Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

"Mình thích cậu!"

"Hả!?" Giọng Felix lên cao, em hỏi lại Hyunseo xem mình có nghe lầm không. Ban đầu em cũng chỉ tưởng cậu ta làm phiền chút thôi, đâu ngờ tới mức này...

"Mình nói mình thích cậu." Cậu ta nhắc lại lời mình vừa nói. Yongbok thì cứ ngơ người đứng đó không động tĩnh gì, bởi em đã biết - tai mình không nghe sai. Hyunseo lấy ra từ sau lưng chiếc hộp quà xinh xắn. Không bé quá không quá to, hộp màu xanh mint, có chiếc nơ nhỏ bên trên khá đáng yêu.

"Tặng cậu."

"Gì nữa đây?" Chạy ngang qua não em là 1001 câu hỏi trước tình huống này. Tỏ tình thôi là đủ rồi, giờ còn tặng cả quà?

"Ờm... mình không nhận đâu..." Yongbok lắc đầu kịch liệt, xua tay rồi đẩy hộp quà về phía cậu ta. Hyunseo nhìn xuống món quá đang bị crush từ chối thẳng thừng rồi lại nhìn em mỉm cười. Cậu ta cười xòa, nắm lấy một bên tay em mà đặt lên hộp quà.

"Cậu cứ nhận lấy. Mình nói vậy để cậu biết cảm xúc của mình thôi." Hyunseo cười nói với em rồi rời đi "Chào cậu. Mình về trước nhé!"

Yongbok nhìn theo bóng lưng đang rời xa tầm nhìn, định gọi lại nhưng miệng chỉ biết ú ớ. Em chôn chân đứng ngư tượng tại đó. Lúc sau nhìn xuống hộp quà đang yên vị trên tay mà lòng bối rối không ngừng.

"Bây giờ mang về thì Hyunjin ghen chết. Mang đi vứt thì phí, mang cho cũng không xong. Tại có biết là cái gì đâu mà cho. Bảo đứa khác tặng cũng chẳng được. Nghĩ gì đi Lee Felix... nghĩ gì đi!" Đứng đấu tranh tâm lý được hồi lâu, em quyết định mang nó về nhà, giấu trước đã. Tới khi nào Hyunjin biết thì tính sau.
___

Yongbok đi bộ về nhà, đầu luôn nghĩ về món quà kia. Lỡ Hyunjin biết thì sao? Hắn lại ghen lồng ghen lộn lên. Mệt! Mắt em dán xuống đôi chân đang sải bước. Bản thân bị làm phiền bởi một tiếng khó chịu, hình như là tiếng phanh xe gấp. Và có vẻ như em đang bị chăn đường bởi chiếc xe đó.

"Ai cho đi bộ về?" Giọng nói không quá cao cũng không quá thấp, không nhanh không chậm và cũng khá thân thuộc. Mắt em rời chân rồi hướng lên phía trên.

Hwang Hyunjin.

"Ơ? Sao còn ở đây?" Em nghiêng đầu nhìn người phía trước. Đáng lẽ ra giờ này hắn phải ở nhà nấu cơm rồi chứ?

"Anh đợi bạn mà." Hyunjin cầm trên tay chiếc mũ bảo hiểm mà đội lên cho em. Rồi theo thói quen chìa tay ra, đợi em cởi balo đưa cho mình để cài trên trước xe. Nhưng hôm nay Felix lại không đưa nó cho hắn mà lên xe ngồi luôn. Hyunjin lấy làm lạ, thắc mắc

"Sao không đưa cặp cho anh?"

"Xùy! Nhanh mẹ mày lên! Bé đói roàiii!" Felix đánh yêu lên vai bạn lớn. Hyunjin nghe vậy cũng hết thắc mắc, phóng xe về nhà.
___

Hwang Hyunjin thấy nay bé nhà mình lại lắm! Bình thường lúc nấu ăn thì Felix bám hắn suốt, lúc thì véo bắp tai lúc thì lại trêu ghẹo bóp mung ngừi ta. Nay lúc về lại ru rú trong phòng, gọi đến mấy cũng không ra. Hyunjin tưởng bạn mèo giận dỗi gì hắn chứ.

Khi đã xong xuôi đồ ăn, Hyunjin quyết định vào phòng xem Yongbok đang làm gì mà cứ im bặt thế. Hắn mở nhẹ cửa ra rồi ngó đầu vào trong. Yongbok đang ngồi trên bàn học, còn làm gì thì không biết bởi người em che hết òi.

Hyunjin rón rén bước vào trong. Trong không gian im ắng tột độ thì tiếng bước chân nhỏ đến mấy và theo linh cảm của em thì em cũng phát hiện ra là có người trong phòng. Biết kể là ai đi chăng nữa thì trước tiên giờ phải bình tĩnh thu dọn hết đồ trên bàn rồi giả vờ làm gì đó. Em mở một quyển sách mới mượn ở thư viện ra đọc nó.

Hyunjin tiến lại gần, ngó lên bàn học xem em đang làm gì rồi khẽ chẹp chẹp vài tiếng. Sau đó bất ngờ bế em lên. Yongbok làm rơi cuốn sách, trố mắt nhìn Hyunjin, ra sức cựa quậy trong vòng tay hắn. Nhưng mà sao em đấu lại được con chồn to xác này. Felix càng cựa quậy thì hắn càng giữ em chặt hơn.

"Thả tao xuống !!!" Felix lớn tiếng, hai tay liên tục đập vào lồng ngực hắn dù biết nó sẽ chẳng si nhê gì.

"Không thả." Hyunjin nói rồi bế em ra khỏi phòng. Ra đến bếp, hắn tay bế em, tay kia kéo ghế ra rồi đặt em xuống. Sau đó bưng đồ ăn ra. Bát đũa xếp gọn gàng ngăn nắp trước mặt em.

Trong bữa ăn, Hyunjin để ý em không như mọi ngày. Thường là em sẽ kể đủ thứ trên đời sau đó ngồi ôm bụng cười trong khi miệng vẫn đầy ụ thức ăn. Lâu lâu còn gắp thức ăn cho hắn nữa. Nay lại cứ gằm mặt xuống, tập trung ăn cơm chẳng nói chẳng rằng. Từ lúc về là thế rồi, nên giờ hắn càng sinh nghi.

Hyunjin chợt nhớ ra rằng bản thân chưa hỏi chuyện em về tên Hyunseo kia. Nên lấy cớ mà hỏi han em sao lại vậy.

"Nãy Hyunseo nói gì với bạn thế?" Hyunjin ngước mắt lên nhìn em, tay gắp miếng thịt gắp vào bát bạn nhỏ

Ngay cái giây phút hắn nhắc đến Hyunseo, Yongbok thoáng giật mình trong lòng. Em vẫn cứ dán mắt xuống bàn ăn, không dám nhìn lên. Dời ạ ! Sao tên chồn ngốc này lại hỏi chứ !? Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn... Đại não em lập tức chuyển sang chương trình Ai là triệu phú. Phương án A, nói tất cả. Phương án B, không nói gì. Phương án C, nói một nửa. Phương án D, đánh trống lảng. Nếu là thật, bây giờ em sẽ gọi ngay cho Jisung, Seungmin hoặc Jeongin để xin ý kiến. Nhưng mà sao được trời, đấy là do em nghĩ thôi !!!

"Bokie?" Hyunjin nghiêng đầu nhìn đối phương. Hắn gọi làm cắt đứt sợi dây suy nghĩ của Yongbok, kéo em về thực tại.

"Bạn sao thế?" Hyunjin dứt câu thì em mới chịu ngửng mặt lên nhìn hắn

"Ờm..." trong lòng em bây giờ chỉ biết cầu cứu Omo. À nhầm, cầu cứa ba đứa bạn. Mà có gào thét tên chúng nó thế nào thì cũng vậy thôi.

"Hửm?" Hyunjin vẫn chờ đợi câu trả lời của em

"..." Yongbok cắn môi, lảnh tráng đi con mắt đang trừng trừng nhìn mình.

"Sao?"

"Hyunseo bảo thích em, nó tặng quà cho em!" Không thể chịu nổi trước bản mặt này của Hyunjin, em buột miệng nói ra tất cả. Dứt câu, em cúi gằm mặt xuống bát cơm chưa vơi đi là bao.

Em đợi, đợi Hyunjin ghen toán loạn lên.

Hyunjin vươn người, tay nâng cằm em lên. "Rồi sao nữa?"

Em hơi ngơ người nhìn hắn, thứ em chời đợi là cơn thịnh nộ của hắn. Hệt như trong phim vậy, người ta khi nghe lời này sẽ ghen lồng lộn lên chứ, sao lại nhẹ nhàng hỏi vậy?

"H-hả?"

"Chuyện sao nữa? Bạn có thích nó không? Có nhận quà của nó không?" Hyunjin rất bình thản trả lời em

"Tao không có thích nó !! Còn về phần nhận quà thì... có." Em lớn tiếng, nhưng về phần vế sau thì volum lại giảm đi khá nhiều.

"Thế quà đâu?"

"Tr-trong phòng..."

"Anh xem được chứ?"

"Được."

Hyunjin rời ghế, bước chân vào phòng thì bị một lực nhẹ kéo lại. Yongbok nắm lấy tay áo hắn, bĩu môi.

"Bế, bế~" em giương mắt long lanh nhìn hắn, hai tay dang rộng tỏ vẻ muốn hắn bế lên.

"Yah~ nay lại đòi bế cơ chứ." Hyunjin cười khẩy, cũng chiều bạn nhỏ mà cúi người xuống bế em lên. Xong lại còn chọc em nữa.

"Ngừi ta cũng là em pé chứ bộ." Yongbok bĩu môi, hai chân quắp chặt lấy eo hắn, hai tay vòng ra sau cổ người lớn.

"Được rồi, em pé thì em pé." Hyunjin vừa nói vừa bế em vào phòng.

"Bạn muốn xem quà hỏ?"

Hyunjin gật đầu, theo lệnh của bạn nhỏ mà đặt em xuống. Felix lon ton chạy đến bàn học, mở balo ra, lôi từng trong đó một hộp quà xinh xắn rồi đưa đến trước mặt Hyunjin.

"Nè !"

"Anh mở được không ?" Hyunjin xem xét kĩ hộp quà rồi lại nhìn em mà hỏi

"Được. Em cũng chưa có mở." Nói rồi Felix kéo hắn ngồi xuống giường. Hyunjin kéo sợi ribon đã được thắt lại thành một chiếc nơ nhỏ ra, rồi mở nắp hộp. Yongbok cũng khá thích thú mà nhìn theo từng hành động của hắn.

Trong đó là một con gấu bông nhỏ, màu be, trên cổ được thắt chiếc nơ xanh dương trông khá xinh.

"Bé muốn giữ không ?"

"Em cũng không thích người ta tặng quà lắm. Nhưng mà vứt đi thì phí. Hay em đem đi cho nhá ?"

"Tùy bé thôi." Nói rồi Hyunjin đặt nó xuống giường, kéo em trở lại phòng bếp để ăn nốt bữa cơm còn giang giở.

"Bộ bạn hong ghen hở ?" Chính em cũng đang thắc mắc rằng tại sao Hyunjin lại không có phản ứng gì khi phát hiện ra em mang quà của Hyunseo về nhà mà không cho hắn biết. Hay Hyunjin ghen vì hắn không yêu em ?

"Tất nhiên là có ghen !! Nhưng mà bạn cũng chẳng làm gì sai nên anh không thể hiện ra. Chứ mai đến trường anh băm nát thằng chó đấy !"

"Không gây sự đáng nhau đâu! Em không thích." Nghe đến chuyện 'băm nat'là em lại bực. Đã mấy tháng rồi Hyunjin không có mặt trên các trang ẩu đả của trường, nay lại đánh nhau chỉ vì em ? Không mượn.

"Rồi ok, anh không đánh nhau nữa. Yêu Bokie nhất !"

"Em cũng yêu Jinie nhất !"
____

Hôm trước Trẻ lạc ở Milano đẹp qtqd luon ýyyy
Otp cũng riu nữa
Xem full performan mà toi hú như điên
GÂU GÂU ẲNG ẲNG
MÈO MÉO MEO MÈO MEO !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro