Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

← 4 →

Sau giờ tan học , Hyunjin cùng hai tên bạn thân và người yêu nhỏ của hắn đi đến quán ăn cũ mà trước khi hắn quen nhóc vẫn thường đóng quân cùng đám bạn ở đó .

Nhưng có lẽ do hắn còn bận suy nghĩ về việc ban nãy trong lớp học , tại sao hắn có cảm xúc khó tả đến thế nên đã quên mất quán ăn ấy chính là địa điểm làm thêm của Felix sau mỗi ngày học về .

Cuối cùng cũng đến , cả nhóm người của Hyunjin vẫn đến chỗ bàn quen thuộc của bọn họ ngồi vào đó và người phục vụ đi đến đưa menu cho họ không ai khác là Felix .

- Gì đây , cậu ta còn làm ở chỗ này luôn à ?

Han Jisung ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm ấy lúc đặt menu xuống cho họ , khẽ quay sang nói nhỏ với Kim Seungmin kế bên .

- Ừ

Seungmin nghe câu hỏi của Jisung cũng vội nhìn lên người trước mặt rồi trả lời nó một cách qua loa .
Nếu đã không muốn gặp nhau thì đáng ra cái tên Han Jisung ấy phải điều tra kỹ trước khi rủ cả đám đi ăn .
Bây giờ nhìn thấy Lee Felix , vẻ mặt ai kia cũng không khỏi khó chịu và có chút ngạc nhiên đâu .

Cho dù ban nãy không nhìn tới mặt cậu thì Hyunjin đã biết đó là ai vì mùi hương đặc biệt ấy lẫn đôi tay nhỏ khi đặt menu xuống bàn của Felix hắn đã quá rõ . Chỉ là nếu bây giờ ngước mắt lên một chút sẽ rơi vào thế khó xử , hắn chỉ đang nghỉ đến bé người yêu dễ dỗi thôi .

- Quý khách hãy chọn món nhanh ạ

Felix khẽ cất giọng trầm nhắc nhở , hắn đã quá lơ đãng mà cầm menu một khoảng thời gian chẳng gọi được món nào dĩ nhiên cậu chỉ làm việc của một nhân viên phục vụ nên làm . Hyunjin nghe lời nhắc nhở mới chợt tỉnh người gọi đại món đầu tiên trong menu rồi đưa sang cho người nhỏ ngồi cạnh hắn .
Yang Jeongin nãy giờ vẫn luôn quan sát mọi biểu cảm trên khuôn mặt hắn , bối rối rất nhiều khi người đứng cạnh hắn mang mùi hương thân thuộc đến lạ đối với hắn nhưng ánh mắt cố kiềm chế lại không đưa lên nhìn cậu vì sợ ai đó phát hiện .

Đúng như Yang Jeongin nghĩ , hắn còn vấn vương cậu nhiều lắm .






















Dạo gần đây tâm trạng Hyunjin kỳ lạ đến độ hắn cũng không tự chủ được và chẳng biết rốt cuộc là tại sao , nhưng hắn biết một điều liên quan đó là Lee Felix khi trước sau chia tay cậu có xu hướng né tránh và không muốn xuất hiện trước mặt hắn nhưng dạo gần đây cậu không như thế nữa , hôm nào cũng lởn vởn trong tầm mắt hắn , thậm chí nơi Felix ít khi đặt chân đến nhất là thư viện cũng có thể gặp cậu tại đó .

Giống như không tha cho tâm trí hắn , bắt buộc hắn phải cảm thấy áy náy vì cố vùi lấp cậu trong những tin đồn và lời chỉ trích của mọi người nhưng bất thành .

Đêm nay vẫn như vậy , Hwang Hyunjin không thể ngủ yên , cố quay đi quay lại để đôi mắt mệt mỏi có thể nhắm nghiền nhưng chúng vẫn tỉnh táo đến lạ . Hắn khẽ đặt tay người yêu nhỏ xuống khỏi người mình và bật dậy rời khỏi giường , tiến về phía tủ quần áo vớ lấy chiếc áo khoác đen mặc vào và đi ra ngoài .
Sau tiếng " cạch " của tay nắm cửa vang lên , Yang Jeongin mở mắt , nhóc ngồi dậy tiến đến mở hé cửa phòng ra nhìn xem Hwang Hyunjin còn đi ra ngoài giờ này là có việc gì .

Nhưng hắn đi quá nhanh , Jeongin không kịp cất tiếng hỏi thì bóng dáng cao lớn đã rời xa tầm mắt nó . Nhóc cũng không thể ngồi yên mà vội chạy theo từng bước chân của hắn , vội đến nỗi bản thân cũng không đem theo kịp một chiếc áo khoác cứ thế mà đi ra ngoài giữa thời tiết se lạnh chỉ để đuổi kịp bóng lưng hắn .







Đến trước cửa tiệm vẫn sáng đèn giữa đêm khuya , Hyunjin lén lút nép vào máy bán nước tự động kế bên cửa tiệm chỉ để nhìn trộm người vẫn còn loay hoay dọn dẹp bên trong .
Cảm xúc lạ trong hắn lần nữa dâng lên , bóng dáng nhỏ ấy sao lại khiến hắn cảm thấy xót thương vô cùng khi mà vẫn hoài bỏ ngoài tai lời nhắc nhở lúc trước của hắn dành cho cậu rằng đừng kiếm công việc nào đi làm quá khuya sẽ không tốt cho bản thân , rốt cuộc cậu cười cười bảo hắn sẽ không làm nữa vẫn chỉ là nói dối .

Hyunjin siết chặt tay , cổ họng nghẹn ứ một câu mắng chửi lúc này mà hắn không có tư cách thốt ra .

- Felix , tan ca thôi em

Người chị làm chung cùng cậu đi ra khỏi phòng vệ sinh với áo khoác vắt trên tay và nở nụ cười nhẹ nhắc cậu , nếu không nhắc có lẽ cậu sẽ quên luôn giờ giấc . Nghe giọng điệu nhắc nhở của người nọ , Felix mới cười cười dạ vâng rồi tranh thủ làm cho xong phần công việc còn lại để còn về nhà nghỉ sáng sớm mới có sức tới trường học hành .
Hyunjin ấy thế mà vẫn kiên nhẫn đứng lại dường như chỉ để đợi cậu .

Từ phía xa , Yang Jeongin đứng nhìn hắn với ánh mắt mờ mịt hơi nước như sắp khóc , ít nhất thì nhóc vẫn cảm thấy tủi thân khi mà Hwang Hyunjin cứ dây dưa đưa đẩy về sự hoài niệm cùng mối tình đầu của hắn , cho dù Jeongin có rộng lượng đến mấy cũng không thể nhìn hắn bên cạnh mình nhưng tâm đặt trên người khác .

Trên đời này chẳng ai đủ rộng lượng để chia sẻ tình yêu đâu .














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro