Chapter 1. Never Say Goodbye Because We Are One
Lần đầu thử sức với một fic bối cảnh trung cổ :3 t ko biết nhiều về thời này nên nếu mn có góp ý gì t rất hoan nghênh ạ, nhất là về khoản xưng hô giữa các nhân vật T.T
Hyunjin khẽ ngâm nga một giai điệu cũ mà hắn còn không nhớ là mình đã từng học khi chậm rãi băng qua khu rừng. Vẫn là lộ trình như hàng ngày, hắn dành thời gian quan sát cẩn thận mọi thứ xung quanh mình – từ nhựa cây phát sáng lưu chuyển nhanh chóng bên dưới lớp vỏ bán trong suốt của những cái cây cho đến tiếng chíp chíp không dứt từ tổ của pixie(*) gần đó.
Hyunjin thích làm những công việc hàng ngày của mình. Hay nói chính xác hơn, hắn yêu khu rừng của mình và được chăm sóc nó hàng ngày quả là một điều may mắn. Hắn trân trọng hơn Rừng Vallaheim hơn hết thảy mọi thứ và nghĩa vụ của hắn với tư cách là một người bảo hộ, và hắn tự hào khi tất cả cư dân của khu rừng được an toàn và yên bình nhờ có hắn.
Chà, nhờ hắn và—
'TINK' 'TINK' 'TINK' 'TINK' 'TINK'
Hyunjin ngừng quan sát một bông hoa bị hư hại nhẹ, đứng thẳng dậy khi âm thanh mỗi lúc một gần hơn. Giống như hai chiếc roi bạc mỏng va vào nhau, với âm thanh hơi vo ve, Hyunjin dễ dàng nhận ra tiếng động đó là của Diệp Sĩ(**) đang đến gần – hay cụ thể hơn, một Diệp Sĩ đang cưỡi chim ruồi (âm thanh đó phát ra từ cái yên).
Hắn còn chưa kịp quay lại nhìn thì con chim ruồi và người cưỡi nó đã đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, và hắn ngay lập tức nở một nụ cười nhẹ với Diệp Sĩ.
"Jisung," hắn chào hỏi. "Tôi có thể giúp gì cho cậu vào ngày đẹp trời này?"
Diệp Sĩ có kích thước cực kỳ nhỏ, những con cao nhất thậm chí không bằng một móng tay con người, đồng nghĩa với chúng di chuyển và nói nhanh hơn những sinh vật có kích thước lớn hơn. Vậy nên, hầu hết mọi người không thể hiểu được lời chúng nói. Tuy nhiên, Hyunjin không phải là hầu hết mọi người, và hắn đủ hòa hợp với khu rừng để hiểu được tất cả cư dân của nó. Vì vậy, hắn dễ dàng nghe được Jisung thông báo với hắn, trong trạng thái điên cuồng, rằng cậu và một đội trinh sát vừa phát hiện ra một lỗ hổng trong kết giới phép thuật. Mắt Hyunjin mở to, một linh cảm lấp đầy ruột gan hắn như một gáo nước lạnh.
"Chỉ cho tôi," hắn thở hắt ra.
Hắn không cần phải nói đến lần thứ hai. Jisung nhanh chóng phóng đi với tốc độ cao, Hyunjin ngay lập tức theo sau cậu. Hắn đã lưu tâm để không làm tổn hại đến bất cứ thứ gì hay làm bị thương bất cứ ai, nhưng hắn vẫn vội vàng một cách liều lĩnh, suýt trượt chân nhiều lần. Hắn đã mất vài phút nhưng cuối cùng cả hai cũng đến được kết giới.
Biên giới giữa lãnh thổ của Hyunjin và vương quốc loài Người.
Kết giới là lý do duy nhất cho sự tồn tại của Hyunjin. Hắn là phù thủy mạnh nhất trên thế giới và là người duy nhất có khả năng duy trì kết giới mà không tự đưa bản thân đến cái chết, giống như kết cục của Sư phụ hắn trước khi giao nhiệm vụ này lại cho hắn. Kết giới này dựng lên nhằm mục đích bảo vệ Vallaheim và tất cả cư dân của nó khỏi sự độc hại ngày càng lan rộng là loài Người và cho đến nay, Hyunjin chưa từng thất bại một lần nào trong nhiệm vụ của mình.
Ngoại trừ lúc này, đã có một sự xâm phạm. Hầu như rất khó thấy, nó giống như một vết nứt mỏng bắt đầu từ mặt đất và cao đến eo của Hyunjin – đủ lớn để một con người có thể chui qua. Tuy nhiên, cách duy nhất để chúng có thể vượt qua kết giới là trước tiên chúng phải có trong tay một cổ vật mang phép thuật cực kỳ mạnh mẽ - và, kể từ khi những người có phép thuật bắt đầu rút lui khỏi nơi sắp được gọi là Vương quốc loài người, những cổ vật đó đã trở nên vô cùng khó kiếm, nếu không muốn nói là không thể.
Nhưng ai đó đã xoay sở để có được một cái và, nếu Hyunjin thậm chí còn không cảm nhận được thứ đó, thì điều đó chỉ có nghĩa là: kẻ đã xâm nhập vào Vallaheim đang sở hữu một chiếc sừng kỳ lân vẫn giữ đủ ma thuật để vượt qua. Tuy nhiên, phép thuật trong sừng kỳ lân rất dễ bay hơi và, từ những mảnh vỡ giống như pha lê mà hắn có thể nhìn từ xa, rõ ràng là chúng đã cạn kiệt.
Nói cách khác, mặc dù những kẻ xâm nhập đã tìm được đường vào bên trong, nhưng giờ đây chúng không còn cách khả thi nào để quay về khi phương tiện duy nhất để phá vỡ kết giới đã được sử dụng.
Trừ khi...
"Tập hợp lực lượng của cậu! Kêu gọi mọi người trốn ngay lập tức! Thông báo cho họ biết rằng một số lượng Con người không xác định đã vào rừng và họ phải tránh chúng bằng mọi giá!" Hắn ra lệnh, càng lúc càng lo lắng hơn. "Jisung, gọi thêm kỵ binh và tìm Kkami ngay lập tức!"
Tất cả những Diệp Sĩ chào trước khi nhanh chóng cất cánh để thực hiện mệnh lệnh, trong một thoáng hụt hơi, Hyunjin nhắm mắt lại và cố gắng điều hòa hơi thở. Nếu muốn xác định vị trí của Kkami, thì hắn cần phải thư giãn và tập trung vào mối liên kết của hắn với Vallaheim. Hắn cần lắng nghe, mặc dù điều đó không dễ dàng với tiếng tim đập thất thường bên tai hắn.
Nào, nào, nào...!
Hắn đã thề sẽ bảo vệ Vallaheim và tất cả cư dân của nó, và hắn sẽ bị nguyền rủa nếu vi phạm lời thề đó sau hơn hai thế kỷ giữ vững nó.
.
Màn đêm buông xuống.
Vẫn không thể tìm thấy Con Người. Kkami cũng không thể.
Đã muộn rồi, và Hyunjin đã bắt đầu mệt mỏi với cuộc săn lùng không hồi kết thúc này. Tuy nhiên, hơn hết thảy, hắn cảm thấy sợ hãi, và đó là điều duy nhất khiến hắn không bỏ cuộc. Nhiều cư dân lớn tuổi cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm, mặc dù hầu hết bọn họ trốn đi chỉ dẫn của Hyunjin, nhưng ngay cả khi đã có cảnh báo trong toàn bộ khu rừng, họ dường như không thể tìm thấy những kẻ xâm nhập hay Người bảo vệ.
"Hyunjin."
"Minho!" Chàng phù thuỷ dừng lại, thở gấp, và nhìn thần cây từ từ bước ra từ một cái cây gần đó. "Anh mang đến tin tức gì?"
Minho là một người bạn cũ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh là một trong những sinh vật cổ xưa nhất ở Vallaheim, và cũng là một trong những người bạn thân nhất của Hyunjin. Vì vậy, Hyunjin dễ dàng nhận thấy đôi môi anh mím lại, hay ánh buồn bã trong đôi mắt xanh lục của anh.
"...Minho?"
.
Hyunjin chỉ có thể đứng đó, nhìn chằm chằm trong sự hoài nghi khi cảnh tượng khủng khiếp từ từ hiện ra trước mắt hắn. Ở đó, nằm trên nền đất đẫm máu, là xác chết bị cắt rời và bị xúc phạm của Kkami. Con kỳ lân nằm nghiêng, bốn chân rõ ràng bị gãy nhiều chỗ, hai bên sườn có vô số vết chém, bộ lông trắng phủ đầy máu bạc đặc quánh phản chiếu ánh trăng kỳ quái dù lúc này máu đã khô.
Kkami đã chết.
"Bọn chúng đã lấy đi chiếc sừng của nó," Minho lầm bầm. "Chuyện này hẳn đã xảy ra khá lâu rồi – có nghĩa là chúng đã trốn thoát từ lâu."
"Ah... ah..." Nỗi đau buồn và sự tức giận dâng trào trong máu Hyunjin, và một tiếng rên đau đớn, đầy giận dữ thoát ra khỏi cổ họng hắn. "AAAAAAAAAAARGH!!!"
Khu rừng im ắng lạ thường khi tiếng khóc của hắn vang vọng khắp nơi, và Hyunjin cảm thấy trái tim mình như bị thiêu đốt. Hắn có thể cảm thấy sức mạnh đang sôi sục dưới da và đốt cháy từng đầu ngón tay, và mặc dù hắn muốn bật khóc, nhưng tất cả những gì hắn có thể cảm thấy vào lúc này là sự thôi thúc không thể kìm nén được phải tìm ra thủ phạm và khiến chúng phải trả giá.
"Hyunjin—"
"Hãy chăm sóc mọi người."
Con Người đã giết người bạn thân nhất của hắn, vậy thì chính Con Người Hyunjin sẽ tàn sát để trả thù – và hắn sẽ không ngừng lại cho đến khi bắt được thủ phạm và đòi lại công bằng cho cuộc sống, hòa bình và tương lai của tất cả những người đã bị đánh cắp một cách không thương tiếc.
.
.
.
.
.
(*) pixie: tiên
(**) Leafman / Diệp Sĩ: Người Lá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro