CHƯƠNG 4: Crush
Từ lúc gặp Hyunjin đến bây giờ tần suất gặp ác mộng của em bỗng thuyên giảm, cũng bớt đi một phần gánh nặng chứ cứ mỗi lần mơ thấy nó thì người em mệt như hàng trăm quả tạ đè nén lên người.
Felix thả mình xuống chiếc giường êm ái
-" Không biết Hyunjin giờ sao rồi"
Hyunjin chưa xuất hiện bao lâu nhưng có lẽ hình ảnh của anh cũng đã là một phần trong tiềm thức em rồi
Hoàng tử Hwang bước về nhà, một căn biệt thự rộng lớn
Trước sân nhà là một con đường trải dài hoa tulip, hướng dương và một vườn hoa hồng. Đẹp đến nỗi cứ ngỡ là một tòa lâu đài hiện đại.
Bước vào phòng, đặt chiếc balo xuống giường rồi nằm nghỉ. Phòng Hyun mang đậm nét cổ điển có vẻ là ảnh hưởng của quá khứ. Nhưng lại đặc biệt là có một khung ảnh treo trên tường, đó là hình ảnh từ kiếp trước mà anh cầu xin được giữ bên mình trước khi chuyển kiếp, tấm ảnh của Yongbok. Trong tấm ảnh là khoảnh khắc em cười trước ánh nắng của cánh đồng hoa tulip. Được gắn ngay trung tâm của căn phòng
Có lẽ thiếu hình bóng em thì anh sẽ chết mất...
Ngày hôm sau, nhóm tụi Felix lại có thêm sự góp mặt của tiền bối Minho
Minho chỉ vào con chồn trắng ngơ ngác
-"Ai đây?"
-" Hyunjin desu" con chồn đáp
Minho cười gật đầu tỏ ý vừa lòng nói
-" Có vẻ sắp tới đây trường mình sẽ có nhiều sự kiện lắm, gần đây nhất sẽ là lễ hội thể thao, anh chịu trách nhiệm đăng kí cho sinh viên nên là thích thi gì cứ nói với anh"
Anh nói tiếp:
-" Còn Hyunjin.... em sẽ thi nhảy cao"
Kẻ đối diện còn chưa kịp chối thì Minho nói
-" Anh đã thấy em nhảy cao ở trong phòng tập nên là hãy mang chiến thắng cho ngành chúng ta"
Đã lâu lắm rồi Minho chưa bao giờ ước mong chiến thắng đến như vậy. Hyunjin có thể sẽ là viên ngọc sáng thứ hai của ngành chúng ta.
Han hớn hở :-" Minho, anh nhìn em xem, em tốt về cái gì để em đăng kí thi"
Minho ghé vào tai Han thì thầm:" Em hôn rất tốt"
Han từ hớn hở thành im bặt tay thì đan vào nhau, má thì hồng tới tận mang tai, hai cái má phúng phính từ từ phồng lên như sóc chuột Minho nhìn vào thấy cưng lắm
Hai con người đối diện ngơ ngơ không biết chuyện gì xảy ra thì giọng nói trong trẻo từ đâu truyền tới
-"Hyunjin ahhh...Chào cậu nhé"
Đó là hoa khôi khoa thiết kế tên là Umi, em xinh đẹp tựa nắng mai, kiểu dịu dàng bồng bềnh như công chúa
Liếc sang những con người được em lượt bớt cười chào
Umi:-" Tớ chào mọi người "
Hyunjin choàng qua cổ tay Felix đáp:-"Chào cậu có chuyện gì không vậy?"
Umi:" À thì là tớ muốn làm quen với bạn mới tới thôi tại hôm trước đông quá nên tớ chưa chào hỏi lịch sự cho lắm"
Umi đưa cho cậu túi bánh tự làm mà nhìn vào bao bì ai cũng biết đó là giấy bọc giành cho quà tặng cặp đôi nhưng con chồn Hàn này lại không biết nên đã nhận nó
-" Cảm ơn cậu"
Cô nàng má đỏ ửng miệng chúm chím cứ tưởng là sẽ có cơ hội được đáp lại tình cảm nhưng đâu biết rằng cậu là người đàn ông của em bé bên cạnh
Felix ở bên tự nhiên cứ có cảm giác khó chịu trong lòng, cánh tay người bên cạnh khoác qua cũng bị buông thõng xuống.
Mới hôm qua, kẻ nào khóc đến sưng phù mắt vì sợ mình sẽ bỏ rơi hắn giờ thì sao, cái khung cảnh tình tứ gì đây
Cô gái vừa rời đi, Hyunjin cũng cảm thấy hơi đói bốc bánh ăn rồi chia cho mọi người
-Han:" Bánh vị tình yêu mình nuốt không trôi"
-Hyun :" Sao vậy tớ tưởng cô ấy muốn kết bạn mới"
-Han:" Hời ơi cái bì bánh bán đầy rẫy ở cửa hàng Valentine mà chỉ muốn kết bạn thôi sao"
Felix không muốn nghe nữa bước nhanh vào lớp
-" Chào mọi người em vào lớp trước"
-Hyunjin:" Ơ Felix đợi tớ vớiii"
Minho đứng chôn nhân ở đó rồi suy nghĩ kiểu gì hai đứa nó cũng đến với nhau. Nhìn cái cách mà Hyunjin nói một câu lại liếc nhìn Felix một lần còn cười cười như mấy thằng va phải tình yêu vậy
Minho nắm tay Han kéo đi một mạch
-" Tự nhiên anh thèm ăn bánh, đi"
Ở bên đây không mấy khả quan Umi cứ bám lấy Hyunjin, còn anh thì bám lấy Felix khiến cho em cảm mệt mỏi.
Một lúc sau
-Hyunjin :" Felix à tớ tặng cậu này"
Cậu chìa ra một bì bánh với giấy bọc giống của Han nói ở cửa hàng khi sáng
-Felix:" Cậu nên dành tặng nó cho người cậu thích chứ không phải tớ"
Felix có lòng tự trọng nhưng nó lạ lắm nhìn cái mũi, với cái má nhỏ dính tí bột mì chưa lau sạch còn thêm cái môi dày phũng phịu giận dỗi dễ thương vô cùng.
-Hyunjin:" Tớ thích cậu mà, không thì tớ đành vứt vậy bị từ chối mà"
Felix nghe xong thì chụp lấy mẻ bánh anh định vứt, trong lòng thấy vui hẳn
-" Mình không hoang phí"
Hyunjin nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt rồi đưa tay lên xoa đầu cậu
-" Chả khác nhau là mấy nhỉ?"
Felix:" Hở"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro