9.
*Reng...reng*
Tiếng chuông lại reo lên, báo hiệu đến giờ ra chơi đã đến. Nhìn hàng người thi nhau chạy ra khỏi cái phòng học bức bối kìa! Chẳng khác gì đi đánh giặc.
"Ra chơi hả anh?"
Yeji quay đi quẩn lại thì chẳng thấy ông chồn kia đâu cả
Hóa ra khi chuông vừa reo, hắn đã chạy một mạch xuống lớp rồi.
___
Một thanh niên cao to đang dốc sức lực chạy xuống lớp.
"THẰNG SÓC HAN JISUNG!!!" Nghe là biết ai rồi đấy
"Ui ui người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất!!!" Jisung nghe thấy tiếng thằng bạn thân gọi mà tỉnh cả ngủ, ngồi dậy hét toáng lên
"Người ngoài hành tinh cái đầu mày!" Nghe thằng bạn ăn nói xà lơ mà hắn khó chịu, tặng cho Jisung một cái cốc vào đầu
"A đau cái thằng này! Đang ngủ mà gọi cái gì?"
"Chuyện quan trọng em ơi!!"
"Chuyện gì nói lẹ đi, buồn ngủ vãi đái."
"Mày biết con em họ tao không?"
"Biết chứ sao không. Ngày đéo nào nó chả gọi cho tao hỏi tội mày để máng vốn bố m-" Jisung nói không nghĩ ngợi
"Cái gì!!! Máng vốn bố mẹ tao á!?"
"Chết mẹ rồi Jisung... lỡ mồm rồi. Yeji, anh xin lỗi..."
"À... ờm... Không có gì đâu."
"ĐJTME HAN JISUNG!!! MÀY CHẾT VỚI TAOO!!!"
Cảm thấy nguy hiểm đang cận kề trước mắt, Jisung phóng thật nhanh ra khỏi lớp. Hyunjin cũng thế mà đuổi theo sau. Trông Jisung nhỏ thế mà chạy nhanh ra phết. Hai người rượt nhau hết 2 vòng sân trường rồi cuối cùng đến canteen. Giữa cái canteen đông nghẹt ấy, chú sóc nhỏ Jisung vẫn có thể chen qua được. Còn Hyunjin thì...
*Bịch*
Hyunjin bất cẩn ngã vào một học sinh nam. Hắn cũng nhanh chóng lấy tay đỡ đầu cho cậu kia. Cậu học sinh vì sợ mà nhắm tịt mắt lại. Cảnh tưởng này không những hâm nóng bầu không trong canteen mà còn thu hút sự chú ý của tất cả học sinh.
"Lee Yongbok?" Hắn dần nhận ra, đó là bạn cùng bàn của mình. Tình hình bây giờ thì... Felix nằm dưới còn Hyunjin chống tay phía trên
Nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, cậu cũng từ từ mở mắt ra, lắp bắp
"H-hwang... H-hyunjin...?"
Khoảng cách bây giờ còn rất ngắn, chỉ cần vài cm nữa thôi là môi chạm môi rồi. Từng hơi thở của đối phương họ đều cảm nhận được. Bỗng, lồng ngực của Hyunjin như co thắt lại, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Cảm giác gì đây nhỉ?
Cảnh mắt chạm mắt như phin Hàn Quốc ý mấy con vợ ơiii!!!
Môi Felix như liều thuốc phiện vậy. Cứ cuốn cuốn sao ý! Hắn ngắm nhìn nó rồi vô thức chạm tay lên.
Bất ngờ bị chạm vào môi, mắt Felix mở to lên, gò má phớt hồng nhẹ, vành tai cũng đỏ hết lên.
Mọi người không biết không khí đang như nào đâu. Như này này...
Đám đông cứ hét toáng cả lên. Chẳng ai kìm được sự phấn khích của bản thân khi... hai thằng con trai đang ở một cự li rất gần!! Lại còn "tay chạm môi" nữaaaa!!
"Ha... môi đẹp phết nhỉ?" Hắn nhìn cậu rồi cười khểnh. Dường như đôi môi kia đã thuần hóa hắn thành thằng nghiện mất rồi
Câu nói này lại càng khiến cậu ngại hơn, lấy hai tay mà che mặt lại.
Hyunjin dần ổn định lại. Rút tay lại thật nhanh rồi từ từ đỡ cậu dậy. Đi đến chiếc ghế gần đó trước hàng nghìn con mắt đang dán vào
"Mày có sao không? Tao xin lỗi nhé."
"T-tao không sao..."
"Không sao cái gì mà không sao!? Mày đang đau chân mà bị ngã thì có mà ăn cứt à!?"
"Không sao thật." Cậu gật gật đầu
"Tạm tin. Mày làm sao chắc tao chết mất!"
"Gớm! Cứ làm quá lên! Mà sao mày ở đây? Tưởng đang tập?"
"Ra chơi tao xuống lớp. Rượt thằng Jisung nãy giờ."
"Ha. Lớn từng này còn chơi đuổi bắt. Trẻ trâu!"
"Wae!? Bảo ai trẻ trâu hả con gà này?" Hắn đưa tay lên vò đầu cậu
"Thằng trẻ trâu này! Rối tóc tao!" Cậu bĩu môi rồi chỉnh trang lại mớ hỗn độn mà tên chồn kia vừa tạo ra
Nhìn cậu kìa, má còn chưa hết đỏ, đầu tóc thì bù xù. Trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ. Hắn nhìn cậu mà không thể nhịn được cười.
*Reng...reng*
"Chuông rồi đấy! Về lớp đi!"
"Oke! Nhớ đừng tập quá sức đấy!"
"Biết rồi! Nhắc mãi."
Đợi cho cậu vẫy tay chào rồi hắn mới rời đi. Có vẻ như cofession hôm nay sắp cháy rồi đấy=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro