình được mình sẽ đi đâu thì bên vai đã có ai bá lấy vô cùng thân thiết. Mắt cậu thấy dáng người có chiều cao ngang ngửa với mình, đôi mắt to to hai má cũng tròn tròn, động tác thân thiết kéo cậu thật mạnh.






"Felix à, hôm nay chúng ta có lớp học chung đấy, mau đi thôi, sao đêm qua cậu chẳng trả lời tin nhắn của mình thế? Không trả lời là ghét người ta rồi." Người nọ đang giả vờ trách móc nhưng khi trông thấy cậu ngẩn ngơ nhìn mình, nụ cười trên môi cũng dần tan biến, chân mày cậu ta cũng chau lại.


Lại vì tên khốn Joon ấy mà Felix buồn lòng nữa sao? Sở dĩ cậu ta nghĩ thế đều có lí do cả. Han Jisung vốn biết tình cảm đơn phương của Felix dành cho tên kia rất sâu đậm, cậu ta từng thấy bạn mình liên tục buồn rầu vì những chuyện không đâu, càng ngẫm nghĩ Jisung càng cảm thấy người tốt đẹp như Felix không nên dây vào tên đó.




"Mình biết là mình luôn nói nhiều, cậu cũng hay mắng Han Jisung này lắm lời, nhưng mà đã là bạn tốt thì mình phải nói sự thật." Đến lúc này cậu đã biết người đang dùng giọng ông cụ non để nói chuyện với mình là Han Jisung. Trong nội dung cậu đã xem qua, nhân vật họ Han này cũng là một trong những người bạn của nam phụ. Cậu ta bao lần khuyên can Felix đừng nên tin vào hai nam chính, nhưng mù con tim thì mù luôn cả mắt, nam phụ không những không nghe mà còn mắng cả bạn mình. Sau cùng hai người họ chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa. Lúc nam phụ chết đi, dẫu đã gào lên rằng cả đời này cậu ta cũng không xem nam phụ là bạn nữa, vậy mà người này lại khóc nức nở.







Bên vai được Jisung vỗ nhè nhẹ, cậu cuối cùng đã biết đâu mới thật sự là bạn thân của mình ở cuộc đời này. Người họ Han chỉ nghĩ rằng cậu lại buồn vì tình nên cậu ta ra sức khuyên giải "Felix à, tình cảm đơn phương của cậu đang đặt sai chỗ đấy. Mình thật sự quý cậu nên mới nói thật lòng."




"Mình biết mà, nhưng đã đơn phương thì làm sao mình nhanh chóng bỏ đi được...." Những tưởng Felix sẽ lại khó chịu với mình như mọi lần, ấy vậy mà lần này cậu bất ngờ nhẹ giọng đáp lời, trên môi còn nở một nụ cười bất đắc dĩ có vẻ khổ sở lắm. Lòng dạ Han Jisung có phần xót xa, bước chân của cả hai cũng dần chậm rãi. Nhưng nếu Felix đã nói thế thì Jisung tin rằng bạn mình đã thông suốt và "hồi tâm chuyển ý", vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi.



Cậu thấy người bên cạnh gật gật đầu tỏ ý vô cùng thấu hiểu, bản thân có chút buồn cười nhưng ngoài mặt cậu vẫn phải bày tỏ rằng bản thân có phần suy sụp vì tình cảm không được đáp lại.


Han Jisung sau đó ra chiều triết lý giải thích cho cậu nếu là yêu thì phải xuất phát từ hai phía, đơn phương chỉ khổ chính mình, cho nên...




"Đi club nhé để mình tìm một anh đẹp trai cho cậu, trai đẹp chữa được vết thương lòng đấy."

"Vết thương lòng của mình cần tận một chục anh đẹp trai mới được."




Lời này cậu nói ra khiến hai người đột nhiên im bặt rồi nhìn chằm chằm vào nhau, lúc ngồi vào chỗ cả hai bất ngờ cười khúc khích.

Han Jisung giơ ngón tay cái bảo sẽ mang trai đẹp cột lại thành bó mang đến cho cậu.














Giờ nghỉ trưa hôm ấy, cậu xem như không thấy màn hình điện thoại đang nhấp nháy báo rằng Woo đang gọi đến. Cậu cùng Han Jisung vui vẻ rời khỏi lớp, bản thân cậu vốn không có tiết học vào chiều nay nhưng Jisung thì có. Cậu cũng cố tình nán lại cùng bạn mình đi ăn trưa, mắt Jisung vô tình liếc qua tên người gọi đang hiện lên trên điện thoại của cậu, lúc này Jisung mới chậm rãi hỏi rằng cậu không nhấc máy sao? Jisung biết Felix và Woo rất thân thiết, thậm chí Felix lúc nào cũng tìm cách giúp đỡ cậu ta từ công việc làm thêm, chỗ ở cho đến tiền tiêu vặt. Chỉ là...






"Mình biết là mình rất xấu tính khi nói ra điều này." Han Jisung chần chừ một lúc rồi mới tiếp tục khi cả hai đã ngồi xuống chiếc bàn gần đó, khay đồ ăn cũng đã nằm im trên mặt bàn.

"Mình thấy Woo có gì đó không đáng tin lắm. Đôi lúc mình cảm giác dường như cậu ta cho rằng sự giúp đỡ của cậu là nghĩa vụ và trách nhiệm cậu phải thực hiện vậy."




Thì ra bên cạnh nam phụ vẫn luôn có một người bạn tốt đẹp như thế này đồng hành cùng, tiếc là trước đây cậu ấy chọn tin con tim chứ không chọn tin vào lý trí cho nên mới dẫn đến hàng loạt biến cố sau này. Tim lúc nào cũng mềm nhũn cho nên nam phụ hoàn toàn không thể thoát khỏi cảm tính luôn trỗi dậy.





"Mình hiểu nghi ngờ của cậu mà, nhưng mà yên tâm nhé, mình sẽ để ý hơn." Cậu vui vẻ cụng ly nước chanh của cả hai vào nhau, Jisung nhìn biểu cảm của người bạn đối diện mình, không hiểu sao cậu ta cảm thấy Felix dường như đã thay đổi rất nhiều, và sự thay đổi này khiến Jisung rất vui.



"Cụng ly mừng ngày tình bạn của chúng ta lên ngôiiii!"
















Sau khi ăn trưa cùng bạn, cậu chậm rãi xách túi rời khỏi trường, Woo có gửi một tin nhắn hỏi vì sao cậu không nghe máy, Yongbok nhàm chán hồi âm rằng bản thân cậu đã ăn trưa cùng bạn trong khi đang đứng ở trạm chờ xe buýt.




Điện thoại vừa đặt vào túi xách thì cũng là lúc một chiếc xe hơi sáng bóng đỗ xịch trước tầm nhìn của cậu. Kiểu dáng trông rất cao cấp đắt tiền, khi kính xe hạ xuống cậu trông thấy một mái đầu đen nhánh tóc dài quá gáy được vuốt ngược trông rất bảnh trai và người nọ đang ngước mắt nhìn đến mình




"Bạn học ơi!" Cậu nghe người ta gọi mình cho nên nghĩ rằng người ta có việc cần hỏi. Yongbok vì vậy mà nhanh chóng đứng lên tiến lại gần chiếc xe và cúi người nheo mắt hỏi "Anh cần tôi giúp đỡ gì à?"




Cậu trông thấy người nọ mỉm cười nhìn mình, nốt đen nho nhỏ dưới mắt trái tựa như một viên ngọc trai đen quý giá vậy. Trong xe tỏa ra mùi hương rất dễ chịu, người trong xe ăn mặc lịch sự bảnh bao, nhìn sơ qua một lượt cũng biết người này chắc hẳn không chỉ đơn giản là " người có tiền".




"À tôi đột nhiên nhớ ra rồi! Em tên là "Người yêu của Hwang Hyunjin"."





Cậu sững sờ mất vài giây, sau đấy mới nhận ra đây là người đã gọi vào ban sáng, quả nhiên không chỉ có tiền mà miệng lưỡi còn bôi đầy mật ngọt.



"Ồ hóa ra là cái anh trùng tên Hwang Hyunjin đó sao? Tôi cũng đột nhiên nhớ ra tên anh, anh tên là "Nhầm người" rồi đấy ạ." Cậu híp mắt cười cười trong khi Hyunjin vẫn chẳng tỏ ý phiền lòng gì với câu trả lời này của cậu.



Hyunjin mỉm cười mở cửa xe, lúc sải chân tiến đến trước mặt cậu, cậu đã bị vóc dáng và chiều cao này áp đảo hoàn toàn. Trước đây cậu từng gặp qua rất nhiều người đẹp, nhưng đẹp đến nỗi khiến cậu sinh ra rụt rè sợ sệt như lúc này là lần đầu tiên. Cậu thấy Hyunjin nghiêng đầu mỉm cười nhìn mình, cậu bất giác siết chặt túi xách với ánh mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt đẹp đến lạ lùng kia.






"Tôi nhớ ra tên của em, em cũng nhớ ra tên của tôi, vậy chúng ta xem như đã quen biết nhau. Một lần quen biết phải đánh đổi cả trăm năm bên nhau của kiếp trước, có duyên có nợ như vậy mà em nỡ để tôi bơ vơ ngồi ăn trưa một mình giữa nhà hàng lạ lẫm sao?"






Cậu nhìn người trước mặt đang cười cười với mình, bao nhiêu câu từ đều nghẹn cứng lại....







P/s: Hyunjin lên sàn rồi quý dị ơiiii~ Và mình đang gất high vì đôi cánh trên lưng Búc TvT







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro