chapter 4
Ngày hôm sau, đúng như đã hứa, thiên sứ Felix rất chăm chỉ, từ sáng sớm khi ông mặt trời chưa kịp ló rạng, em đã hăng hái thay thế luôn vị trí của ông, đến gọi Sam thức dậy.
Và Sam, vì là con người, dĩ nhiên, không giống như thiên sứ là em, anh ta cần phải ngủ đủ giấc. Vậy nên khi em đến, anh ta hãy còn đang say ngủ. Việc căn nhà nằm giữa rừng tất yếu yêu cầu nó phải an toàn hơn những căn nhà bình thường. Những căn nhà trong làng con người thường chỉ có phần cửa sổ là tấm mành che rủ xuống, hoặc thậm chí là không có. Căn nhà của Sam lại có phần cửa sổ làm hoàn toàn bằng gỗ, đêm đến sẽ đóng kín lại để tránh thú hoang vào nhà. Và ngay trong lúc này căn nhà đang chứng minh hiệu quả ngoài sức tưởng tượng của nó – tránh thiên sứ vào nhà.
Sau khi xem xét thật kỹ và nhận định bản thân không thể vào nhà, bạn nhỏ Felix tinh nghịch quyết định tìm một việc khác để giết thời gian: đi quanh nhà Sam khám phá - ở khoảng cách cực gần.
Em không hề có ý định đánh thức Sam, nhưng em lại không ngờ được rằng những tiếng động phát ra khi em thực hiện chuyến tham quan nhỏ của mình thì lại vừa đủ làm cho anh ta thức dậy.
Sam không phải là tuýp người thích buổi sáng, rõ ràng là vậy. Còn chưa nói đến việc lúc nào anh ta cũng phải dành ra một khoảng thời gian ngắn nằm dài trên giường trước khi thực sự tỉnh dậy, nếu không anh ta sẽ lờ đờ cả một ngày. Vậy mà khi đang tận hưởng giấc ngủ ngon lành của mình, anh ta lại bị một loạt những tiếng động loạt soạt sục sạo ở bên ngoài đánh thức.
Sam hoài nghi cố gắng mở một nửa con mắt của mình ra, nhận ra xung quanh còn chưa có chút ánh sáng nào. Trời đất ơi, trời chưa sáng, sao lại hành hạ tôi như thế này, để có giấc ngủ ngon khó đến vậy sao?
Anh ta vừa than thở vừa ngái ngủ lết mình ra cửa, thậm chí chả buồn quan tâm là thứ gì đang ở ngoài cửa. Chẳng cần biết là thú vật hay ma quỷ gì, là thứ gì làm anh ta tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng, là thứ gì to gan?
Ngay khi mở cửa ra, Sam bắt gặp một Felix nhỏ bé đang ngồi ôm gối trước cửa nhà anh ta, không biết nhặt đâu ra một chồng đủ loại cây cỏ để nghịch ngợm. Anh ta không nhìn rõ là cậu ấy nghịch cái gì, chỉ thắc mắc sao cậu ấy lại đến sớm thế này.
Cái thứ to gan làm anh ta tỉnh dậy, hóa ra là cậu thiên sứ này, sao anh ta lại không nghĩ ra nhỉ?
Nghe thấy tiếng mở cửa, Felix hớn hở, vứt đống lộn xộn lại, đứng vụt lên trước mặt con người.
"Sam!!! Ta đến rồi này!"
"À... Felix à, sao cậu đến sớm thế?..."
Đối diện với một thiên sứ tràn đầy năng lượng là một anh nghệ nhân tràn đầy sự ngái ngủ. Sam ậm ừ, hai mắt không cách nào mở ra nổi. Felix à, con người cần phải ngủ đủ đó.
Sâu ngủ thì vẫn là sâu ngủ.
Anh ta không tỉnh táo nổi, không nói không rằng, kéo Felix vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Đây có thể gọi là trạng thái ngái ngủ toàn phần của Sam, anh ta nửa tỉnh nửa mơ, vừa nói mớ mấy từ chữ nọ xọ chữ kia vừa bò lồm cồm về giường ngủ.
"Cái này, Felix... ừ thì... cậu đến rồi... Ừ tốt tốt, tôi buồn ngủ quá, cái này... Cậu ở trong nhà đừng ra ngoài nhé... chờ tôi ngủ mộtt chútttt........."
Giọng anh ta nhỏ dần, cùng với lúc anh ta ngã nhào xuống mặt giường.
Felix, ngoan ngoãn một cách ngây thơ vô cùng, nhẹ nhàng ngồi ôm gối gần chỗ giường anh ta đang nằm, trả lời dõng dạc.
"Ta biết rồi, ta ở trong này chờ ngươi nhé?"
Chẳng biết trong cơn mơ anh ta có nghe lọt từ nào không, chỉ nghe anh ta lầm bầm trong miệng vài từ gì đó, rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Felix thích thú hơn cả, vì ngay bây giờ em có được đặc quyền mà không ai có được - ngắm con người Sam đang ngủ say.
Mái tóc dài lộn xộn, đôi mắt nhắm nghiền, vô cùng bình yên.
Felix bỗng ngẩn người, đôi má đắp lên một tầng hồng, càng nhìn em lại càng không nhịn được, chầm chậm đưa ngón tay lên chạm vào chóp mũi cao cao.
"Đẹp quá đi mất."
Em muốn nhìn kỹ hơn một chút, gần hơn một chút, gần hơn một chút nữa.
Cũng không biết bản thân đã ngủ thêm được bao lâu, nhưng khi Sam thức dậy, những tia nắng đã có thể lọt qua khe hở của những thanh gỗ, tràn vào căn nhà mang theo một màu ấm áp. Mùi của gỗ và thạch cao bao trùm lấy căn nhà, bên ngoài là tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc. Sam lại càng lười biếng, muốn đắm mình mà ngủ tiếp.
Mắt anh ta vẫn chưa thực sự tập trung được vào một điểm, anh ta cũng chưa muốn mở nó ra. Anh ta định nằm thêm một lúc nữa.
Cảm giác thoải mái này thật kỳ lạ, dù cho giường của anh ta hôm nay cảm giác như nó chật hơn bình thường, nhưng sự ấm áp mềm mại từ bên phải truyền đến làm cho Sam có ý nghĩ thực ra sự chật chội này cũng không hề tồi. Gò má dường như có luồng gió nhẹ phả vào, đều đều, nhẹ nhẹ. Lọn tóc như được cầm lên và vuốt ve, yên bình đến lạ. Như là có người đang nằm bên cạnh anh ta vậy.
NHƯ CÓ NGƯỜI NẰM CẠNH ???
Anh ta bỗng giật mình mở to mắt ra, và tất nhiên, là gương mặt nhỏ xinh của vị thiên sứ hôm qua rơi thẳng vào tầm mắt anh ta. Gương mặt của Felix ở gần anh ta đến nỗi anh ta có thể nhìn rõ từng nốt tàn nhang của cậu ấy. Đúng hơn là Felix đang nằm bên cạnh anh ta, một tay chống cằm, một tay nghịch tóc anh ta, đôi chân vung vẩy, còn mắt thì không lúc nào ngừng ngắm nghía từng chi tiết trên gương mặt anh ta.
Sam chống hai tay định ngồi dậy, nhưng chỉ kịp kêu oái một cái trước khi anh ta từ trên giường đáp xuống đất bằng mông.
Tàn nhang.
Một vài cái trên mũi cậu ấy, một vài cái ở đuôi mắt.
Tàn nhang trải dài trên gò má cậu ấy như những vì sao.
Tàn nhang, dường như lúc ấy chỉ cần đưa tay lên chạm vào là anh ta đã có được cả bầu trời trong tay.
Tàn nhang. Và đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy.
"Một trái cà chua." Tiếng cười khúc khích của cậu thiên sứ kéo Sam ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"H- Hả??"
Khúc khích.
"Mặt Sam lại đỏ lên giống trái cà chua rồi kìa."
Cà chua Sam.
Sam không hề biết gương mặt mình lúc này nhìn như thế nào, nhưng chỉ cần nhớ đến những nốt tàn nhang của Felix, anh ta ngay lập tức có thể cảm nhận được cả gương mặt mình đang nóng bừng lên.
Nguy hiểm, thiên sứ thật nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro