Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Mặt mày Hyunjin tái mét lại. Hắn hoảng hốt bế cậu lên, chạy vào bệnh viện. Suốt đường đi, miệng cậu không ngừng nói

"Felix, tỉnh đi mà. Felix!"

Phòng cấp cứu:

"Felix à! Mày có mệnh hệ gì chắc tao chết mất!"

Hai tay Hyunjin siết chặt vào nhau, mồ hôi trên trán rơi từng giọt, tấm lưng kia cũng ướt hết rồi. Hai bóng dáng quen thuộc - Seungmin và Jisung chạy ngay về phía phòng cấp cứu.

"Felix đâu?"

"Trong kia."

"Ai đánh nó?"

"Seo Gu Won."

"Nó đánh thế nào mà để Felix ngất?"

"ĐJTME! THỂ TRẠNG FELIX YẾU MÀ!!"

Hắn gằn giọng nói lớn. Đang căng thẳng mà cứ bị hỏi thì cáu cũng chẳng lạ. Seungmin và Jisung thấy thế cũng rén mà im lặng.

Lúc sau, bác sĩ mở cửa bước ra từ phòng cấp cứu, hỏi

"Ai là người nhà của bệnh nhân Lee Yongbok?"

"Tôi ạ!"

"Bệnh nhân bị tác động mạnh ở phần bụng, người nhà tránh cho vận động mạnh. Bây giờ người nhà có thể vào thăm!"

"Vâng ạ!"

Chẳng chần chừ gì nữa, ba người xông thẳng vào phòng cấp cứu. Hyunjin chạy đến ngay bên cạnh giường nắm lấy bàn tay của Felix.

"Mẹ mày biết chuyện này chưa?"

"Chưa."

"Um... Thế có đói không? Tao mua gì ăn cho." Jisung nói

"Ừ, mua gì thì mua đi. Tao đi kèm Jeongin học bây giờ."

Seungmin xách cặp lên, bước ra khỏi phòng. Còn Jisung phi ngay xuống canteen mua đồ ăn. Vậy là chỉ còn hai người trong không gian yên tĩnh kèm theo những tiếng tít tít của máy theo dõi nhịp tim. Hyunjin sợ lắm, sợ mất đi Felix. Hắn kiềm nén nước mắt nãy giờ, nhưng không thành. Những giọt lệ cứ thế mà tuôn dài trên má.

"Felix, tao xin lỗi...xin lỗi mày rất nhiều! Chỉ vì tao mà mày bị đánh. Đáng lẽ ra tao không nên để mày một thân một mình ở đấy. Lúc đó mà tao nhanh hơn thì mày đã không bị đánh rồi. Tỉnh lại đi mà...tao xin mày đấy..."

"Mày không phải xin lỗi..." một giọng nói trầm ấm vang lên

"Felix, felix?" Hắn gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má.

Felix nhìn hắn, bỗng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, ngơ ngác hỏi

"Mày khóc à?"

"Đ-đâu...khóc đâu?"

"Sao mắt đỏ thế?" Vừa nói cậu vừa nghiêng đầu, mở con mắt to tròn nhìn hắn. Trông cậu như một con mèo nhỏ ý. Đáng yêu vãi chưởng!!!

"B-bụi thôi..."

"Ừ thì bụi. Nhưng mà còn buổi hẹn với mẹ mày?"

"Hủy rồi, lo cho mày đã."

"L-lo cho tao?"

"Ừ, không lo cho mày thì lo cho ai?"

Felix gục mặt xuống, trùm chăn kín mít. Bỗng tiếng khóc thút thít phát lên.

"Hức...t-tao xin lỗi...hức."

"Đjtme! Thằng lồn này bỏ cái chăn ra, muốn ngạt thở hay gì?"

Nói tục là vậy nhưng hắn lại nhẹ nhàng rút tấm chăn ra.

"Sao mà mày phải xin lỗi? Hâm à?

"Hức...v-vì tao bị đánh mà giờ này mày phải ở đây. Hức...đáng lẽ ra giờ mày đã được nghỉ ngơi rồi...hức."

"Điên à? Nói cái gì đấy? Bố mày mới phải xin lỗi mày đấy."

Hai bạn cứ đôi co mãi. Hyunjin xin lỗi Felix, Felix xin lỗi Hyunjin. Chẳng để ý rằng có một chú sóc tinh nghịch đang đứng ngoài cửa. Còn ai ngoài Han Jisung chứ!

"Chúng mày định vơ lỗi về bản thân đến bao giờ?"

"Mày về từ bao giờ đấy?"

"Đứng đây nãy giờ luôn ý!"

"Mua cháo à?"

"Ừ, chúng mày ăn đi. Mẹ tao gọi về rồi."

"Cút lẹ!" Hyunjin phẩy phẩy tay ngầm ra lệnh cho Jisung đi về. Sau đó hắn cầm lấy bịch cháo, đổ ra cái tô mà cô bán hàng tốt bụng cho thêm. Hắn múc lên thìa cháo, thổi thổi cho cậu không bị bỏng khi ăn. Dáng vẻ ôn nhu hết sức. Thế này thì ai chả mê.Hình mẫu lí tưởng đây mà!

Thìa cháo vừa được di chuyển đến miệng cậu, cậu ngoảnh mặt đi, lắc lắc đầu

"Để đấy tao tự ăn được."

"Mày ngồi im đấy! Có bạn nằm viện mà không chăm sóc thì tệ lắm."

Câu nói như vậy nhưng lọt vào tai cậu chỉ có từ "bạn". Tự nhiên mặt cậu đỏ hết cả lên, trông như trái cà chua ý!

"B-bạn á?"

"Không là bạn là cái gì?"

Hyunjin nhận Felix là bạn? Dù cái từ "bạn" nó rất dễ nói nhưng đối với Hyunjin thì không. Hiếm khi hắn gọi người khác là bạn lắm. Kể cả Han Jisung cũng không nghe hắn gọi là "bạn" bao giờ. Toàn là "thằng lồn", "thằng sóc", "con chó" và vân vân mây mây các đại từ nhân xưng khác.
___

Sau khi ăn no nê bát cháo, Felix nằm nghỉ ngơi, còn Hyunjin ngồi cạnh bấm điện thoại. Lâu lâu hắn lại ngó cậu xem cậu đang làm gì. Quan tâm đến thế là cùng.

"Hyunjin?" Felix quay sang phía hắn, gọi

"Cái gì? Đau ở đâu à?"

"Không. Mà mai tao đi học được không?"

"Mày điên à? Đã khỏe đâu mà đi."

"Khỏe rồi mà!"

"Đéo cho đi!"

"Cho đi đi!!!" Felix bĩu môi, khoanh tay trước ngực

"Đừng có mà giận dỗi. Theo dõi thêm đã, khỏe thì thứ hai đi học."

"Đjtme thằng chồn khó tính!..."

Thế là Felix nằm viện theo dõi thêm hết hai ngày cuối tuần. Hyunjin cũng nghỉ học để chăm sóc cậu. Mãi đến tối muộn, cậu giục mãi hắn mới về. Được sự chăm sóc hết mực của hắn, cậu đã khỏe hơn. Mai đi học được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro