Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3-4

Phải vài ngày sau Felix mới chịu nói chuyện với Hyunjin. Cậu vô cùng khó chịu với "giải pháp" mà Hyunjin đã tìm ra, nhưng cậu cũng đau đớn nhận ra rằng thời gian họ bên nhau giờ đây là có hạn, và cậu không muốn lãng phí nó bằng cách tức giận.

"Em cần phải giết anh khi ở trong dạng kỳ lân. Sau đó, em phải sử dụng chiếc sừng để cắt đứt ma thuật trói buộc chúng ta, nó sẽ yếu nhất khi linh hồn anh rời khỏi cơ thể. Sau đó lời nguyền sẽ được hóa giải. Nếu em làm điều đó khi ở dạng Người, thì em sẽ không có khả năng cắt đứt kết nối đó – và nếu chuyện này không phải do chính tay em thực hiện, thì nó sẽ không có hiệu quả, và em sẽ phải chịu đựng nỗi đau vĩnh viễn."

Nói ra thì thật tàn nhẫn – nhưng Felix biết Hyunjin đã đúng. Mặc dù cậu thậm chí còn không thể tưởng tượng được việc mình sẽ giết Hyunjin, nhưng cậu biết rằng thời gian của người yêu cậu sắp hết và nếu hắn chết đi mà không hóa giải được lời nguyền của Felix, thì hàng thế kỷ tiếp theo sẽ vô cùng cô đơn và đau đớn.

"Felix," Hyunjin dịu dàng gọi, ôm cậu thật chặt. "Một ngày nào đó, em sẽ phải giết anh."

"Nhưng không phải hôm nay," Felix kiên quyết đáp, áp tai vào tim Hyunjin, cảm thấy thoải mái khi nghe nhịp đập của nó.

"Không phải hôm nay," Hyunjin hài lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu.

.

.

.

Nó đến vào giữa một ngày nắng đẹp, khoảng hơn bốn mươi năm sau.

Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.

"Felix—"

"KHÔNG!"

Chắc hẳn Hyunjin đã thấy trước điều đó. Đêm hôm trước, hắn đã làm tình với Felix mãnh liệt hơn bao giờ hết, dồn hết mọi yêu thương và đam mê vào vòng tay họ, như thể mỗi nụ hôn họ dành cho nhau sẽ là nụ hôn cuối cùng. Và, sáng nay, hắn đã lặn xuống nước để hôn cậu lần cuối trước khi Felix trải qua quá trình biến đổi.

"Chúng ta phải-"

"Em sẽ không làm việc đó! Em không thể! Em- em chưa sẵn sàng!"

Felix biết Hyunjin càng ngày càng yếu đi. Mệt mỏi với việc sử dụng một lượng lớn phép thuật hàng ngày. Hắn không thể di chuyển nhanh như trước, giấc ngủ kéo dài hơn và thức dậy muộn hơn, không thể bắt kịp các hoạt động thường ngày của họ nữa. Tuy nhiên, điều đó không làm chàng Phù Thuỷ nản lòng chút nào.

Hắn vẫn tiếp tục, chiến đấu chống lại tuổi tác và thời gian mặc cho chúng siết chặt lấy cơ thể, tâm trí và tâm hồn hắn.

"Em có thể, Felix. Không sao đâu."

"Chúng ta vẫn còn thời gian!!!"

Hyunjin mệt mỏi. Hắn không thể gắng gượng lâu hơn được nữa. Felix vẫn chưa thể chấp nhận điều đó.

Chàng Phù Thuỷ rút ngắn khoảng cách giữa hai người, ôm lấy đầu Felix và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, mỉm cười dịu dàng, như thể vô cùng an yên.

"Chúng ta không còn thời gian nữa," Hắn thừa nhận, giọng hơi vỡ ra. "Không thể trì hoãn được nữa."

Nếu Felix có thể bật khóc, thì cậu sẽ. Vì vậy, cậu chỉ đơn giản dụi đầu vào Hyunjin, khăng khăng rằng họ vẫn còn thời gian, rằng họ có thể làm được, chỉ một đêm nữa thôi, chỉ thêm một đêm nữa thôi—

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Felix," Hyunjin thì thầm, hôn lên trán cậu. "Cảm ơn em, vì đã tha thứ cho anh. Cảm ơn em, vì đã yêu anh. Cảm ơn em, vì đã sát cánh bên anh suốt mấy thế kỷ qua. Cảm ơn em, vì đã làm cho cuộc sống của anh tươi sáng hơn rất nhiều. Cảm ơn em, vì đã làm anh trở thành người hạnh phúc nhất trên Trái đất này. Anh ước anh có thể trải qua sự vĩnh cửu mà anh đã hứa với em... nhưng anh biết ơn vì khoảng thời gian chúng ta đã ở bên nhau. Cảm ơn em, Hoàng tử của anh."

"Em yêu anh," Felix đáp lại, đấu tranh với ý muốn bỏ chạy ngay lập tức. "Em yêu anh rất nhiều, Hyunjin. Làm ơn, đừng bỏ rơi em."

"Không bao giờ," Hyunjin hứa. "Anh sẽ luôn ở bên em, Felix."

"Chúng ta hãy tìm lại nhau," Felix khăng khăng, cảm thấy như chính linh hồn mình đang tan vỡ trong cậu. "Em không quan tâm dù phải trải qua bao nhiêu kiếp nữa để tìm lại anh."

Nụ cười của Hyunjin lớn hơn, nếu có thể. "Vậy thì, anh sẽ chờ."

Và, không hề có bất kỳ lời cảnh báo nào, Hyunjin đột ngột lao vào sừng của Felix. Theo bản năng, Felix cố gắng lùi lại, nhưng hắn vẫn ngoan cố giữ chặt, tiến về phía trước cho đến khi để lại vết thương chí mạng. Felix có thể cảm thấy máu thấm đẫm bộ lông trắng của cậu, chảy xuống mặt cậu, và cậuđang gào thét trong tâm trí, cầu xin Hyunjin đừng làm thế nữa và tự chữa lành vết thương cho mình. Thay vào đó, chàng Phù Thuỷ rút ra... và ngay lập tức gục xuống đất, máu thấm đẫm cỏ xung quanh hắn.

"Hyunjin! Xin anh, Hyunjin!"

"Anh yêu em, Felix," Hyunjin thì thầm, vẫn mỉm cười bất chấp mọi thứ. Hắn đưa bàn tay run run đặt lên mõm Felix, nhẹ nhàng vuốt ve. "Tạm biệt... em..."

Ngay khoảnh khắc đó, Felix cảm nhận được – ma thuật trói buộc họ, đang trở nên yếu đi một cách khó tin. Với một tiếng kêu thê lương, cậu cắt đứt nó, và một cơn đau dữ dội ngay lập tức bao trùm lấy cơ thể cậu. Cậu hầu như còn không nhận ra bản thân mình gục xuống, tay chân co rút và vặn vẹo cho đến khi cơ thể cậu một lần nữa trở lại thành Người.

Lời nguyền đã bị phá vỡ, cuối cùng.

"Hyun Jin!!!"

Nhưng cậu không quan tâm nhiều đến lời nguyền. Cậu lao đến bên Hyunjin, ôm xác người yêu vào ngực, để những giọt nước mắt mà cậu đã phải cố gắng kìm nén rơi xuống khi máu của chàng Phù thủy nhuộm đỏ da cậu. Cậu đã khóc và khóc, tiếng khóc đứt quãng của cậu vang vọng khắp Vallaheim tựa như hàng giờ đồng hồ.

Hyunjin đã ra đi – đã chết.

Hắn đã ra đi, và đó là lỗi của Felix.

"Em xin lỗi," Cậu nghẹn ngào, ôm lấy cơ thể của Hyunjin chặt nhất có thể. "Em xin lỗi vì em không đủ tốt, em xin lỗi vì đã làm anh đau, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi...! Em— ưm!"


Felix không biết điều gì đau hơn nữa – cái rễ lớn đang nhô ra từ ngực cậu, hay sự thật là nó được điều khiển bởi không ai khác ngoài Minho. Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ lên vị thần rừng và khá sốc khi thấy sinh vật vốn có tính cách điềm tĩnh giờ trở nên hỗn loạn, nước mắt chảy dài trên mặt.

"Anh xin lỗi, Felix," anh nghẹn ngào. "Nhưng đây- đây là cách duy nhất. Nếu em và Hyunjin muốn được ở bên nhau một lần nữa, thì- thì trước tiên hai người phải chết cùng nhau... và trói buộc linh hồn của hai người lại...!"

Ngực của Felix đã trở nên tê liệt, và cậu có thể cảm thấy các chức năng cơ thể của mình lần lượt ngừng hoạt động. Tuy nhiên, cậu thả lỏng khi nhận ra những gì Minho đang làm. Vì vậy, cậu nở một nụ cười run rẩy, nhưng nhẹ nhõm.

"Cảm-cảm ơn... Minho..."

Với chút sức lực cuối cùng, Felix cúi xuống và áp môi mình vào môi Hyunjin. Minho thì thầm một câu thần chú khi Felix trút hơi thở cuối cùng, cơ thể cậu mềm nhũn gục xuống trên người tình đã chết của mình. Một ánh sáng vàng nhạt, lung linh thoát ra từ cậu – linh hồn của cậu– và Minho cảm thấy nhẹ nhõm khi nó chạm đến một ánh sáng màu bạc khác – linh hồn của Hyunjin. Cả hai xoay quanh nhau một lúc, rồi cuối cùng biến mất hoàn toàn, xung quanh họ, kết giới phép thuật cuối cùng cũng sụp đổ.

Anh gạt đi nước mắt, hít một hơi run rẩy. "Tạm biệt các bạn của tôi. Chúng ta sẽ gặp lại."

Anh nhanh chóng biến mất trong vòng xoáy của những chiếc lá khi phép thuật cuối cùng của Vallaheim biến mất cùng một lúc, cùng với Người Bảo Vệ và Người Bảo Hộ của nó.

.

.

.

.

.

Thời hiện đại

.

.

.

.

.

"Oh, oh! Động tác này thì sao? Cậu nghĩ sao về nó, Hyunie?"

"Trông tuyệt lắm, Lix! Chúng ta chắc chắn có thể phát triển thêm từ đó!

Cặp đôi trao cho nhau một nụ cười, một nụ cười chứa đầy sự yêu thương và thấu hiểu. Kể từ lần đầu họ gặp nhau, hồi còn là thực tập sinh ở công ty, họ đã chia sẻ một sự liên kết đặc biệt. Họ rất thân thiết, và đôi khi có cảm giác như thể họ có thể đọc được suy nghĩ của nhau. Và, mặc dù Jisung và Felix thường nói đùa về việc hai người là anh em sinh đôi, nhưng mọi người trong nhóm đều biết Hyunjin là tri kỷ thực sự của cậu, theo một nghĩa nào đó.

"Hyung! Anh nghĩ sao?"

Minho hơi giật mình khi hai dancer đồng nghiệp nhìn anh đầy mong chờ, và anh nhanh chóng dập tắt cảm giác nhớ nhung gần như nghẹt thở thường ngày, trao cho cặp đôi một nụ cười và một cái gật đầu.

"Trông tuyệt đấy. Hãy bắt đầu thôi nào, và chúng ta có thể về nhà sớm, nhé? Nếu không Chan-hyung sẽ lại lột da của chúng ta mất."

"Dạ!"

"Cùng nhảy nào!"

Cả hai nhanh chóng bước vào vị trí, nụ cười của Minho lớn hơn một chút.

Phải mất một thời gian, nhưng anh mừng vì cuối cùng họ lại được ở bên nhau.


_______________


A/N: Nếu có ai thắc mắc, Minho và Jeongin là những người duy nhất sống sót/giữ lại ký ức về quá khứ. Họ đã hòa nhập với xã hội loài người đến mức gần như không thể sử dụng năng lực của mình nữa, và cả hai sẽ chết khi cái cây của Minho bị phá hủy và hồ của Jeongin khô cạn.

Chan, Changbin và Jisung đều đã được tái sinh, Jisung đã qua đời ngay sau khi hàng rào phép thuật bị phá bỏ. Cuối cùng, Seungmin là một cái kết mở - bạn có thể quyết định xem cậu ấy là người thường hay là một con quỷ đội lốt xD





T/N: xin cạm ơn author đã cho sắp nhỏ 1 cái kết đẹp, tui da suyt khoc (இ﹏இ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro