Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2


   Gia đình của Sam đã 5 đời là nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng ở vùng này, và Sam được thừa hưởng toàn bộ tài năng từ gia đình của anh ta, thậm chí còn là người xuất sắc nhất trong tất cả bọn họ. Sam đã có niềm yêu thích với nghệ thuật từ ngày còn bé, nên ngay khi mới lên 7 tuổi anh ta đã được cha cho theo học điêu khắc, đến năm 14 tuổi anh ta đã được cha công nhận, trở thành người kế nghiệp trẻ nhất của gia đình. Tuy nhiên ngoài tài năng ra, gia đình của anh ta còn được người dân trong vùng biết đến với nhan sắc hoàn hảo một cách siêu thực – đến mức người ta có chút không tin vào mắt mình. Nhưng Sam, ở một mặt khác thì ngoài điêu khắc ra, anh ta chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì khác cả. Mọi người ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh ta, nhưng ai ai cũng phải công nhận rằng Sam quả là một tên lập dị, anh ta chuyển vào trong rừng sống một mình để có thể tạc tượng trong yên lặng, ai mà lại thế chứ?

   1 năm trước gia đình anh ta đã chuyển tới một vùng khác để sinh sống, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, Sam lại thuyết phục được gia đình anh ta cho ở lại nơi này, sau đó chuyển vào rừng sống một mình. Sam vô cùng hài lòng với cuộc sống của mình, việc có một căn nhà sâu trong rừng vừa có thể giúp anh ta có tinh thần sáng tác lại vừa giúp anh ta tập trung hơn khi chẳng ai có thể làm phiền anh ta cả. Anh ta luôn muốn những tác phẩm anh ta làm ra phải hoàn hảo nhất có thể, và tất nhiên, chúng luôn hoàn hảo.




   Gần đây, Sam đã nhận việc đúc tượng đá cho nhà thờ trong làng, và thật may mắn khi bức tượng lại hoàn thành sớm hơn anh ta dự kiến, ngay trước ngày mở phiên chợ. Sáng sớm hôm sau, Sam đã vào trong làng, gọi vài người của nhà thờ đến mang bức tượng đi, sau khi chứng kiến nó được cẩn thận đặt trong góc trái của nhà thờ, nhận được sự trầm trồ cảm thán của mọi người, anh ta mới hài lòng rời đi. Anh ta tiện đường đi qua chợ, mua lấy một số đồ dự trữ, ấy vậy mà tới trưa mới có thể rời làng rồi trở về nhà.

   Sam đi theo con đường mòn quen thuộc vào rừng, hít một ngụm khí đầy rồi thở ra đầy sảng khoái. Tạm thời trong một khoảng thời gian tới anh ta sẽ không nhận thêm việc tới khi anh ta hoàn thành xong tác phẩm của riêng mình, vì số tiền công tích góp trong thời gian qua thừa đủ để anh ta có thể sống thảnh thơi qua 2 mùa đông nữa.




   Hôm nay trời trở gió thật lớn, trong không gian dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây, có phần ồn ào, có phần dễ chịu, tiếng bước chân cũng dễ dàng bị át đi bởi những âm thanh ấy, vô tình che chắn đi sự xuất hiện của một con người giữa cánh rừng.

   Đến lúc có thể nhìn thấy nhà mình từ phía sau rặng cây, Sam bỗng dừng chân lại, anh ta nhận thấy thứ gì đó lạ lẫm. Ló lên trên mấy bụi cây cao cao là thứ gì đó vàng óng, sáng lên giữa những tia nắng le lói. Hình như là tóc, một mái tóc vàng óng. Màu vàng ư? Sam bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một mái tóc có màu vàng. Xung quanh đây tất cả mọi người đều có mái tóc tối màu, anh ta mới chỉ được nghe tới những mái tóc màu vàng của thiên sứ trong Kinh Thánh, tưởng tượng ra chúng có màu giống như những đồng vàng mới tinh trong tay những người thương gia hay mang đến vào phiên chợ, tự hỏi mình rằng liệu mái tóc của con người có thể nào sáng được như màu của kim loại hay không. Khi được nhìn thấy nó ngoài đời, nó chẳng giống những gì Sam từng tưởng tượng, nó sáng màu hơn vàng, nhưng lại mềm mại, và nó thật tuyệt đẹp.

   "Sự tò mò sẽ giết chết con mèo", người ta nói vậy, thành ngữ đó đúng trong trường hợp này, vì Sam đã bị sự tò mò lôi kéo, anh ta không thể ngăn mình tiến gần hơn, để bản thân quan sát kỹ hơn một chút. Anh ta không rõ đó có phải là con người không - với mái tóc màu vàng óng ấy - nhưng anh ta muốn được chiêm ngưỡng nó, chậm rãi nhìn qua những tán cây đang che chắn anh ta. Và ngay khi cả thân người nhỏ bé ấy nhẹ nhàng rơi vào đáy mắt anh ta, Sam như chết sững lại.


   Hôm nay trời trở gió thật lớn, trong không gian dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây, nhưng thật kỳ lạ là lúc này, tai anh ta không thể nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Trong phút chốc, thời gian như đứng sững lại, mọi thứ trong mắt anh ta đều bỗng chốc trở nên mờ nhạt, chỉ có người ấy là nổi bật lên tất thảy. Anh ta chưa từng thấy ai đẹp như vậy, kể cả khi so sánh với những gương mặt anh ta từng cố gắng tưởng tượng ra để tạc tượng mà anh ta cho là hoàn hảo đi chăng nữa, cũng không thể so sánh nổi với vẻ đẹp này.

   Gương mặt nghiêng của cậu ta được ánh nắng dịu dàng ôm lấy, làn gió khẽ sượt qua làm tóc bay nhẹ, như thể đến thiên nhiên cũng muốn âu yếm con người này một cách nhẹ nhàng nhất vậy. 


   Nếu sự xinh đẹp trước mặt này không thuộc về một thiên sứ, thì những bức tượng trước đây ta từng tạc quả là thứ bỏ đi...


   Sam kinh ngạc, chỉ có thể đứng ngây ra đó, cảm thán vẻ đẹp trước mắt mình.



   Người kia bỗng quay lưng bỏ đi, và chỉ sau vài bước chân nhẹ như không, sau lưng cậu ta bỗng dưng mọc ra một đôi cánh màu trắng, to đến mức có thể dễ dàng che đi dáng người nhỏ bé của chính mình.

   Không thể tin vào mắt mình, Sam kinh hãi, bất cẩn làm rơi giỏ đồ xuống đất. Người kia nghe thấy tiếng động liền giật phắt mình quay về phía Sam. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt 2 người lần đầu nhìn thẳng vào nhau. Cậu ta vội ném giỏ đồ của mình xuống, chạy đi rồi bay thẳng lên trời.


   "Khoan đã!!"

   Không kịp đuổi theo, Sam chỉ có thể ngây ra nhìn theo người ấy lên bầu trời xanh thẳm.




-----------------------------------------------------------


   Đêm hôm đó, Sam không thể ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu anh ta ngay lập tức hiện lên hình ảnh của người đó, anh ta đành đốt đèn dầu lên, ngồi trên giường trằn trọc.


   "Điên thật? Là thiên sứ à? Có thật sao?"


   "Mà nếu là thật thì tại sao cậu ta lại thập thò ở nhà mình?"


   "Mình không nhìn nhầm đâu đúng không? Chắc chắn đó là một đôi cánh mà."


   Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu bản thân mình sao chỉ mới nhìn lướt qua cậu ta một cái mà có thể nhớ như in gương mặt, lại nhìn đến tảng đá to đùng mình vốn đã mua sẵn để dành để khi có hứng thì sẽ tự đúc một bức tượng riêng để đời. Ai mà ngờ chỉ ngay ngày đầu tiên ngay khi anh ta vừa rảnh tay, chưa kịp nghỉ ngơi chút nào, anh ta đã tự tìm ra thứ mà mình muốn đúc thành tượng chứ. Anh ta đứng dậy, đi tới chỗ tảng đá ấy, đưa tay đặt lên mặt đá lạnh, chăm chú nhìn nó, thở dài một cái.


   "Chết tiệt, mình vẫn chưa ngắm đủ mà..."




















------------------------------------------------------------------

fic này của mình thời gian địa điểm khá loạn, nên vài chap đầu mình sẽ gọi HJ là tên tiếng Anh Sam nhé :3 

nếu có sai sót ở đâu mong các bồ bỏ qua và góp ý cho mình nha <3

hopes u enjoy it~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro