CHƯƠNG 1: TỈNH GIẤC
- " Cô sắp xếp những đĩa bánh, còn lại các người thì treo đèn chùm lên" - Bác quản gia chỉ từng người một và nói
Tại một tòa lâu đài nguy nga, thanh âm bận rộn của những người làm việc cật lực để chuẩn bị cho một đám cưới hoành tráng của hoàng tử Yongbok và hoàng tử họ Hwang. Người quản gia đang sắp xếp ra lệnh chuẩn bị tất cả mọi thứ thì một nhân viên trong đội ngũ chạy tới ghé vào tai bác nói nhỏ:
-" Thưa ngài, đèn chùm được báo là giao nhầm lẫn cái hiện tại vẫn còn đang bảo trì"
Bác quản gia bình tĩnh nói:
-" Thời gian diễn ra buổi tiệc còn rất ít nếu đem đèn tới rồi treo lên thì rất mất thời gian cứ để như vậy đi"
- Anh kia bối rối: " Nhưng...nhưng mà"
- " Không nhưng nhị gì cả cứ nghe theo lời ta "- Bác quản gia vì sợ vua sẽ khiển trách vì trì trệ buổi đính hôn của hoàng tử nên bác ngắt lời cậu
Anh gật đầu sốt sắng lí nhí vài câu rồi tiếp tục công việc-" nhỡ đâu không may thì sao"
~~~~~~~9:00 sáng~~~~~~~~
Buổi tiệc diễn ra linh đình, hình ảnh buổi lễ trang trọng, với 3 màu sắc chủ đạo vàng, xanh và trắng đậm chất hoàng gia, chủ đề của buổi lễ này được ví như cổ tích vậy, đến dự ai cũng đầm váy xúng xính bữa tiệc lớn đến nỗi hoàng cung sáng rực rỡ như ban ngày, chắc là đức vua hai bên láng giềng cưng chiều đứa con hết mực .
Vừa bước vào từ cánh cửa gỗ lớn được trang trí dải lụa trắng điểm trên đó vài bông hoa mở ra bởi 2 vệ sĩ áo quần chỉnh tề sẽ thấy được tuyệt cảnh lung linh cách biệt phía sau cánh cửa cứ như bước vào một thế giới khác trên bàn tha hồ là đồ ăn bánh ngọt còn có cả rượu quý đủ loại màu sắc. Cảnh sắc lung linh ảo mộng như lạc vào chốn tiên. Ánh đèn lấp lánh từ đèn chùm pha lê vừa được treo điểm vào đó rất nhiều bông hoa trắng trải dài từ cửa gỗ đến thềm. Đẹp đến nỗi các quý cô muốn ước cũng chẳng thể với tới.
____________ Buổi lễ bắt đầu___________
Cửa chính mở, hai con người với vẻ ngoài lộng lẫy với bộ vest trắng.
Một người có thân hình cao ráo tóc tạo kiểu dài màu đen lãng tử cộng thêm nước da trắng muốt làm cậu nổi bật ngũ quan thì tuyệt hảo, thân hình cao cân đối tỉ lệ vàng, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ đẹp sang trọng đến độ những công chúa nước láng giếng tiếp cận chàng còn thấy mình chẳng xứng.
Người nhỏ hơn thì không kém phần rực rỡ, trang điểm nhẹ nhàng kiểu tóc ngang vai màu blone sáng đậm chất quý tộc. Gương mặt như tượng tạc đặc biệt hơn cả là những nốt tàn nhang trên gương mặt, nhờ nó mà mọi người thường nói cậu là được những vị thần ban tặng dải ngân hà đó là một điềm lành.
Cả hai nhìn nhau đầy hạnh phúc, nắm tay nhau bước vào lễ đường, tay Hyunjin nhẹ nhàng đan xen bàn tay Yongbok khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy ghen tị vì cuộc đời của họ lại hoàn hảo đến như vậy. Gia tài cả hai thì không thiếu cộng thêm họ lại được ở bên người họ yêu
Bước lên nắm tay nhau trông hai họ cảm thấy một chút bồi hồi lo lắng
nhưng phần lớn là hạnh phúc.
Cha sứ đọc lời tuyên tuệ
-" Con có muốn lấy người này về là chông hay không"
Cả hai cảm thấy hơi lo lắng nên khi được hỏi thì thanh âm hơi lớn
"DẠ CÓ"
Bên dưới không chịu được thì bật cười thành tiếng đặc biệt là đám con nít phía dưới, người ngồi đầu thì cố gắng truyền đạt sự bình tĩnh cho hai người. Hai chàng hoàng tử ngượng đến chín mặt.
Cha sứ cười hiền từ nói tiếp:
-" Bây giờ 2 con hãy trao nhẫn cho nhau, những chiếc nhân này cũng chính là nhân chứng cho tình yêu của 2 con "đời đời kiếp kiếp""
Thời khắc quan trọng bây giờ là trao nhau chiếc nhẫn cưới chàng Yongbok đeo nhẫn cưới cho người đối diện vào ngón áp út, người lớn hơn nở nụ cười rất tươi, bàn tay hyunjin đẹp lắm vừa dài vừa thon lại còn trắng nữa. Chàng thường so tay với cách nhau hẳn 1 đốt, hắn cũng thừa thời cơ để nắm tay rồi khen em
Đến khi anh đeo nhẫn cho em, nhẫn vừa đeo xuống chưa kịp ngắm tay em thì người nhỏ nghe tiếng cót két bên tai, cậu ngửng mặt lên thì thấy đèn chùm lỏng lẻo gần như sắp đứt em hốt hoảng đẩy Hyunjin đang đeo nhẫn cho em một lực rất mạnh rồi cùng lúc đó chiếc đèn chùm cũng rơi xuống đè lên cơ thể em một tiếng RẦM tầm nhìn của em được đẩy lên cao, chiếc đèn chùm ánh vàng rực rỡ giáng lên người em xuyên qua lớp áo cưới trắng tinh, dòng máu ấm từ đâu tuôn ra ở lưng bụng. Ánh đèn pha lê không cần điện vẫn rất tỏa sáng, Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của em lại thành một mớ hỗn độn. Em hướng về người em yêu chưa kịp hoàng hồn với gương mặt tái mét em đưa tay lên nheo mắt chạm đầu mũi Hyunjin từ xa nở nụ cười rồi thiếp đi. Em cười vì cuộc đời chua ngoa nhưng em lại mãn nguyện vì người em yêu vẫn được an toàn
Sau đó em nghe rất nhiều tiếng khóc...
Felix mở mắt chợt tỉnh giấc hoàng hồn sau khi mơ, em cảm thấy đau thắt lòng ngực, mồ hôi ướt ẫm grap giường mắt thì húp vì khóc nhưng cố nhớ lại thì lại không thành, càng cố gắng thì đầu em càng đau như búa bổ. Đó cũng là lần đầu tiên ở tuổi 20 em gặp giấc mơ đó và tần suất xuất hiện lại càng tăng lên mà hậu quả giấc mơ đó để lại khiến sức khỏe Felix giảm sút rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro