34.
Mẹ iu❤
Hwang Hyunjin
Thằng báo😔
Trời ơi mắc gì gọi con vậyy ??? (x)
Dạ
Mẹ đừng gọi cả họ cả tên con
Sợ hãi lúmmm😰
Mẹ iu❤
M thì bt sợ cgi ?
Chuyện như thế mà còn dấu mẹ
Thằng báo😔
Con dấu mẹ cgi đâu=)))
Sợ vl (x)
Mẹ iu❤
T cho m cơ hội cuối để khai báo thành khẩn
Thằng báo😔
Chời ơiii con có dấu gì mẹ đâuuuuu
Mẹ iu❤
M ph để t nói thẳng ra hả=)?
Thằng báo😔
Nhm con kh dấu gì mẹ thật
Mẹ iu❤
M chắc kh ?
Thằng báo😔
Con chắc chắn
Hwang Hyunjin này kh bh dấu mẹ chuyện gì cả
Mẹ iu❤
M nói kh bt ngượng mồm hả :)))?
M có ny mà kh nói vs mẹ 1 câu ?
Thằng báo😔
S-sao mẹ biết...?
Mẹ iu❤
Haizz... lắp bắp online là có thật... (x)
Mẹ đẻ ra m đó Hwang Hyunjin
Với cả có đứa kể nữa
Thằng báo😔
...
Đcm Han Jisung...(x)
Con chó Kim Seungmin...(x)
Mẹ iu❤
M kh ph chửi thầm
Mẹ bt m đg nghĩ gì đó con =))
Thằng báo😔
Nếu vậy rồi thì thôi ạ
Con mong mẹ không cấm cản bọn con
Con yêu Yongbok là thật lòng, con sẽ không bao giờ làm tổn thương em ý
Mẹ thấy đấy, Yongbok cũng giúp đỡ con rất nhiều
Nghe chuyện này chắc mẹ cũng hơi sốc nhưng mà con mong mẹ hiểu cho con cũng như đừng làm khó em ý
Mẹ iu❤
Ểh ểh ?
Mẹ còn chưa nói gì mà m =)))
Mà m nghĩ gì t đi làm khó Yongbok, t đ ph mấy con mụ mẹ chồng khó ưa nhá
Với cả mẹ cx thích Yongbok mà, hai đứa đến với nhau mẹ chả mừng quá
Mẹ là mẹ nghi từ hôm m đòi sang nhà nó ở rồi =))
Tại mắc gì m có nhà cửa m ph sang ăn nhờ ở đậu nhà bạn =)))
Thằng báo😔
Dời ạ
Mẹ lm con sợ vl
Mẹ iu❤
Cấm m chửi bậy trc mặt mẹ :)))
Thằng báo😔
Con xin lỗi
Nhm còn bố thì sao ạ ?
Con sợ bố kh thích Yongbok
Mẹ iu❤
Kệ bố m =)))
Mẹ thế nào bố m theo hết
Kh ph sợ
Thằng báo😔
Vâng
Mẹ iu❤
Mai hai đứa có tiết kh ?
Thằng báo😔
Có 2 tiết sáng th ạ
Còn từ 10 giờ là kh ph học nx
Mẹ iu❤
Hay trưa hai đứa sang đây
Sang ăn cơm vs bố mẹ
Thằng báo😔
Sang ra mắt ạ😳 ?
Mẹ iu❤
Nghĩ gì ?
Hai đứa chưa đến tuổi
Nhm cứ dẫn sang
M kh cần ra mắt mẹ cx duyệt 😉
Thằng báo😔
Vâng vâng
Thế mai tầm 11h con sang
Iu mẹ💖
Mẹ iu❤
Ừ ừ
____
"Bokie ơiii !!!" Hyunjin đặt điện thoại sang chiếc bàn nhỏ ngay đầu giường, dầu cúi xuống, hai tay áp lên má người nhỏ đang gối đầu lên đùi mình mà hôn tới tấp. Yongbok bị hôn tới méo cả mặt mũi, miệng chỉ biết ư ứ kêu lên như chú mèo nhỏ.
"Ưm... bỏ bố ra."
"Anh yêu bé vãi luôn ýyyy !!!"
Hyunjin rời mặt em một lúc, nói rồi lại tiếp tục công cuộc của mình. Felix nhăn mặt vì liên tiếp phải nhận sự động chạm của môi người lớn hơn một cách mạnh bạo. Lúc sau, em khó chịu mà liên tục đập bùm bụp vào lồng ngực hắn.
Hyunjin cũng vì bị đánh quá nhiều nên tạm thời thả bé con ra.
"Nghe xạo chó vãi."
"Xạo gì chời ?"
Hyunjin bĩu môi trả lời lại khiến cho em có một trận cười khoái chí. Hắn kề sát mặt nhìn vào mặt em, để cho chóp mũi khẽ chạm vào nhau rồi từ tốn nói
"Mẹ biết chuyện của bọn mình rồi."
Felix bị câu nói của Hyunjin làm cho giật mình mà ngồi phắt dậy. Không lường trước được rằng bản thân trong lúc này đã cốc thẳng trán mình vào trán hắn.
"Aaa !!" Hyunjin la lên oai oái, tay giữ vị trí vừa bị tác động vì đau. Yongbok đã loạn nay càng loạn hơn. Bé làm bạn lớn đau rồi. Em chỉ biết đưa tay xinh lên xoa xoa trán cho Hyunjin rồi nhẹ thổi lên nó.
"Aa ! Bé xin nhõiii !!"
"Bắt đền đấy." Họ Hwang bĩu môi phũng phịu, lại giở trò con bò gì nữa đây ?
"Hôn đền đi."
"Ở đâu ?" Yongbok không hiểu gì, nghiêm đầu mở to mắt nhìn bạn lớn. Hyunjin đưa ngón cái lên, chỉ vào môi mình "Ở đây."
Felix nghĩ tên chồn này bị điên à ? Bị đau ở trán sao lại bắt hôn môi. Ngã cây quá đi mất. "Hâm hả ?" Nói vậy chứ em vẫn tự giác hôn cái chụt lên môi hắn. Hyunjin nhận được nó thì bật cười khoái chí, hai mắt híp lại rồi hắn trực tiếp nhấc bổng em lên trong một nốt nhạc, nhẹ đặt cơ thể bé nhỏ lên đùi mình. Yongbok cũng vì bất ngờ nên vòng tay qua cổ hắn làm điểm tựa.
"Còn một chuyện nữa."
"Huh ?"
"Bé gọi anh là anh đi."
"Không."
Mặt Hyunjin đen xầm lại vì câu trả lời thẳng thắn của bé con, hắn lại một lần nữa bĩu môi phũng phịu với Yongbok. Em nhìn cảnh này cũng đã quá quen, định tặng cho hắn cái cốc đầu nhưng thế nào lại thôi.
"Sao lại khônggg ?"
"Bằng tuổi nhau cả, anh em cái gì. Tao xưng tao là bé đã quá rồi đấy."
"Quá gì mà quá. Anh sinh trước bé tận sáu tháng mà." Hyunjin vội lấy một lí do để Felix xưng hô theo cách hắn muốn. Họ Hwang thực sự có một chấp niệm - được Lixeu gọi là anh. Đã trở thành một đôi được hơn một tháng rồi, hắn vẫn chưa được bé con gọi như thế bao giờ. Lâu lâu bị em mắng thì xưng mày-tao, khi thì bị em trêu bằng những cái tên ngốc xí như chồn, tên babo,... Hyunjin không biết nên khóc hay cười nữa đây...
"Sáu tháng kệ mẹ sáu tháng. Tao với mày vẫn bằng tuổi." Lí do mà em không muốn gọi hắn là anh đơn giản là vì em không thích =))) Em không muốn hạ mình vì một tên ngốc như vậy =)) Dù gì thì em với Hyunjin cũng bằng tuổi nhau, xưng hô vậy em thấy cứ kì cục sao ý. Cho nên Lee Yongbok Felix này đã quyết định rồi: có chết em cũng không gọi Hwang Hyunjin là anh.
"Thế thì không ổn rồi..." mặt Hyunjin đen xị lại, hắn cúi đầu xuống, để đỉnh đầu dụi dụi vào lồng ngực người đối diện. Yongbok thầm nghĩ rằng chồn ngốc này lại định làm gì đây ?
"Không ổn gì ?"
"Mẹ Hionchin bảo mai hai đứa sang nhà ăn cơm, nhưng mà bé lại không gọi Hionchin là anh..."
"Liên quan ? Mà ăn cơm gì cơ ?"
"Mẹ bảo trưa mai hai đứa sang ăn cơm. Mẹ bảo ai bé hơn phải gọi người lớn hơn là anh, nhưng mà bé lại không xưng hô như thế. Biết sao bây giờ...? " hắn lại bày ra cái bản mặt giận dỗi với bé con.
"Bây giờ muốn gì ?" Yongbok ghé người xuống, thì thầm bên tai Hyunjin, hơi nóng phả vào vành tai khiến mặt hắn đỏ bửng lên. Tay em cũng không nhàn rỗi mà liên tục vuốt ve chiếc đầu đen bên cạnh. Hyunjin từ từ nhẩng đầu lên, mặt đối mặt với em.
"Gọi Hionchin là anh yêu đi."
"..." Yongbok không nói gì, chỉ miễn cưỡng gật đầu với hắn. Hyunjin nhận được hồi âm của em liền vòng hai tay qua eo bạn nhỏ mà ôm chặt hơn.
"Nhưng khó nói lắm..."
"Không khó đâu. Bây giờ thử xem nào." Hyunjin bắt đầu dở bệnh nghề nghiệp đi "chỉnh phát âm" cho bé người yêu. Yongbok nuốt nước bọt, lắp bắp. Cái này có khác gì nỗi căng thẳng mỗi khi khảo bài đầu giờ đâu chứ, có khi còn hơn.
"Bạn..."
"Cái gì?"
"Bạn yêu...à không...anh."
"Lần nữa, đầy đủ vào."
"Anh yêu aaaaaa !!!" Thế là một cục gà bông nhỏ xíu vô cùng xấu hổ mà giấu mặt vào tay mình. Còn hyunjin thì vui vẻ không thôi, hắn bật cười khoái chí. Thề luôn nghe bé con gọi mình là 'anh yêu' chẳng khác gì mật rót tai.
"Haha... người yêu ai mà giỏi thế này !!!" Hyunjin rời tay ở eo mà đặt lên hai má em đưa qua đưa lại. Hai mắt híp lại, hơi thở bắt đầu gấp gáp vì cười quá nhiều.
"Chỉ lần này thôi đấy."
"Khụ khụ... Okok, chiều bé."
___
"Đi thôiii !!!" Hyunjin ngồi trên con xe quen thuộc, tay cầm mũ con gà, tay kia vẫy vẫy bạn người yêu. Yongbok nghe thấy tiếng gọi, liền chào ba đứa bạn, rời khỏi chuyện trò chuyện sau đó tiến đến phía chiếc xe. Em đợi cho Hyunjin đội mũ bảo hiểm cho mình, gạt chỗ để chân ra rồi ngồi lên xe.
"Ôm vào." Hyunjin nói, cầm lấy tay xinh phía sau mà đặt lên bụng mình. Sau đó vút ga lên đường trở về nhà.
Trên đường, Yongbok nhẹ chọt vào bụng hắn, đặt cằm lên lên vai người phía trước "Này."
"Sao thế bé ?"
"Lỡ bố mẹ không thích tao thì sao ?"
"Nói bậy bạ vừa thôi, với cả đây có phải ra mắt đâu mà sợ."
"Nhưng mà tao sợ tạo ấn tượng xấu..."
"Xấu là xấu thế nào ? Bé búc xinh xắn đáng yêu như này cơ mà." Hyunjin khen ngợi em, một tay rời tay lái mà với ra sau véo má em. Thề luôn, má bé nhà hắn cứ phải gọi là búng ra sứa, mềm mịn trắng nõn nà, sờ mãi không thấy chán. Y như rằng là ngày nào Hyunjin cũng phải véo má em mấy chục lần cho bõ.
"Đjtme, mày lái xe cho cẩn thận. Đừng có mà lái một tay !" Yongbok lớn tiếng, cấu một phát vào bụng hắn. Hyunjin suýt nữa thì chệch tay lái, mặt trở nên tái mét lại, đồng tử mở to bất ngờ, may là hắn tay lái lâu năm, mấy trường hợp này giải quyết được, không là tai nạn mất.
___
Đứng trước Hwang gia, có hai bóng dáng một thấp một cao quen thuộc. Cùng là nơi này nhưng hôm nay nó lo lắm. Lòng Felix cứ nóng nực hết cả lên. Tuy đây không phải lần đầu cậu đến nhà Hyunjin, nhưng lần này là có cả bố mẹ hắn ở nhà...
"Có ổn không vậy mày ?" Yongbok quay sang bạn lớn, lắp bắp hỏi
"Ổn hết." Hắn xoa lưng cho bạn nhỏ, coi như xoa dịu tinh thần em. Hyunjin mở cửa, tay dắt em vào nhà. "Con chào bố mẹ !!! Con dẫn người yêu về này!
Nghe thấy tiếng đứa con trời đánh, từ trong phòng bếp bà Hwang chạy ra, ôm châm lấy Felix làm em hoảng hốt đơ ra trong vài giây.
"Cháu là Lee Yong bok ha? Bác nghe thấy thằng Hyunjin nói về cháu suốt. Cháu xinh thế? Cháu ở đâu vậy, bố mẹ cháu làm gì? Thằng kia có bắt nạt cháu không ?...." Hàng tá câu hỏi của bà Hwang được tuôn ra, Lee Felix thì đứng đờ cả người, may thay có ban người yêu giải vậy giúp
"Thôi mẹ ơi. Hỏi gì mà lắm thế?"
"Ừ nhỉ Tại mẹ háo hức quá ấy mà. Cháu vào nhà đi!" Bà Hwang hớn hở đón tiếp cậu rồi chạy ù vào bếp.
"Mẹ anh thế đấy! Đừng để ý."
"Bình thường mà. Mẹ nào chả vậy."
Lát sau, bà mang ấm nước cùng hai chiếc cốc nhỏ ra, bà Hwang rót nước vào một chiếc cốc rồi đẩy nó về phía Yongbok.
“Uống nước đi cháu
"Ơ thế còn nước của con ?" Hyujin ngờ nghệc nhìn mẹ, hai tay đưa ra nhìn cầu mong thứ gì đó
"Tay mày đâu?" Bà thả ngược lại hắn, cau mày nhìn thằng con trai trời đánh mình. Hyunjin liền quay sang bên cạnh thấy em đang lè lưỡi ra trêu mình. Bà Hwang bóc một thanh kẹo, đem gần khuôn miêng nói Felix, em cũng thuận miệng mà đớp luôn nó.
"Plè !"
"Huhu vậy hóa ra mình là người thừa !!!"
Vẻ mặt của Vyunjin khiến cho hai người đối diện có trận cười vỡ bụng. Hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp do cười quá nhiều.
"Haha... Thôi không trêu thằng bé nữa! Vào việc chính này! Nét mặt bà Hwang từ vui cười nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Felix thấy vậy cũng ngưng, mặt Hyunjin ngưng mều máo
"Mẹ hỏi này. Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"
"Mới gần đây thôi ạ!"
"Gần đây là bao lâu?"
"1 tháng rưỡi ạ. "
"Thấy Hyunjin kể cháu dễ thương. học giỏi với ngoan lắm." Bà Hwang nở nụ cười niềm nở, quay sang khen ngợi em
"Cùng bình thượng thôi ạ." Yongbok cũng khiêm tốn mà đáp lại
"Trông cháu như này thì bình thường sao được. Cháu chắc hẳn phải có sức hút gì đấy thì thắng báo nó mới thích cháu chứ ?" Felix cũng chỉ biết ngượng cười trước lời tâng bốc của bà Hwang
"Sức hút gì đâu mẹ! Tại em tốt nên con mới thích thôi."
"Tao hỏi mày à? Thằng Hyuniin nhà bác nó khó tính làm phải đúng gu mới thích cơ."
Nghe xong câu nói của bà em chỉ thầm bật cười nhìn anh người yêu bên cạnh.
"Mẹ đừng nói con khó tình mào! Mất mặt lắmmm!!" Hyunjin giãy đành đạch như con đuông dừa trên ghế sofa khác gì bị điện giật. Felix liếc xéo hắn một cái đầy phán xét. Lớn rồi chứ có phải trẻ lên ba đâu mà suốt ngày giãy, em đánh một cái rõ đau vào đùi hắn.
"Ngồi im."
"Ơ ?" ngơ ngác một hồi rồi hắn cũng nghe lời người yêu mà ngồi im thin thít
"Ơ cái gì? À còn đóng quần áo mẹ để trên gác mày đi lên phơi đi."
"Cô giúp việc đâu ạ?"
"Cô giúp việc về quê. Bộ có việc là đùn đẩy hết cho giúp việc hả? Tay chân mày để làm gì ?"
"Vâng..." như một thói quen, hắn vỗ vỗ vài cái vào má Yongbok rồi mới đi lên lầu. Giờ trong phòng khách chỉ còn mỗi Felix và bà Hwang. Bà rời chiếc ghế đơn, tiến đến ngồi bên cạnh Yongbok. Bà siết chặt lấy tay em
"Yongbok, thằng Hyunjin có hay bắt nạt cháu không?
"Dạ không! Anh ý tốt lắm ạ."
"Ừm thế thì tốt. Yongbok này.
"Dạ ?"
" Từ bé đến giờ thằng Hyunjin nó bướng lắm. Hai bác khuyên đến mấy cũng không nghe. Những mà từ khi được nghe thấy tên cháu, bác cảm nhận rằng nó thay đổi rất nhiều, nó đã hơn điểm trung bình.. Cái ngày mà nó khoe bác cái bảng điểm, mặt nó cứ hớn hở rồi luôn miệng nói Yongbook. Tháng này cũng thông thấy có mặt trên mấy trạng đánh nhau. Thằng nhóc vì cháu mà nó thay đổi nhỉ? Hai bác cảm ơn cháu nhiều, vì đã giúp đỡ Hyunjin, vì đã đồng hành cũng nó. Hôm nay do bác trai bận họp ở công ty nên không đích thân cảm ơn cháu được, chứ bác ấy cũng quý cháu lắm. Hai đứa luôn giúp đỡ nhau nhé ?"
Bà Hwang giãy bày tâm sự với Yongbok, mắt cũng dần ngấn lệ. Thực sự từ khi làm mẹ, bà chưa bao giờ thấy Hyunjin thay đổi nhiều đến vậy, hắn lười học ham chơi lắm. Tưởng rằng thằng bé hewta thuôca chữa rồi, Nhưng không, may thay đã có Lee Felix giúp đỡ và khiến hắn ngày một tốt lên. Ông bà Hwang yên tâm vô cùng
"Vâng ạ."
Nghe đến đây, bà Hwang cùng yên tâm hơn rồi. Nhưng mà bà vẫn thắc mắc một điều
"Yongbok? Tại sao cháu thích Hyunjin?"
Nhận được câu hỏi của bà, em đờ người ra một lúc, chong biệt trả lời thế nào. Bởi em cùng không biết tại sao em lại thích hắn
"Ờm... cháu cũng không biết ạ. Ngày đầu tiên chuyển đến đây, cháu bị dóa đánh, sau đoa Hyunjin giải vây giúp cháu. Tháng sau, cháu lại bị đánh đến nhập viên. Hyunjin đã ở bệnh viện chăm sóc cháu hết cuối tuần. Cháu thấy Hyunjin rất tốt, dù anh ấy có cục sục với cả thiên hạ nhưng dịu dàng với con lắm. Mỗi sáng Hyunjin dậy sớm làm bữa sáng, tối thì nấu cơm. Cháu dành việc nhưng anh ấy không cho. Cháu nghĩ mình tìm đúng người rồi ạ."
Mười lăm phút sau, Hyunjin bước xuống tầng một sau khi đã hoàn thành công việc mẹ giao. Cả ba người cùng ăn một bữa cơm đạm đạc mà ấm áp vô cùng. Lee Yongbok cảm thấy rất yên tâm, bởi tuy bà Hwang không nói gì nhưng tất cả hành động ấy đã ngầm chấp nhận mối quan hệ của em và Hwang Hyunjin rồi...
____
Hehe, au gộp hai chap 34 với 35 lại nên hơi lâu =)))
Vs cả wtp thế đ nào ý, au có cài 1.1.1.1 r nhm nó kh đăng đc🤬
Cay vl
Th đc cái này mất caia kia bởi vì... Mmahahaha bóc alb ra hionchinnnn !!!!
Qtqd thậc 💝💝💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro