Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2-2

Bằng cách nào đó, Felix bắt đầu dần dần thích nghi với lối sống mới của mình.

Mỗi buổi sáng, Hyunjin đưa cậu đến hồ nước, nơi cậu sẽ phải trải qua một cơn đau đớn đến tê liệt để biến thành một con kỳ lân. Sau đó, Phù Thủy Hắc Ám biến mất, để mặc cậu tự xoay xở với chỉ thị duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ của mình, vì vậy Felix bắt đầu chuyến viếng thăm Cây Mỏ Neo của mình mà không lãng phí chút thời gian nào.

Kiểm tra cả ba mươi cái cây mất rất nhiều thời gian, mặc dù Felix thực sự không thể biết liệu đó có phải là do cậu vẫn chưa quen với cơ thể này hay chỉ đơn giản là vì cậu đã quá kiệt sức để có thể bước đi nhanh hơn. Tuy nhiên, dù bằng cách nào đi chăng nữa, cậu thường mất gần như cả ngày, đi bộ dọc theo ranh giới của Khu Rừng Bị Nguyền Rủa và đảm bảo mọi thứ diễn ra như bình thường. Và sau đó, cậu kéo lê móng guốc của mình trở lại hồ với khoảng một giờ rảnh rỗi, nơi cậu chỉ cần nằm trên bờ và chờ đợi.

Sau đó, vài phút trước khi mặt trời lặn, Hyunjin trở lại mà không nói một lời nào, và Felix quay trở lại hồ nước, cậu sẽ một lần nữa trải qua quá trình biến đổi đau đớn. Nó không dễ dàng hơn chút nào, và mỗi ngày trôi qua việc nhấc cơ thể mình lên khỏi mặt nước càng trở nên khó khăn hơn một chút. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, và cuối cùng khi cậu tìm được đường quay trở lại bờ hồ, Hyunjin lại đưa cậu trở lại phòng giam, nơi cậu qua đêm, lạnh lẽo và cô độc một lần nữa.

Sự biến đổi rất đau đớn. Và mặc dù khu rừng rất đẹp, nhưng Felix thậm chí còn không có cơ hội nhìn thoáng qua những sinh vật thần bí mà cậu biết chúng sống ở đó, như thể chúng sợ cậu và coi nhiệm vụ của chúng là phải tránh xa cậu. Cậu không ăn bất cứ thứ gì khác ngoài cỏ và sau ba đêm nôn thốc nôn tháo, cậu từ bỏ hẳn việc ăn uống.

Quần áo của cậu bẩn thỉu và bốc mùi kinh khủng. Cơ thể cậu ướt sũng mỗi lần Hyunjin ném cậu trở lại phòng giam, và cậu có thể cảm nhận được sự yếu ớt đang ăn mòn từ tận xương tuỷ mình. Cậu chưa bao giờ bị đói như thế này trong đời, cảm giác như thể dạ dày của cậu sắp tiêu hóa chính nó. Và, không có ai để nương tựa, không có bạn bè để trò chuyện, thậm chí không có một bờ vai để dựa vào mà khóc, gánh nặng mà ban đầu chính cậu đã quyết định gánh lấy nó giờ đây đè nặng lên trái tim và tâm trí cậu, và cậu có thể dần dần cảm nhận được vết nứt trong tim ngày càng lan rộng.

Mình sẽ chết. Sau vài tuần gánh chịu lời nguyền của Phù Thủy Hắc Ám, và ý nghĩ đó không còn khiến Felix sợ hãi nữa – nếu có, thì nó khiến cậu nhẹ nhõm. Hắn chắc sẽ chẳng thèm bận tâm đưa thi thể của mình về đâu nhỉ? Hay hắn sẽ để nó thối rữa trong chính phòng giam này?

Lẽ ra cậu phải sợ hãi, cam chịu số phận của mình như vậy – nhưng cậu đã quá kiệt sức để cảm thấy bất cứ điều gì.


.


Một buổi sáng như bao buổi sáng khác – đau đớn.

Một ngày như bao ngày khác – cô đơn.

Hoàng hôn đang đến gần.

Không thèm liếc Hyunjin lấy một cái, Felix bước xuống hồ, dừng lại khi nước ngập đến bắp chân. Ngay cả trong hình dạng này, được cho là một sinh vật mạnh mẽ và hùng vĩ, cậu vẫn có thể cảm nhận được độ giòn của xương. Khi mặt trời cuối cùng cũng lặn và phép thuật trôi khỏi cơ thể cậu, Felix ngay lập tức gục xuống dưới sức nặng của cơn đau thiêu đốt đang chiếm lấy cậu.

Cậu tỉnh lại vài giây sau đó, mắt cậu mở to.

Cậu vẫn đang ở dưới nước.

Cậu có thể nhìn thấy mặt nước gợn sóng bên trên mình, những bọt khí thoát ra từ đôi môi hé mở của cậu và mang đến một cảnh tượng đầy mê hoặc. Đôi tay của cậu, đã trở lại hình dáng con người, đang lơ lửng không còn chút sức lực nào, bất lực trước sức nặng ngày càng lớn của dòng nước bao quanh cậu.

Mình sắp chết. Không hiểu sao ý nghĩ đó lại mang lại cho cậu sự thanh thản, mặc dù cậu có thể cảm nhận những giọt nước mắt nóng rẫy trong mắt mình. Chris... Em xin lỗi...

Cậu không còn sức để chiến đấu nữa.

Cậu nhắm mắt lại.


.


Mắt Hyunjin nheo lại, nhìn chằm chằm vào cái hồ hay chính xác hơn là nơi có những bong bóng nhỏ đang nổi lên trên mặt nước – nơi mà Felix vẫn đang ở dưới nước. Cậu ta định làm gì đây? Đây có phải là một mánh khóe để kiếm sự thương hại của hắn? Hoặc có thể là một kế hoạch để khiến hắn mất cảnh giác?

Nhưng một phút trôi qua, chàng hoàng tử vẫn chưa trồi lên.

Hyunjin vẫn không nhượng bộ. Con người là sinh vật xấu xa, không có chút đạo đức hay lòng thương hại nào – dù tâm hồn cậu ta có vẻ trong sáng, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể bị tha hóa và, với những gì Hyunjin đã khiến cậu trải qua trong vài tuần qua, hắn sẽ không ngạc nhiên nếu bây giờ cậu đang nuôi dưỡng sự căm ghét trong lòng.

Ta sẽ không sa vào mánh khóe của cậu ta đâu, hắn thề trong lòng, nhìn chằm chằm vào hồ nước. Con người là những sinh vật đáng thương, nhưng chúng cũng giống như những con gián – chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc sống. Nếu ta đến chỗ cậu ta lúc này, cậu ta  chắc chắn sẽ cố kéo ta xuống, hoặc đâm ta—

"Hyunjin!!!"

Phù thủy giật mình khi Minho đột nhiên phóng ra từ giữa những tán cây, lao về phía trước. Ban đầu tưởng rằng vị thần rừng đang bị truy đuổi, Hyunjin ngay lập tức nhấc đũa phép lên, sẵn sàng đẩy lùi mối đe dọa không xác định – nhưng sau đó người bạn của hắn đã lao qua người hắn, đi thẳng đến hồ nước. Như thể được gợi ý, mặt nước gần bờ gợn sóng, chuyển động bên dưới mặt nước thu hút sự chú ý của hắn. Hắn đã khá sốc khi không ai khác ngoài Jeongin, vị thần nước, xuất hiện – dù sao thì Jeongin cũng hiếm khi ra khỏi nước. Tuy nhiên, điều khiến hắn sốc hơn nữa là nhìn thấy cậu ấy mang Hoàng tử Felix bất tỉnh trở lại bờ.

Cậu ấy ném một ánh mắt đầy hàm ý cho Minho, anh gật đầu hiểu ý khi Jeongin cẩn thận bế cậu bé loài người lên. Vị thần nước gật đầu đáp lại, sau đó trừng mắt nhìn Hyunjin và nhanh chóng biến mất dưới nước một lần nữa. Phù thủy choáng váng đến mức không thể di chuyển trong giây lát – tại sao Jeongin lại giận hắn chứ!?

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Minho?" cuối cùng hắn cũng lên tiếng, hơi nghiến răng khi nhận thấy người vị thần rừng đang ôm cậu bé bất tỉnh một cách dịu dàng như thế nào. "Em đã cảnh báo anh và những người khác không được tiếp cận cậu ta. Tại sao bây giờ anh lại nhúng tay vào?"

"Cậu ấy sẽ chết mất, Hyunjin."

"Đó chỉ đơn thuần là một trò lừa—"

"Cậu ấy sẽ chết đuối nếu Jeongin không cứu cậu ấy!" Hyunjin ngậm miệng lại, sửng sốt trước sự tức giận thực sự trong giọng nói của Minho – hắn chưa bao giờ thấy vị thần rừng tức giận bao giờ. "Và chính anh đã nhờ Jeongin để mắt đến cậu ấy vì anh biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra."

"Có chuyện gì vậy?" Hyunjin cáu kỉnh, phản pháo. "Anh không hề nói một lời nào khi em nói với anh về lời nguyền, và anh đã làm theo lời em khi em bảo anh tránh xa cậu ta, vậy tại sao bây giờ anh lại can thiệp vào? Con Người này chết thì có liên quan gì tới anh chứ!?"

"Anh tôn trọng quyết định của em vì lời nguyền là cách duy nhất để duy trì sự tồn tại của Vallaheim. Và anh hiểu nỗi đau của em, Hyunjin, tất cả mọi người đều hiểu, nhưng điều đó không có nghĩa là em có quyền hành hạ một cậu bé vô tội."

"Em không-"

"Cậu ấy không thể ăn bất cứ thứ gì – cơ thể cậu ấy cần thức ăn thực sự, và việc em từ chối cung cấp cho cậu ấy chỉ khiến cậu ấy yếu đi. Tình trạng tồi tệ mà em đã để mặc cậu ấy và sự kiệt quệ ngày càng tăng của cậu ấy đã khiến cậu ấy ốm nặng – cậu ấy đang sốt cao trong khi chúng ta nói chuyện." Đôi mắt xinh đẹp của Minho càng thêm cứng rắn. "Em đã đưa cậu ấy rời khỏi nhà và gia đình, buộc cậu ấy phải cô lập, nguyền rủa cậu ấy phải trải qua nỗi đau mà cả hai chúng ta đều biết đó vốn dĩ không phải một phần của câu thần chú, bỏ bê sức khỏe và phúc lợi của cậu ấy, và thậm chí còn hơn cả thế nữa, làm bẽ mặt cậu ấy một cách không cần thiết. Vậy, hãy nói cho anh biết, Hyunjin: nếu đây không phải là sự dày vò tàn nhẫn như một hình phạt cho những việc làm của kẻ khác, thì tất cả những chuyện này là gì?"

Vị pháp sư im lặng, không thể bác bỏ những lời buộc tội. Tất cả bị phơi bày ra ánh sáng rõ ràng khiến hắn buồn nôn vì bản thân hắn biết bình thường hắn không phải loại người này. Nỗi đau do mất mát gây ra đã thôi thúc hắn làm những điều không thể kể xiết, hắn không hối hận, nhưng hắn biết rằng trút tất cả sự giận dữ lên một tâm hồn trong sáng như vậy là hoàn toàn đáng trách.

Tuy nhiên, một phần nhỏ trong trái tim hắn vẫn còn trống rỗng vì đau buồn, và khăng khăng rằng vị hoàng tử xứng đáng với mọi thứ đã xảy ra với cậu ta và hơn thế nữa – nhưng nhờ có sự can thiệp của Minho, giờ đây hắn mới nhận ra mình đã đi quá xa. Thực sự, thật đáng kinh ngạc khi Hoàng tử chưa chết trước sự đối xử bất cẩn Hyunjin với cậu đến thế.

"Đã quá muộn để thu hồi lời nguyền," Minho nói, tông giọng anh dịu lại khi anh nhận ra Hyunjin đã hiểu. "Nhưng em đã cướp đi gia đình của cậu ấy, Hyunjin – điều tối thiểu em có thể làm là cho cậu ấy một mái nhà khác."

"... đi đi, Minho."

Vị thần rừng chỉ gật đầu, cẩn thận đặt cậu bé tàn nhang lên bờ. Anh khẽ vén vài lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu, để lại một bông hoa trắng nhỏ quấn quanh tai cậu rồi nhanh chóng biến mất trong cơn lốc lá. Hyunjin thở dài thườn thượt, biết rằng sau này hắn sẽ phải đi xin lỗi bạn mình một cách đàng hoàng – nhưng hiện tại, hắn có một vị hoàng tử cần chăm sóc. Cởi áo choàng ra, hắn cẩn thận bọc lấy cậu bé đang run rẩy, rồi cẩn thận bế cậu lên. Hạt giống của sự hối hận mà Minho đã gieo trồng trước đó ngay lập tức nảy mầm khi hắn nhận ra cậu bé nhẹ đến mức nào – thực sự chỉ còn da bọc xương. Khẽ chửi thề, Hyunjin sử dụng phép thuật của mình để ngay lập tức dịch chuyển cả hai về lâu đài, ngay trong phòng của hắn.


Hắn đặt cậu bé xuống giường, làm phép đốt lên một ngọn lửa lớn trong lò sưởi với hy vọng sẽ giúp cậu ấm lên. Hắn cũng sử dụng một câu thần chú khác để biến chiếc áo choàng của mình thành quần áo thực sự cho cậu bé và khi chắc chắn rằng cậu đã cảm thấy thoải mái, hắn đi đến cái kệ bên cạnh để bắt đầu xem qua những lọ thuốc nhỏ mà mình có.

Hắn đang bực bội không chịu được. Một mặt, hắn có thể cảm thấy tội lỗi đang dần bén rễ – mặt khác, hắn vẫn tiếp tục cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi việc hắn làm là chính đáng, mặc dù hắn biết điều đó là không đúng. Hắn bị giằng xé giữa việc bộc lộ nỗi đau của mình hay đơn giản là để nó trôi đi.

Tại sao hắn lại là người sai? Chính Con Người đã giết người bạn thân nhất của hắn! Con Người mới chính là kẻ đã đột nhập vào nhà của hắn!

Con Người đã làm tổn thương hắn trước! Tại sao hắn lại sai khi làm tổn thương lại họ!?

Nhưng khi nhìn vào thân hình nhỏ bé, run rẩy của Hoàng Tử, giọng nói trong đầu hắn đã yên tĩnh lại, và trái tim hắn hơi nhói lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Không, điều này không đúng một chút nào. Ngay cả trước khi mọi chuyện xảy ra, Hyunjin vốn dĩ đã không thích Con Người, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương một người có tâm hồn trong sáng như thế này. Trên thực tế, Hoàng tử Felix không đáng phải chịu sự dày vò mà Hyunjin đã gây ra cho cậu, nhưng đã quá muộn để thu lại lời nguyền. Bây giờ, điều tốt nhất hắn có thể làm là bù đắp cho cậu và đảm bảo cuộc sống mới của cậu ở Vallaheim tử tế hơn.

Nhưng để làm được điều đó, mình cần đảm bảo cậu ấy không chết trước, hắn nhận ra với một cơn rùng mình khi nhận thấy mồ hôi dày đặc đang phủ trên trán cậu bé.

Hắn chỉ có một đêm để cứu cậu. Nếu hắn không thể chữa trị cho Felix và giúp cậu lấy lại đủ sức khoẻ trước lần mặt trời mọc tiếp theo, thì lần biến hình tiếp theo cũng sẽ là lần cuối cùng của cậu.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro