Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

À nhon, mấy mom nhớ bé hum, bé hết idea rồi. Có khả năng bé sẽ drop bộ này không viết nữa á, khả năng là 50%.
___________________________

Em đang nấu ăn chợt sững người, quay phắt từ trong bếp ra, em đoán cậu lại nói xấu em rồi. Cái tên này đúng chuẩn người độc miệng, tưởng nói tiếng Hàn thì em không hiểu gì à? Tên em em nghe rõ rành rành nhé!

Nhưng em chẳng thèm để ý, vẫn quay ra hì hục dưới bếp. Cái thứ như cậu em không thèm chấp, già đầu rồi còn trẻ trâu nói xấu người ta. 

Cậu nằm lăn lóc trên sofa chơi game, không giúp cậu được cái gì cả.  Em nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm: "Damn it... I'm just freeloading off them. Can't cause trouble!" 

.

Cứ vậy mà cậu để em làm việc nhà đến tận giờ ăn cơm. Khi bụng cậu đã đói móc đói meo, cậu mới nhớ đến sự hiện diện của em. 

Em đã ngồi trên bàn ăn từ khi nào, tay cầm bát đũa, mắt dán chặt vào điện thoại. Trên mâm là đầy món ăn do em nấu, cậu ngồi vào ghế, nói với vẻ đầy trách móc: "Why didn't you call me to eat?" Em lướt nhìn cậu từ đầu tới chân rồi nói: "What, are you in love with your phone now? Don't even need food anymore?" 

Cậu lườm em một cái, cái đầu sắp nổ tung rồi: *Sao nó đanh đá thế? Lỡ sau này mình dạy lớp nó thì để nó leo lên đầu mình ngồi à?* Em chỉ liếc cậu một cái rồi quay ra xem phim tiếp. Cậu tự giác lấy bát đũa ra ăn cơm. 

Bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến mức khó chịu. Em vẫn không hiểu sao nhìn cậu càng ngày càng chướng mắt, dù nhà là nhà của cậu. Em ăn cơm thật nhanh,  cầm bát ra bồn rửa rồi quay ra nói vậy cậu: "You're doing the dishes. No need for reminders, right?" Cậu chẳng thèm nhìn em, chỉ đáp nhẹ: "Okay!" 

Em cầm cốc nước cam vừa pha lúc nấu cơm với chiếc điện thoại bước lên tầng. Cậu nhìn theo bóng dáng của em, môi hơi giật giật: *C- cái thằng nhóc này, ngứa mắt quá!" Cậu cắn chặt đôi đũa, tức không chịu được mà nhắn cho Choi Soobin:

Hwang Hyunjin

Tí đi uống trà sữa không?

                                                                                                                                                                             Choi Soobin

                                                                                                                    Nhưng tao muốn ở với anh bé nhà tao...!

Hwang Hyunjin

Tao cá anh bé nhà mày 9h sẽ phải về nhà. 

Bây giờ là 8h59', còn 1 phút nữa.

Anh không nhắn câu nào, cậu cũng rất bình tĩnh không nhắn lại. Quả nhiên, một phút sau, tiếng ting từ điện thoại đã vang lên. Cậu nhìn vào điện thoại, nhếch môi cười.

                                                                                                                                                                             Choi Soobin

                                                                                                                                                               A- ảnh bỏ tao đi rồi.

Hwang Hyunjin

Hehe, đáng đời. Có đi uống trà sữa không?

                                                                                                                                                                             Choi Soobin

                                                                                                                                 Đi đi, không có ảnh tao chán chết.

Hwang Hyunjin

Chốt 9h30' quán cà phê mèo cũ he.

                                                                                                                                                                             Choi Soobin

                                                                                                                                      Okay, tranh thủ đi soạn giáo án 

                                                                                                                                      toán đây.

Hwang Hyunjin

Ừm.

Cậu tắt điện thoại đi, nhấc cái mông dậy dọn mâm đi rửa bát. Lần đầu tiên cậu phải rửa nhiều bát đến vậy, khiến cậu cũng có một chút hoảng: *Không sao, chút này mình làm được mà!* Cậu sắn tay áo lên, bắt đầu vào thứ công việc mà... trước giờ cậu chưa từng làm.  Rửa hết bát này đến bát khác, đĩa này đến đĩa khác. 

.

Cuối cùng cậu cũng vật lộn xong với cái đống bát đũa ấy. Cậu ngồi bật xuống ghế sofa, bây giờ đã là 9h15'. Cậu đứng dậy đi ra khỏi cửa. Hào hứng nhắn với anh:

Hwang Hyunjin

Chuẩn bị đi chưa?

                                                                                                                                                                             Choi Soobin

                                                                                                                                         Chuẩn bị đi nè, đợi nha cậu iu!

Hwang Hyunjin

... TỞM VÃI CHƯỞNG!

                                                                                                                                                                             Choi Soobin

                                                                                                                              Hẹ hẹ, tớ iu cậu tớ mới nói thế mò...

Hwang Hyunjin

Rốt cuộc mày đến từ hành tinh nào vậy?

                                                                                                                                                                             Choi Soobin

                                                                                                                              Tớ đến từ hành tinh lương tâm nha.

Cậu tức quá, không thèm nhắn nữa. Trực tiếp seen không rep rồi đi ra ngoài lấy xe. 

Trên đường đến quán cafe, cậu ngân nga bài ca yêu thích của bản thân. Và rồi... từ thiên đường cậu một phát đi xuống địa ngục. Cuộc gọi từ chiếc điện thoại vang lên, một số điện thoại là: "Ai đó?" "Hwang Hyunjin, where the hell are you going?" Hóa ra là em. Cậu không trả lời, trực tiếp chặn rồi tắt máy. 

Em chẳng là cái thá gì để quản cậu cả. Hơn nữa cậu cũng lớn hơn em tận 10 tuổi, sau này cũng là thầy trò cùng trường. Em không thể hỗn thế được.

Đến quán cà phê mèo, anh đã đứng ở đó chờ cậu. Cậu bước xuống xe, quả nhiên vừa thấy cậu là anh lại lên cơn. Cậu bước đến, đánh cho một cái vào lưng: "Khổ quá, bảo rồi cắn nửa viên thôi không nghe cơ!" "Uầy, thầy Hwang giận rồi này." "Nói câu nữa tao báo cáo với hiệu trưởng!" "Hỏi chấm, việc tư với việc công liên quan gì đến nhau mà mách hiệu trưởng?"

Cậu câm nín, ngồi xuống đặt một cốc Americano. Anh ngồi với cốc matcha latte, miệng luyến thoáng: "Sao thế?" "Nhà tao vừa vác về một của nợ!" Anh nhíu mày: "Của nợ? Của nợ gì?" "Biết không? Mẹ tao vác về đâu ra một cậu nhóc rồi kêu tao cho ở nhờ. Mà thằng bé đó đúng kiểu ông cụ non ấy. Nhìn mặt non non mà hỗn cực luôn má!" "Uầy ngầu ngầu!" Anh cố nhịn cười, tội bạn anh ghê cơ đấy, haiz. "Mà nó còn là học sinh trường mình nữa...!" Anh đứng người vài giây: "Học. Sinh. Trường. Mình. Á?" "Uh, còn không biết tiếng Hàn, tao còn phải nhờ Jisung dạy cho nữa!" "??? Nhưng chẳng phải muốn sang Hàn du học thì phải có đến trình độ D4 sao?" Anh nhíu mày. "Nhưng mà thằng bé đó là người Úc gốc Hàn, nên sẽ có một số ưu tiên mà. Mày quên rồi à?" "... Uh, hình như là vậy?"

...

________________________________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro