Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Poem

Sáng hôm sau.
...từ xa vọng tới tiếng than kêu trời gọi đất của sóc Han
     -" Trời ơi, em tưởng lên đại học sẽ được yêu đời nhưng em lại va phải toán đại cương"
Felix cười cười vậy thôi chứ lòng em cũng thành một dòng sông. Môn học này quá sức với Lix mặc dù em cũng là một sinh viên ưu tú.
    Từ đằng xa hình ảnh một chàng trai chạy đến gần mình lon ton như chồn nhỏ. Làn da trắng muốt lướt qua từng kẽ nắng, khuôn mặt rạng rỡ tươi roi rói. Cậu chạy thôi mà những người xung quanh như muốn nuốt chửng cậu vào tầm mắt
    -" Hi Yongbok, hi Han"
Felix ngơ ngơ
Chết rồi Hyunjin lỡ lời gọi tên em ở kiếp trước rồi.
    -Hyun cuống cuồng nói:" À..à thì là cái tên Felix qua tiếng Hàn thì là Yongbok .....hazzz Mình xin lỗi"
   -Felix:" Cái tên dễ thương thật đấy mình rất thích nó"
Chú chồn nhỏ sau khi nghe chíp bông trả lời thì mắt sáng rực lên hớn hở vui lắm.
Vào tiết đại cương
    -Han:" Lix Jin ơi! Minho kêu tao ngồi với ổng rồi, tụi mày học chung với nhau nhe"
    -Minho:" Yahhh...con sóc đâu rồiii"
Sóc nhỏ lon ton tạm biệt hai bạn rồi chạy theo hướng âm thanh vọng tới
   -Felix cười:" Ngồi bàn cuối đi lát nữa buồn ngủ thì không ai để ý "
  Ngồi gần bàn với Hyunjin em mới để ý cậu ta là thiên tài đấy à, tất cả bài của giáo sư đưa trên bảng thì cậu giải được tất và đặc biệt là rất nhanh.
   Ở kiếp trước vì Hyunjin là hoàng tử nên chàng được dạy dỗ rất kĩ hầu như  anh chàng giỏi về mọi mặt.
Vừa nghĩ ngợi về quá khứ ở kiếp trước thì anh cảm thấy nặng ở tay, cúi đầu xuống thì thấy gà bông ngủ gục từ bao giờ, lại còn nằm trên cánh tay anh
     Hyunjin nghĩ thầm:" Em cũng chẳng thay đổi gì, vẫn ghét toán, vẫn ngốc và  vẫn đang ở cạnh anh"
Tay vuốt nhẹ tóc mai để lộ ngàn vì sao mà anh hằng mong nhớ. Nhìn Felix mà cậu nửa vui nửa buồn và một chút tủi thân khi em không nhận ra mình.
         Anh biết việc anh làm ở kiếp trước sẽ làm em buồn và dằn vặt mình nhưng để có thể gặp được Yongbok thì có đổi cả tính mạng Hyunjin vẫn sẽ làm.
   Felix chớp chớp mơ màng tỉnh dậy giật mình khi không thấy ai. Nhìn qua thì thấy một chàng hoàng tử đang nhìn em.
Em khẽ đưa tay lên chạm vào đầu mũi cao gầy của anh, Hyunjin giật mình vì hành động của em rồi từ từ giọt nước mắt lăn dài trên má rồi òa lên khóc nức nở.
-" Mình xin lỗi... xin lỗi mà"
  Felix tưởng mình làm gì sai thì cứ liên tục xin lỗi. Còn người đối diện thì cứ
-" Yongbok ah anh xin lỗi huhu"
Bỗng nhiên Felix ôm Hyunjin vào lòng vỗ vỗ lưng anh
-" Không sao cả có mình đây"
Đau đớn cho Hyunjin ngốc rồi, lại để cảm xúc điều khiển khóc òa lên trong khi người ta chưa làm gì mình cả, giờ hai con mắt sưng húp lủi thủi đi nhanh hơn để em không nhìn thấy mặt.
    -Felix nói :" Hyunjin ah, từ lúc tớ gặp cậu lần đầu tiên..um thấy trông cậu quen lắm chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa?"
    -Hyunjin:" Đã gặp...nhưng chắc cậu không nhớ"
   -Felix:" Vậy lần cuối chúng ta gặp nhau là ở đâu?"
  -Hyunjin mếu máo:" Cậu mà hỏi nữa thì tớ lại khóc mất"
Felix im bặt không hỏi nữa
-" Nào chúng ta cùng về"
   Đi bộ một quãng đường thì Hyunjin mới ổn định lại cảm xúc nhìn em mà nói
-" Felix à, mới vài nhập học.. gặp cậu tớ rất vui giống như lòng tớ nổ pháo hoa vậy, tớ rất mến cậu. Và dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng rời bỏ tớ. Nhé"
  Felix chỉ im lặng gật đầu nhưng mà cái má em lại không thể một lần nữa đỏ ửng lên.
Tới nhà Felix
-"Cảm ơn cậu đã đưa tớ về"
Anh cười rồi vẫy tay tạm biệt
-" Hyunjin ah tớ không bỏ rơi cậu đâu"
Anh vừa đi vừa gật đầu
-" Tớ hứa đấy"
Có lẽ Felix đã là cuộc sống của anh từ hàng vạn năm trước rồi.

Thì thật ra là đây là lần đầu tớ viết truyện, cách hành văn vẫn chưa tốt nên là sai sót gì các cậu cứ góp ý 🙈





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro