
Chap 6
Tui đã quay lại rồi đó mấy mom. Tui dùng chatgpt đã viết tiếng anh đó. Tui mới có 13 tuổi thôi. Mấy người nghĩ trình đó tiếng anh của tui cao siu ư. Zạy hoi chứ... hông có gì đâu. He!
_____________________________________
Em lườm cậu, cái gì mà mèo con. Em đây hơi bị mạnh mẽ đấy nhé! Cái tên chết tiệt đó sớm gì cũng vào trong rạp xiếc để làm việc, ăn nói buồn cười ghê. Em chỉ tay vào mặt hắn, bày ra vẻ mặt của một người trưởng thành rồi nói: "Stop calling me kitten! I'm not a kitten, okay?!" Cậu cố nhịn cười, quay ra tiếp tục công việc trong bếp rồi nói: "Little old man!"
Cái tên này, thực sự rạp xiếc đang bỏ qua một nhân tài đấy. Em chẳng thèm trả lời câu hỏi của cậu, trực tiếp đến xem cậu làm món gì. Em khá ngạc nhiên, bình thường cậu toàn ăn như vậy à? Chỉ có đúng xúc xích và trứng ốp la trong chảo. Em chẳng dấu nổi sự ngạc nhiên quay ra hỏi cậu: "Um... do you... usually eat like that?" "What's wrong? I always eat like this." "What's wrong? I always eat like this." "What's wrong? I always eat like this."
Em thở dài, đẩy cậu ra phòng khách rồi hỏi: "What ingredients do you even have? I'll cook, I guess..." "It's gonna taste really good, just wait and see!" Cậu cũng chẳng nói gì nữa, nghe lời em ra phòng khách ngồi bật tivi.
Em mở tủ lạnh và... wow, trống trơn. Chỉ có đúng hai hộp trứng và vài túi xúc xích. Em đi ra cốc vào đầu cậu: "How am I supposed to cook with an empty fridge like this?" "Ouch, just cook whatever there is!" Em thấy nực cười, ăn khô không khốc thế kia có mà chết à? Em véo tai cậu: "Go to the supermarket and get some food, hurry up! It's almost evening!" "Oww! Okay, okay! I'll go!" Cậu đầu hàng, nhấc mông khỏi sofa rồi đi ra khỏi cửa.
Em bất lực, tên này thực sự nghĩ cái gì trong đầu vậy. Ăn thế thì sớm em mua quan tài cho cậu. Cậu còn không thèm quét nhà, sao tên này sống như thế mà vẫn chưa chết vậy. Xin lỗi, em mắc bệnh sạch sẽ. Cái đầu nhỏ của em không chịu được mà quay hết bên này bên nọ tìm cái chổi. "Found it!" Em quét hết phòng khách, phòng bếp. Rồi lên đến tầng 2, đứng trước cửa phòng của cậu, em phân vân có nên vào hay không, kệ đi không them quét luôn.
.
Cách cửa phòng khách được mở ra, cậu xách hai túi đồ nặng trịch đặt xuống bàn. "Nặng quá má ơi!" Em ngồi bấm điện thoại, thấy cậu thì mắng: "What took you so long? You're only just getting back now!" "Sorry, it's my mistake." Cậu cũng hơi khó chịu, mắng suốt ngày. Em cũng thèm để ý cũng nữa, xách hai túi đồ rồi đi ra bếp. Có rau mùi, bắp cải, ít thịt bò, cà rốt, ngô, cánh gà,.. "Guess I'll just make do with what's in the kitchen." Em loay hoay trong bếp.
Còn cậu ngồi nhắn tin cho Jisung:
Hwang Hyunjin
SOS!
Han Jisung
Cái dell gì má!
Tại sao?
Hwang Hyunjin
Lee Yongbok, nó muốnhành tao mày!
Han Jisung
Mày phải làm gì ẻm mớinói chứ?
Hwang Hyunjin
Thì bình thường cơmtao ăn chỉ có mỗi trứng với xúc xích thôi!
Han Jisung
Uh, rồi sao?
Hwang Hyunjin
Nhỏ đi xuống bếp thấythì mắng tao té tát luôn."
Han Jisung
Tại mày chứ hợp límà.
Hwang Hyunjin
Như mẹ tao á!
Han Jisung
Là tao, tao cũng chửi!
Hwang Hyunjin
Mày nỡ đối xử với bạnmày vậy à?
Han Jisung
Uh, off đây!
Hwang Hyunjin
Mẹ, thằng tồi!
Cậu nhắn xong thì đi ra lấy lon nước ngọt trong tủ lạnh. Rồi lại ngồi chình ình trên ghế.
___________________________________________
Off đây mấy mom!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro