Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1; mission

hyunjin ngồi gác chân lên bàn, tay châm điếu thuốc đang cầm trên tay rồi đưa lên miệng hút. bây giờ là sáu giờ sáng, không hiểu sao nay hyunjin dậy sớm vậy. đến chị xiaoting còn không thể dậy sớm hơn nữa thì hiểu nay hyunjin dậy sớm thế nào rồi.

"nay dậy sớm thế?" soobin vác cái mặt còn đang buồn ngủ của cậu ra nhà vệ sinh ở phòng khách, tự nhiên hôm nay anh yeonjun bắt cậu dậy sớm quá trời. giờ này ai rảnh mà dậy.

"ai biết, tối qua ông bangchan ổng ca hát tới ba giờ sáng nên tao có ngủ được cái méo gì đâu." hyunjin ném điếu thuốc xuống đất rồi dẫm lên nó xong đá ra ngoài.

"vừa lòng tao, mà yujin với wonyoung đâu rồi? nãy tao tính nhờ hai ẻm mà vô phòng thì chả thấy đâu." soobin đi ra ngoài, kéo cái áo lên lau mặt tay với với lấy cái điện thoại để trên bàn.

"hình như đi qua trụ sở bên myeongdong hoặc đi đâu đó chơi rồi." đang nói chuyện thì phòng của taehyun phát ra tiếng động, thằng này chắc lại tập gym lúc sáu giờ sáng rồi. cái phòng của taehyun như là cái phòng gym trá hình vậy.

"mẹ mày kang taehyun, đô chưa đủ hay gì sáu giờ sáng đi đấm bao cát đùng đùng vậy?" soobin đá cái cửa phòng của taehyun, mặc dù soobin có tay để mở cửa nhưng không thích mở, cấm ý kiến.

"thì em tập cho vui thôi mắc gì anh chửi em?" rồi hai anh em tụi nó cãi nhau một trận tưng bừng lễ hội ở trỏng, còn hyunjin thì không quan tâm đâu. vì anh em bọn nó yên bình một ngày cũng khó lắm.

hôm nay chị sakura không gửi nhiệm vụ nên chắc hôm nay hyunjin sẽ được nghỉ ở nhà một ngày. nhưng đời không như là mơ, sakura vừa ngủ dậy là bả gửi một nghìn lẻ một cái nhiệm vụ cho hyunjin làm.

hyunjin bất lực không nói nên lời, hôm trước đi cướp để hoàn thành nhiệm vụ bị cảnh sát dí mém nữa là về chầu rồi mà còn làm rớt bao tiền giữa đường nữa chứ. không ấy cho mấy nhiệm vụ như theo dõi cũng được mà sao cứ bắt hyunjin đi cướp mặc dù hyunjin yếu về mảng đó mà, ông bangchan giao nhiệm vụ kì cục quá trời.

mà thôi kệ, dù gì làm cũng có tiền, mai mốt giàu thì hyunjin có thể tự tin mà cuốn gói ra khỏi cái tổ chức này rồi.

mà thật ra cũng không nỡ, vì hyunjin đã theo cái tổ chức này được sáu năm ba tháng rồi, giờ rời đi thì hơi tiếc một chút do từ khi ở trong tổ chức hyunjin có rất nhiều kỉ niệm vui và cũng có những kỉ niệm buồn nữa.

"ủa em, không đi tập boxing nữa hả? thường ngày anh thấy chú mày hay đi tập boxing lắm mà." lee dong min từ dưới đất chui lên hay gì ấy, sáng giờ không thấy mặt đâu.

"bữa thằng taehyun đấm thủng bao cát của người ta nên chủ chỗ boxing cấm tụi em vô luôn rồi." nghĩ mà tức, thằng taehyun đô thấy mẹ ra mà suốt ngày đi tập boxing. tập riết để mốt ngồi lên đầu người ta hay gì?

"không đi làm nhiệm vụ với chaewon à?" dong min bật tv lên để xem bộ phim mà anh yêu thích, anh đã hóng tập mới từ lâu rồi nên giờ ra là phải coi ngay.

"nó còn nằm ôm minju ngủ ngáy khò khò trong phòng kìa." đúng là bọn yêu nhau, ngủ cũng phải ôm nhau mới chịu, khổ thân hyunjin nằm ôm gối ôm hết đời.

"mẹ ơi, nước này là gì mà kinh thế?" trong lúc nghe hyunjin nói dong min thấy một cốc nước có vẻ mới để trên bàn nên cũng lấy uống thử, nhưng vừa nếm thử một ngụm là đã phun hết ra rồi.

"trà hoa cúc đó, em thấy ngon mà." hyunjin đi lại giật lấy cốc nước từ tay dong min rồi uống như thể nó cực kì ngon luôn, mặc dù dong min thấy vị nó ghê chết mồ.

"eo ơi, ai làm đấy?" dong min đi vào nhà vệ sinh súc miệng chắc cũng tầm hai đến bốn lần rồi.

"anh jaehyun làm đó, ảnh bảo dạo này em hay bị mất ngủ nên uống trà hoa cúc vô cho dễ ngủ." hyunjin không hiểu nổi cha dong min này, trà hoa cúc ngon vậy mà chê à?

"anh thấy đồ ăn chị taeyeon nấu còn ngon hơn cái này." mặt dong min in rõ chữ chê.

bây giờ chaewon mới vác cái mặt ra ngoài, không biết hôm qua minju với chaewon thức tới mấy giờ mà giờ này mới dậy nữa.

"ê con kia, hôm qua mày thức quẩy hay gì mà giờ này mới dậy?" hyunjin vo tròn tờ giấy lại rồi ném vào mặt chaewon cho nó tỉnh.

"má mày hyunjin, hôm qua phòng tao kế ông bangchan mà ổng cứ hát ca quài nên tao có ngủ được éo đâu." chaewon đứng ngáp ngắn ngáp dài.

"chúng ta cùng cảnh ngộ rồi người bạn à, mà thay đồ đi mẹ. chuẩn bị đi làm việc rồi, hay mày tính mặc bộ đồ ngủ đó đi làm việc." hyunjin vỗ vài cái vào vai chaewon.

"ừ mẹ biết rồi con." chaewon quay lưng lại về phòng thay đồ để chuẩn bị làm việc.

nhiệm vụ này cần bốn người, nên hyunjin sẽ làm nhiệm vụ cùng với jisung, chaewon và yeji. jisung và yeji thì đang đợi ở con hẻm bên myeongdong rồi.

thay đồ xong thì xách xe đi qua myeongdong thôi, hên cái là chỗ này cũng gần nên đi tới không xa lắm.

"ầy dô quát súp bro." jisung vỗ vỗ vào vai hai người bạn của mình.

"quát với chả súp, bây giờ chia ra đi kiếm thằng tên là park sunghoon đi. nếu mà bắt được rồi nói tao để tao chạy tới." yeji nói xong thì quay lưng chạy ra ngoài, jisung cũng theo thói quen chạy theo.

hyunjin và chaewon chia ra mỗi đứa một chỗ, nhưng mà myeongdong cũng đâu phải ít người đâu thì tìm kiểu mẹ gì trời? chắc hyunjin làm series thử thách sáu ngày sáu đêm đi kiếm sunghoon luôn quá.

một tiếng,

hai tiếng,

ba tiếng,

thấy rồ- à không phải.

bốn tiếng,

đây rồi, lần này chắc chắn đúng.

hyunjin đã kiếm được park sunghoon, nhưng mà bây giờ nếu lao vô bắt luôn thì không được. vì cậu ta ở trong một đám đông, nếu mà bắt thì sẽ hơi lộ liễu quá, đành nhờ sự trợ giúp của cộng sự thôi.

[chaewon, tao thấy sunghoon rồi.]

[đù ghê đấy, sao mày không bắt đi?]

[nó ở trong đám đông, bây giờ làm thế nào?]

[đợi tao.]

[nhìn lên nóc nhà đối diện đi.]

là chaewon, nó đang cầm súng nhắm về phía của park sunghoon. ê đừng nói tính thủ tiêu mục tiêu nhé, kiểu này là bangchan trừ lương chết đấy.

[ê mày tính làm gì thế? không có giết nó được đâu.]

[yên tâm nó không chết đâu, cái này bắn vô chỉ gây bất tỉnh thôi chứ chưa chết.]

hyunjin thở phì một cái, may là chaewon không manh động mà thủ tiêu nó. chứ thủ tiêu tên đó thì bangchan không nổi giận mới là lạ, tên này ổng đã nhắm tới ba tháng nay rồi.

bằng,

trúng phách.

park sunghoon vừa bị bắn xong thì ngất ngay tại chỗ, tranh thủ thời cơ hyunjin lại lén lút đưa cậu ta vào trụ sở ở myeongdong do bangchan đang ở bên đấy.

"hú christopher chan bang, park sunghoon mục tiêu của anh đây. tổng chi phí hai mươi lăm nghìn won nhé." yeji ném park sunghoon xuống đất trước mặt bangchan đang ngơ ngác không hiểu sao tụi nhóc này lại có thể bắt được nó.

"ừ giỏi, mà giờ sao cho thằng này tỉnh?" bangchan táng liên hoàn vào mặt sunghoon nhưng mà cậu ta vẫn không tỉnh.

"thì rút cây kim ra, nhưng mà để em giữ nó lại rồi hẳn rút, chứ lúc nó tỉnh coi chừng nó phóng chạy mất tiêu giờ." hyunjin nắm hai cổ tay sunghoon lại.

jisung rút cây kim ra thì sunghoon hơi ngáo ngơ một tí rồi mới tỉnh hoàn toàn. tỉnh dậy thì thứ cậu thấy trước mặt chính là tên bangchan, người mà mình từng đấm vô mặt một cái.

"hi there, còn nhớ bangchan này chứ?" bangchan nở một nụ cười một phần vui vẻ chín phần nham hiểm.

"bangchan à, hồi đó em có lỡ đánh anh nhưng mà cái đó là em lỡ thôi. anh tha em lần này nha?" sunghoon run bần bật cầu xin bangchan.

"well well, tôi không phải bắt cậu vì chuyện đó, mà là vì chuyện này." bangchan rút ra từ túi quần của mình một viên thuốc màu đỏ, trên đó có chứ một một tám hai.

"đây là viên thuốc của một người bên tổ chức của cậu, nhưng quan trọng là tại sao nó lại có được viên thuốc này trong khi đó viên này đã ngừng sản xuất từ ba năm trước? hay các cậu làm điều gì đó mờ ám như là trao đổi với một tổ chức khác? bởi vì viên này thường được dùng để thủ tiêu đối thủ nhưng vì do nó quá mạnh nên đã có luật là không có bất kì một tổ chức nào được phép sử dụng viên thuốc này lúc ẩu đả với tổ chức khác cả, và tên đó đã phạm luật rồi, mà phạm luật thì phải chết." bangchan nói đúng tới nỗi mà sunghoon không cãi được một câu nào cả.

"và nói cho tôi biết, tên đó là tên nào." bangchan dí sát tai của mình vào miệng của sunghoon để nghe cho rõ phòng trường hợp cậu ta run quá nên nói nhỏ.

"lee felix.." lee felix? tên này hyunjin đã từng nghe ở đâu rồi thì phải.

"tốt, ngày mai giao tên đó đến cho tôi." yeji lấy viên thuốc từ tay của bangchan rồi ném vào sọt rác.

lee felix à?

bangchan sẽ nhớ cái tên này.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro