Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1🌷Hyunjin trúng số

Jisung không hiểu.

Cậu không hiểu vì sao hôm nay tên "đầu chồn" lại trở thành một người trầm tính như thế.

Thật ra Hyunjin cũng không trầm tính lắm. Chỉ là hôm nay ngồi im hơn thường ngày thôi.

Bình thường, Hyunjin sẽ ngồi xem mấy trò con bò của Jisung rồi cười ha há ha há. Nhưng hôm nay, tên này chẳng coi joke của cậu ra cái củ cà rốt gì.

Hyunjin chỉ ngồi im một chỗ, cười tủm tỉm một mình. Có mở sách vở ra hay nhìn vào điện thoại thì cũng cứ cười cười mãi.

Hyunjin ngồi cười hết cả ngày luôn.

"Trông nó ngáo ngáo ha mày." Minho thắc mắc.

"Nó như vậy cả ngày rồi đó anh. Chả biết bị làm sao nữa." Jisung hắt hơi một cái. Seungmin bước ra, ngồi phịch xuống sofa kế bên Jisung, miệng lẩm bẩm: "Che miệng lại dùm."

Cậu cún vớ lấy cái gối, trước sự "cổ vũ" của má mèo, chọi về phía bàn bếp, nơi Hyunjin đang ngự tọa với cái điện thoại và nụ cười "trông nó ngáo ngáo".

Và cái gối trúng ngay vào đầu cậu chồn.

Nhưng Hyunjin không màng động đậy, và dường như cũng không cảm nhận được có cái đã bay vào đầu mình.

"Sao nó im ru vậy mà?" Minho nắm lấy hai, ba sợi tóc của Seungmin mà giựt giựt.

" Aida, đau... đau... ông cố ơi!"

Jisung cũng muốn thắc mắc.

"Ờ, sao nó im ru bà rù vậy mày?"

"Tao không biết nữa, để ném lại coi."

Không thể phủ nhận rằng Seungmin ném đồ rất giỏi, ném đâu trúng đó. Nên cái gối thứ hai đương nhiên vẫn tiếp tục trúng vào người Hyunjin. Nhưng tên "đầu chồn" này vẫn làm thinh.

Rồi cái thứ ba... thứ tư... 

"Cái gì đấy!?" Hyunjin cuối cùng cũng lên tiếng. Chả là Seungmin đã thấy được vấn đề nằm ở cái điện thoại của Hyunjin, thế là một phát đi luôn. Chiếc điện thoại đập mặt xuống tấm kính bàn ( Hên chưa về với đất mẹ )

Jisung lẹ chân lẹ tay chạy bịch bịch bịch tới bên bàn thó lấy cái điện thoại tội nghiệp. Nhưng màn hình đen thui. Hyunjin đã nhanh tay hơn tắt nguồn điện thoại.

"Mật khẩu là cái gì mày?" Jisung giơ cái màn hình đen ra trước mặt Hyunjin.

Hyunjin đột nhiên nghiêm mặt lại: "Này không phải chuyện của mày, Jisung." rồi giựt lấy cái điện thoại, tòng teng lủi vô phòng.

Jisung ngẩn tò te.

Minho vứt cả Soonie xuống sàn.

Seungmin với tay lấy lon coca trên bàn liền dừng mọi động tác.

Changbin vừa đi làm về, mở cửa ra, vô tình nghe câu nói của Hyunjin liền vấp chân khụy té một cái.

Bang Chan chạy bịch bịch từ phòng mình ra phòng khách: "Thằng Hyunjin nó vừa nói cái gì cơ?"

Năm người cứ thế đứng bất động. Chỉ tới khi cái đồng hồ quả lắc kế bên ti vi vang lên những thanh âm trầm đục báo hiệu giờ đã là bảy giờ đúng thì mọi người mới hoàn hồn lại.

Jisung loi nhoi nhảy lên xuống như khỉ, miệng gào: "Không thể như thế được! Không được như vậy!"

Seungmin ngồi đực mặt ngố ra vẻ thẫn thờ.

"Thằng Hyunjin nó vừa nói gì cơ?" Chan lặp lại câu hỏi hai phút trước anh vừa thắc mắc.

"Chẳng phải anh nghe xong liền chạy ra sao? Vậy là anh nghe được rồi, hỏi ngược lại làm gì?" Changbin ngồi ngay bệ cửa, ôm lấy cái chân đau của mình mà rên rỉ, không quên đốp chát lại ông anh.

"Không! Anh quên rồi." Chan đưa ra bộ mặt tỉnh bơ, xen chút uể oải ( Tác hại của việc ngủ tám phút một ngày ).

"Thằng chồn nó bảo chuyện của nó không phải chuyện của thằng Jisung." Minho cuối cùng cũng lên tiếng.

"Bình thường nó chả nói vậy với em đâu. Nó sẽ dãy đành đạch lên rồi la hét: "Tại sao mày lại quên mật khẩu điện thoại của tao? Mày lấy điện thoại tao xài rõ nhiều." Thế mà hôm nay nó hắt ra câu đó nghe không giống nó lắm."

"Chứ mày nghĩ nó giống ai?" Seungmin đã thôi cái mặt ngố của mình.

"Tao cũng không biết."

.

.

"Hyunjin-hyung nói vậy hở?" Jeongin sau khi đi học về đã hóng hớt được chuyện xảy ra.

"Đúng rồi, tao nghe mà tao vứt con tao xuống âm phủ luôn."

"Tầm bậy, sao mà xuống âm phủ được." Chan lên tiếng chấn chỉnh Minho - kẻ đang thêm mắm thêm muối vào câu chuyện mà mình không phải nhân vật chính.

"Bây giờ lôi nó ra đây nói chuyện. Giải thích lí do đàng hoàng." Seungmin đưa ra "biện pháp khắc phục".

"Đúng rồi! Bắt nó ói sự thật tại sao hôm nay nó mắc cái chứng gì mà hành động như vậy." Jisung hớn hở khi có người "trung tần số não" với mình.

"Nói chuyện dơ quá em ơi." Lại là Bang Chan lên tiếng nhắc nhở đứa em đang nói chuyện dần mất đi vệ sinh này.

Thế là Seungmin dẫn đầu cả đoàn quân đến trước phòng Hyunjin. 

"Nó khóa mẹ cửa rồi anh ơi."

Changbin bước lên, trực tiếp bẻ khóa cửa. Mấy cái việc cỏn con này sao mà đọ lại Changbin. Từ hồi xây nhà, bạn thỏ hêu đã lưu ý cho thợ làm lỏng khóa để lỡ mấy đứa loi nhoi này mà vào trong phòng khóa cửa lại mà bị cái thì Changbin có thể bẻ khóa để xông vào làm "anh hùng cứu mĩ nhân".

Nhưng lần này "anh hùng" không muốn cứu "mĩ nhân". "Anh hùng" muốn "tra khảo".

"Lại cái gì đây. Chời ơi mọi người không biết gõ của hở. Em mở của ra cho mọi người được mà. Cần gì phải bẻ khóa như thế?!?"

Trước mặt mọi người là một con cá m8 đen thui đang dãy lạch bạch, vùng vằng.

"Đúng rồi đó. Vô form rồi đó. Đúng form rồi đó." Jisung vỗ tay hoan hô.

"Chời ơi cái khóa cửa của tôi. Ư hừ hừ. Cái khóa của tôiiiiiiiii!!!!!!!"

"Mày ồn ào quá đi! Đi ra ngoài kia ngồi coi!!!"

Hyunjin bị Minho nạt cho một cái liền im bặt, đứng dậy lững thững đi ra phòng khác ngồi.

Cả đoàn quân lại kéo nhau ra bên ngoài.

"Rồi, hyung nói coi. Sao hôm nay tự nhiên hành xử lạ vậy?" Jeongin bắt đầu cuộc tra khảo.

"Đúng rồi! Nguyên ngày hôm nay mày cứ nhìn vào cái điện thoại rồi cười một mình..." 

"Y chang thằng tự kỉ." Seungmin tiếp lời Jisung.

Hyunjin lại nở nụ cười "trông nó ngáo ngáo".

"Đấy, lại cười. Sao? Hôm nay có gì vui hở?" Minho ngán cái nụ cười này lắm rồi.

"Ờ, thì em có chuyện vui."

"Á á, thì ra là có chuyện vui mà không kể cho bọn này nghe. Mày được lắm!" Jisung ngắt lời.

"Thì tụi bay cứ làm phiền tao đấy thôi."

"Kệ thằng đó đi. Kể nghe coi, nay có gì vui?" Bang Chan kéo cái ghế ngồi đối diện Hyunjin.

Hyunjin tự dưng đỏ mặt.

"Ừ thì em... em... em TRÚNG SỐ!"

____________________________________________________________

16/2/2025




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro