k i l i g
- yongbok! đã có ai nói với cậu rằng cậu rất đáng yêu chưa? - hyunjin tay chống cằm, đắm đuối nhìn felix.
- thứ nhất, mình biết mình đáng yêu. thứ hai, ngưng nhìn mình bằng cái ánh mắt thèm thuồng ấy đi.
- thế chắc chưa ai bảo rằng cậu rất giang hồ nhỉ?
- này này mình đấm cậu bây giờ.
- ủa rồi mình nói có sai không? người gì đâu đụng tí là đấm đá à. đồ mèo yang hồ của mình.
- xí. ai là của cậu cơ?
và đương nhiên, mặt hyunjin lại chi chít những cái băng gạc hình bông hoa. nhưng ít ra hắn được felix aka người cậu yêu nhất trên đời băng cho. felix và hyunjin chơi với nhau từ nhỏ đến giờ, dính nhau như hình với bóng. à mà không, chỉ tại hyunjin lỡ thích felix mà lại vã quá nên cứ bám cậu hoài. hắn luôn luôn bảo yongbok là nắng, nắng của hyunjin.
tranh thủ lúc đang bị thương, hyunjin vòi vĩnh felix đủ thứ, kể cả việc cắn cậu - một trong những sở thích của hắn. con mèo nhỏ lúc ấy dù hơi tức nhưng vẫn phải nằm im chịu trận. chỉ đến khi anh minho bước vào phòng với khuôn mặt khinh bỉ nhìn hai đứa thì hyunjin mới chịu buông felix ra.
- đau hết tay mình rồi huhu.
- mình xin lỗi. tí hyunjin băng cho felix nè chịu hông?
- xí. bố mày không cần.
- ủa ủa ai dạy felix của mình nói bậy rồi?
- mày chứ ai. - anh minho đang cho mèo ăn cũng phải quay ra phàn nàn hyunjin.
felix đưa cho hyunjin cái băng gạc đi chứ cậu đang đau ở trong tim đây này.
___
như mọi thứ sáu, tiếng chuông tan học vừa vang lên, hyunjin đã nhanh tay cất sách vở để kịp sang nhà felix. bởi vậy mà người dân trong xóm đã quá quen với cảnh hai cậu bé cùng đi học, sau đó lại cùng về nhà, quen với những tiếng ồn mỗi tối thứ sáu khi bọn chúng hát hò, những tiếng la hét khi hai đứa yếu bóng vía này xem phim ma, hoặc có khi cũng là tiếng chuông liên hồi hay gào thét của hyunjin khi felix không cho nó vào nhà. hyunjin cũng thế. cậu đã quá quen rồi.
hyunjin không muốn làm bạn với felix nữa đâu mà!
- felix đáng iu của hinchin ơi! mở cửa cho người yêu cậu vào nè!
- xí. ai thèm làm người yêu cậu? làm gì đi rồi cho vào.
"chụt" - một nụ hôn đáp xuống má felix.
hyunjin ngang nghiên bước vào nhà sau cái "lễ vật" vừa dâng lên chú gà bông kia. felix cũng khoá cửa đi vào mặc dù vẫn hơi giận vì chưa được thơm nốt má kia.
- hinchin ăn gì chưa?
- dạ chưa. cho mình ăn felix được hong?
- ăn đấm thì ăn nè.
thế rồi nhà bên cạnh lại phải bịt tai bởi những tiếng bùm bụp, la hét rồi lại xuýt xoa băng bó sau một hồi đánh nhau cật lực của đôi bạn.
___
"reng...reng...reng..."
- à lố. anh bang chan ạ?
- anh đến rồi nè bé. xuống mở cửa cho anh với.
- dạ vâng em xuống liền.
- aaa bokie! anh nhớ em quáaaaa!
- huhu em cũng nhớ anh chanie!
ở một diễn biến khác, hyunjin đang rất tức giận, hay nói thẳng ra là ghen với tên bang chan gì đó kia...
- felix hong thương mình nữa phải không?
- ơ thằng này tự dưng nói khùng điên gì không.
xí. hyunjin mà khùng thì đã không yêu felix rồi. à mà không, kể cả có khùng thì hyunjin vẫn yêu felix. chỉ là chú mèo nhỏ quá ngốc để nhận ra điều đó thôi. gì mà mới gọi vài ba câu đã chạy xuống mở cửa, trong khi hyunjin đứng mỏi cả chân, gọi khản cả cổ rồi mà felix vẫn không chịu cho vào nhà. tức chết đi được! hắn hậm hực giẫm chân đùng đùng lên phòng, nằm trên giường cuộn chăn kín mít. dù đã bịt chặt hai tai lại rồi nhưng những lời hỏi thăm âu yếm của felix với bang chan cứ như cố tình lọt vào tai hyunjin vậy, khiến cậu càng tức hơn. mà tức thì lại phải xem tên đó có làm gì felix của mình không. hyunjin kéo chăn xuống và... bùm! hai người họ đang nắm tay nhau, rồi còn ôm và xoa đầu nữa.
không, không thể thế được. hyunjin tức tối tiến thẳng ra sofa, lớn tiếng:
- mình...mình..đi vệ sinh...
- ủa thằng này nay trúng gió hay gì?
"urghhh, mày có thể làm gì đó dũng cảm hơn để giành lại felix mà hwang hyunjin."
giành lại? rốt cuộc thì felix coi mình là gì chứ? bạn thân? ừ thì hyunjin đã định tỏ tình felix trong buổi tối hôm nay - buổi tối mà đáng lẽ ra sẽ chỉ có hai đứa, cho đến khi tên kia xuất hiện và phá hỏng hết tất cả mọi thứ. chín năm tình bạn của tụi mình đã có thể kết thúc bằng tình yêu, chứ không phải bằng cách felix có người yêu.. rồi bỏ rơi hyunjin. có lẽ hyunjin đã quá ích kỉ, khi chỉ muốn giữ felix cho riêng mình.
em là nắng, mà nắng thì có bao giờ chỉ rọi vào một nơi?
hyunjin không ngừng dày vò bản thân trong thứ cảm xúc hỗn loạn đang giằng xé con tim hắn. cậu tìm đến rượu, thứ đồ uống felix vẫn cấm cậu đụng đến. nhưng giờ có uống thì felix cũng chẳng quan tâm tới cậu đâu nhỉ?
nắng của hyunjin tắt rồi...
___
bang chan một tay cầm lái, một tay nắm lấy đôi tay đang run lên bần bật của felix.
- em đừng lo lắng quá. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
felix nhìn vào thứ ánh sáng màu đỏ nhức mắt và âm thanh khó chịu đến chói tai phát ra từ chiếc chuông xe cứu thương phía trước mà không ngừng tự trách bản thân. tay cậu ghì chặt vào da đến nỗi bật máu. nhưng nó chẳng đau bằng cảm giác tồi tệ đang tràn ngập trong tim cậu, và có lẽ cũng chẳng đau bằng những gì felix đã vô tâm để hyunjin phải chịu đựng.
___
felix thẫn thờ ngồi cạnh hyunjin - đang nằm bất tỉnh trên giường - một hyunjin không cuống quýt nài nỉ mỗi khi bị felix dỗi, cũng không dịu dàng trao cho cậu những nụ hôn ngọt ngào khi bị felix giận. felix giận hyunjin nhiều nhỉ? thế mà hắn vẫn nằng nặc đi theo cậu, bảo vệ cậu, kể cả khi felix không ngó ngàng gì đến hắn. hyunjin ngốc thật đấy. đồ chồn sương ngốc nghếch.
chú mèo nhỏ cầu xin một phép màu nào đó cho chồn sương kia tỉnh lại. chú bắt đầu rơm rớm. "hyunjin, làm ơn tỉnh dậy đi. felix biết lỗi rồi. felix sẽ không bơ hyunjin nữa đâu. felix yêu hyunjin nhiều lắm... hyunjin không tỉnh là felix đập đầu vào tường cho mà xem." rồi felix bất lực gục đầu xuống cạnh chồn sương, nức nở òa lên.
- khóc thế đủ chưa? cười lên cái xem nào.
nghe thấy giọng nói quen thuộc. felix ôm chặt lấy hyunjin như sợ ai đó sẽ mang cậu đi vậy. hyunjin cũng cố gắng gượng dậy, nhẹ nhàng vỗ về chú mèo nhỏ.
- nào felix ngoan mình thương. cậu khóc vậy mình xót lắm á.
- mình..mình sợ mất hyunjin....
- mình không sao mà. mọi chuyện ổn rồi. mình vẫn ở đây với cậu. cả anh chan nữa. anh ấy nhất định sẽ chăm sóc và yêu thương cậu... - nói đến đây, hyunjin bỗng buông felix ra, rồi lại nằm xuống trùm kín chăn vì một lí do mà ai cũng biết. trừ con mèo ngốc lee felix.
- hyunjin nè..
- ơi mình đây.
- thật ra mình...và anh chan đang...
- mình biết cậu và anh ấy đang hẹn hò mà. cậu biết không? thấy cậu hạnh phúc như vậy...dù là không phải bên mình cũng đủ rồi. chỉ là mình rất thích cậu.... urghh mà thôi đừng để ý những gì mình nói.
- mình không biết cậu cũng thích mình. mình xin lỗi...
- hả? cậu vừa nói gì cơ? - hyunjin bỗng nhiên chồm dậy.
- mình xin lỗi.
- không không câu trước cơ.
- mình không biết cậu cũng thích mình.
- cũng? vậy nghĩa là...
- là thế này này.
felix vòng tay qua siết chặt lấy eo hyunjin, kéo hắn gần về phía mình. trán hai người áp sát vào nhau, tay đan xen tay, và đương nhiên: môi kề môi. đôi môi của felix dù hơi nẻ do thói quen liếm môi nhưng đối với kẻ yêu em say đắm như hyunjin thì đó là liều thuốc gây nghiện nhất trên đời này. hương dâu mát dịu trên môi yongbok lan sang cả hyunjin, xộc thẳng lên mũi cậu. một mùi hương ngọt ngào, và dễ chịu, y như người cậu yêu. hai người càng lúc càng chìm sâu vào nụ hôn, quên cả định nghĩa về thời gian - dù cho bao nhiêu phút trôi qua đi nữa, và không gian - dù đang ở giữa phòng bệnh với hàng chục con mắt dòm ngó. nhưng nó chẳng còn nghĩa lí gì với bọn họ nữa.
nụ hôn đầu của felix và hyunjin không lãng mạn như những bộ phim trên màn ảnh, nó chỉ gói gọn trong hai từ: ngọt ngào và đắm say. chỉ đến khi bang chan và minho đã về với tô cháo nóng hổi trên tay nhưng có vẻ mùi cơm chó trước mặt còn thơm hơn thì felix mới thì thầm vào tai hyunjin thứ âm thanh ngọt ngào nhất hắn từng được nghe: "mình yêu cậu."
___
- nắng của mình ơi!
- á à. nắng là con nào? mình biết mà hwang hyunjin. cậu là đồ bội bạc huhu!
- ơ ơ. cậu định đánh ghen với chính mình à?
- ủa ủa..
___
từ hôm ấy, nắng lại soi sáng cuộc đời hyunjin.
nắng của riêng hắn.
felix của riêng hyunjin.
04.06.21
brought to you by pigidou <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro