37.
Ngày hôm sau, Hyunjin chở bé con của mình trên chiếc xe quen thuộc tới một quán cafe nhỏ trên đường phố Seoul. Trời càng ngày càng lạnh, đồng nghĩa với việc họ Hwang càng phải đảm bảo em mặc thật ấm trước khi ra đường. Thế là trước khi đi gặp Minho hyung, hắn đã lôi 7749 cái áo ra để em mặc, nhưng mặc sao cho Yongbok phải thấy thoái mái, không bị cộm quá nhiều lớp áp. Rồi kiểm tra bàn tay bé xinh của em có thật sự ấm không rồi mới đi ra ngoài. Hình tượng lạnh lùng khó ưa của Hwang Hyunjin như bay về chốn hư không. Jisung và Seungmin thân với Hyunjin đến thế nhưng rất ít khi được nhận sự quan tâm của hắn, thế nào mà khi Yongbok bước vào cuộc đời họ Hwang là hắn khác hẳn. Ngày nào cũng hỏi han, từ những việc lớn đến những việc nhỏ nhặt. Đồng thời, tần số hắn đánh nhau hay xuất hiện trên những trang trường cũng giảm hẳn. Ở cạnh Felix, hắn như được sưởi ấm hơn, được yêu thương nhiều hơn và cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Để ý mới thấy, dạo này Hyunjin cười rất nhiều, nhiều hơn ngày xưa. Mà cũng đúng thôi, ngày nào cũng kè kè bên một "sunshine" như em thì sao mà không cười được.
Nghe bạn nhỏ nhà hắn kể rằng, Lee Minho cực kì cực kì đanh đá. Thân là em của anh ấy mà Yongbok vẫn phải dè chừng, tính tình thất thường lúc nắng lúc mưa, chẳng biết đường nào mà lần. Không vừa lòng thứ gì là có thể lao vào đánh người ngay. Chửi bậy thì chửi không thương tiếc, tóm lại là cái gì vào mồm Minho hyung cũng có thể văng ra. Có hôm em bị mấy anh chị khối trên lấy mất hộp sữa ở trường cũ, Minho tức tốc đến ngay chỗ đó và chửi sấp mặt bọn kia luôn, nói thế nào mà người ta không có cơ luôn mà. Hyunjin nghe mà trán đổ mồ hôi hột. Còn nữa, Lee Minho ăn nói cực kì phũ phàng, câu trước đá câu sau, vừa thấy sợ vừa thấy buồn cười tại bé con nhà hắn đang nói xấu anh trai mình. Cười xòa vài câu rồi hắn lại lo lắng trong khi bây giờ chỉ đang là đi cafe với anh trai người yêu chứ không phải bố mẹ người yêu, càng không phải ra mắt. Họ Hwang tự hỏi rằng, anh trai người yêu đã vậy rồi thì không biết phụ huynh sẽ như nào đây ? Không dám lường trước luôn ý
Đi qua được vài con phố thì cuối cùng cũng đã đến địa chỉ quán cafe đó. Quán decor đơn giản xen lẫn đôi chút hiện đại. Hyunjin đợi em xuống xe rồi theo thói quen cởi mũ bảo hiểm cho em nhưng lại bị em ngăn lại. Yongbok chậm rãi lắc đầu rồi nói bé với hắn
"Minho hyung nhìn thấy bây giờ, ảnh ngồi ngay phía cửa sổ kia kìa." vừa nói em vừa hất cằm ra phía sau lưng hắn. Họ Hwang cũng nghe lời mà để em tự cởi. Cùng nhau đi vào quán, Felix nhìn thấy ông anh có 102 của mình liền cất tiếng gọi "MINHO HYUNGG!!!"
Dáng người đang ngồi kia liền giật mình mà nảy lên quay về phía phát ra âm thanh lớn. Anh nhếch mép với em rồi đột nhiên giơ ngón giữa. Yongbok cũng đáp lại anh bằng hành động y chang. Cho những người nào chưa biết thì cách chào nhau của hai anh em họ Lee này là combo "nhếch mép & ngón fvck"
Hwang Hyunjin vốn là người nghịch ngợm và biết thừa những hành động này có ý nghĩa bậy như thế nào nhưng vẫn rất sốc bởi cảnh vừa diễn ra. Họ chào nhau như vậy hả ?
Sau khi chào thằng em trai quý báu của mình thì Lee Minho lại nở một nụ cười nhẹ cùng cái hất đầu ra phía Hyunjin, hắn thấy vậy cũng lễ phép cúi đầu chào anh một tiếng. Hai người cùng vào bàn ngồi với Minho hyung, Yongbok vui vẻ hớn hở bao nhiêu thì Hyunjin lại có cảm giác nặng nề bấy nhiêu. Có vẻ như mấy lời nói của em đã tác động đến hắn. Trông Hyunjin rụt rè như trẻ lên ba theo mẹ đến trường mẫu giáo. Hắn cứ từng bước từng bước theo sau Yongbok. Vốn là một người chẳng sợ trời chẳng sợ đất mà bây giờ Hwang Hyunjin lại thành ra thế này khi gặp mặt anh trai người yêu.
"Ngồi đê." Minho rất thoái mái mà nói chuyện với hai đứa, anh chỉ tay về phía hai chiếc ghế đối diện rồi tay bắt lấy cái menu mà dò xét từng chút. Để ý rằng anh Yongbok rất có gu ăn mặc, phối áo len đen cổ cao rồi khoác ngoài blazer, mặc cùng một chiếc quần bò hộp, dưới là đôi converse thời thượng. Hwang Hyunjin thấy Minho hyung trông cũng không hẳn là "dữ tợn" cho bé con nhà mình kể, ngược lại anh ấy rất có chất "tổng tài", vẻ mặt cũng khá hiền từ, lúc nói chuyện sẽ lộ răng thỏ đáng yêu. Thấy khá thắc mắc nên hắn đã nói bé vào tai em
"Trông anh ấy cũng hiền mà bé ?"
"Đấy chỉ là ấn tượng đầu tiên thôi Hyune, ở trong chăn mới biết chăn có rận.".
Yongbok phán một câu làm Hyunjin cũng phải gật gù tán thành. Đúng thật, ấn tượng đầu không phải ấn tượng chính xác nhất, thôi thì cứ nói chuyện vài ba câu đã rồi nghĩ gì thì nghĩ. Đúng lúc đó, Minho khều tay Hyunjin rồi hỏi một câu "Uống gì đấy thằng em ?"
Hyunjin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi đáp lại anh "Gì cũng được ạ." Minho trừng mắt nhìn hắn rồi thốt một câu "Anh mày ghét nhất những đứa nói gì cũng được. Liệu hồn mà nói hẳn ra nhé thằng em trai."
Anh rất thoái mái khi mới nói chuyện với người khác. Chỉ mới gặp có một lần thôi mà cũng có thể trò chuyện như đã quen từ lâu. Ngoại trừ cái tính nóng như kem ra thì Minho rất cởi mở, gặp người lạ như gặp người quen. Nghe thấy tin Lee Yongbok có bạn mới thì anh rất vui, thằng em trai mình mới sang Hàn được mấy tháng mà đã có bạn rồi. Anh là bận việc bên nước ngoài nên không thể cùng Felix qua Hàn Quốc, không thể chỉ bảo cho em mọi điều ở bên đây. Nên việc Yongbok có một người bạn để giúp đỡ, để nương tựa là một điều rất tốt. Chắc hẳn hai đứa thân nhau lắm mới có thể ở chung với nhau - Minho nghĩ vậy.
"Cho em một americano."
"Oke, thằng em nói thế từ đầu có phải tốt không." Minho nói rồi với tay gọi bồi bàn để đặt đồ uống. Sau khi đã xong xuôi anh mới quay ra hỏi Hyunjin
"Thằng em tên gì nhỉ ?"
"Hwang Hyunjin ạ."
Nhận được câu trả lời, y gật gù đưa mắt qua Yongbok "Mày kém, không giới thiệu bạn mày cho anh hả ?"
"Ô!? Anh hỏi cậu ý rồi mà." Yongbok giật mình đáp lại anh, trợn trừng mắt khó hiểu.
"Mày thích cãi không ?" Minho lại lần nữa đáp em bằng ngón giữa. Felix cũng không chịu thua mà cãi lại anh. Hai anh em họ Lee lời qua tiếng lại tới mức ồn ào. May là hôm nay quán cafe này vắng người, hình như chỉ có ba người họ và vài cô cậu nhân viên, không thì hắn cũng ngại hộ luôn đấy. Hwang Hyunjin đinh tai nhức óc, đầu như sắp bốc khói tới nơi. Đành dừng hai người này lại
"Thôi!!! Để em, để em tự giới thiệu." tay hắn đưa ra nhằm ngăn cách họ, theo thói quen khi Yongbok giận sẽ xoa xoa lưng rồi kéo em xuống ghế. Yongbok khoanh tay, mắt phán xét nhìn anh mình. Minho cũng có hành động y chang. Hyunjin tự hỏi rằng họ suốt ngày như thế này hả ? Sau này về chung nhà chắc mua thuốc đau đầu mọi ngày mất.
"Giới thiệu đi thằng em." Minho quay ngoắt 180°, nhìn Hyunjin mỉm cười hòa nhã.
"Em là Hwang Hyunjin, đang học chung lớp với Yongbokie, em cũng đang ở nhờ nhà bé- à bạn ý tại bị bố mẹ đuổi khỏi nhà, e-"
"Chời ơi, sống kiểu gì mà bị đuổi khỏi nhà thế thằng em ? Thôi không sao, trẻ bị bố mẹ đuổi khỏi nhà còn lớn bị sếp đuổi khỏi công ty. Anh mày bị đuổi suốt, không sao." Minho chân thành bày tỏ rồi ôm bụng cười khành khạch, Hyunjin thấy anh trai này thú vị ra phết, khá hợp cạ với hắn nữa. Hyunjin cũng hùa theo anh mà cười mua vui. Để lại Lee Yongbok chẳng hiểu gì ngờ nghệch ngồi đấy.
"Dm, đừng có cười nữa màa!!"
"Haha.. Anh phải kể cho mày nghe.. Ha, trước thằng Yongbok nó.. Haha" Lee Minho khó khăn ổn định nhịp thở, đến nói cũng không tròn vành rõ chữ. "Trước thằng Bok nó nghịch vãi chưởng, mày đừng bị cái vẻ thiên thần của nó làm mờ mắt, nó nghịch đéo khác gì một con quỷ. Hồi còn bên Úc, anh có uống một hộp sữa dâu của nó mà nó đem chìa khóa xe của anh đi dấu, thế là đjtme, anh mày đéo có gì để đi làm, phải chen chúc trên cái xe bus. Đến tối về hỏi nó không thèm khai, anh mày phải mua chuộc bằng một thùng sữa dâu thì nó mới chịu khai. Mày biết nó dấu chìa khóa ở đâu không, nó giấu trong chậu hoa của mẹ, anh đào mãi mới thấy. Đùa nghĩ lại anh đéo nhịn cười được..hahaha.. Yongbok nó bắt nạt gì mày cứ alo cho anh, anh luộc nó luôn."
Hwang Hyunjin phì cười khi được nghe kể về quá khứ của em người yêu, thế là lại có thứ để lấy ra trêu mèo nhỏ rồi. Bên cạnh thì Felix người đang nổ tung, thiếu điều có thể vồ tới cào anh trai ngay, nhưng đây là nơi công cộng, em phải giữ mình 'Tối về em block...'
Thế là hai anh em ngồi luyên thuyên đủ thứ trên đời, kể chuyện rồi lại lăn ra ôm bụng cười, Felix chẳng biết dấu mặt đi đâu tại nhục quá =))
____
Yahhh, thi khảo sát lòi l không có thời gian viết=))))
Đoán xem otp mới là ai đâyyy ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro