30.
"Đậu má khi nào mới nghỉ hè đâyyy!!!" Jisung chắp hai tay sau gáy, ườn người ra ghế rồi cứ thế là than thở
"Mày có vấn đề hả? Tuyết vừa rơi hôm qua, còn lâu mới nghỉ hè. Mà chưa kể còn vụ thì đại học nữa. Đau hết cả đầu!" Seungmin trả lời thằng bạn, tay cầm bút viết trên giấy còn mắt cứ đưa theo từng dòng chưa trên trang sách
"À mà này!" Jisung ngồi dậy, vỗ vai cậu
"Gì?"
"Không biết nay Hyunjin với Felix có đi học không nhể?"
"Chả biết, hai chúng nó chắc hôm qua lại đi chơi đâu rồi." Seungmin đáp, tay cầm bút, tay kia đẩy chiếc kính đang xệ xuống trước mũi. Jisung nghe thấy cũng gật gù tán thành.
Cùng lúc đó, đôi gà bông kia cười nói bước vào lớp.
Trên người Felix chẳng có chiếc cặp nào. Ngược lại, trên người Hyunjin lại có tận hai chiếc, một chiếc sau lưng, một chiếc trước ngực. Nhìn thoáng qua cái cặp trước ngực thôi cũng nhận ra ngay có là cặp của Felix. Em thong dong bước vào lớp, hắn đi phía sau.
"Chào anh em!" Em vẫy tay ngồi vào chỗ, Hyunjin theo sau rồi cất cặp vào trong ngăn.
Jisung thấy thế mà bật chế độ tò mò quay xuống bàn dưới "Chúng mày..." vừa nói, tay cậu vừa chỉ hết Felix rồi đến Hyunjin
Hai đứa chỉ biết nhìn thằng trước mặt một cách khó hiểu "Sao?"
"Hôm qua đi đâu?" Jisung hỏi. Seungmin cũng nghe thấy mà gác lại việc học, quay xuống bàn dưới nhập hội
"Ờ, đúng rồi đấy! Hôm qua chúng mày đi đâu mà nghỉ học?" Seungmin tiếp lời
"Ô hay! Đi đâu liên quan mẹ gì đến chúng mày?" Hyunjin cau mày. Felix bên cạnh cũng chẳng viết làm gì, chỉ nở một nụ cười công nghiệp ngồi nghe hai bên qua lại
"Ây bro! Là mày nhờ tao nói với Hwaa là chúng mày ốm đó. Nói tí đi!" Jisung nói
"Nói đi xem nào, chúng mày đi đâu? Bạn bè với nhau..." Seungmin tiếp lời
"Dời ạ! Bọn tao đi ngủ, chiều dậy đi ngắm tuyết! Được chưa?" Felix nghe mấy thằng bàn trên hỏi đâm ra cũng ngứa mồm mà nói toẹt ra.
"Đi ngủ!?" Jisung và Seungmin đồng thanh
"Ừ." Hyunjin gật đầu nhởn nhơ. Hắn đâu biết được từ 'đi ngủ' là cái gì trong bộ não hai đứa kia
Jisung và Seungmin chợt im lặng 5 giây rồi la lối om xòm lên "DỜI ƠI!!! HWANG HYUNJINNNN!!! MÀY LÀM GÌ CON NHÀ NGƯỜI TA RỒI HẢAA!?!?"
Mới chữ 'dời ơi' thôi là đã ầm cả lớp rồi. Mấy đứa trong phòng học lia ngay mắt về phía bàn cuối góc lớp. Đứa nào đứa nấy khó hiểu vì tự nhiên hai thằng kia hét toáng lên, lại còn cái gì mà 'Hwang Hyunjin làm gì con nhà người ta' nữa chứ.
Bốn người cũng quay về phía đám đông dò xét rồi quay mặt đi kèm theo sự nhục nhã đến phát điên. Bây giờ nếu có thể là bốn đứa sẽ lột ngay quần ra và đội lên đầu. Hyunjin chắc nhục nhất. Chưa kịp giải thích gì đã bị phán xét rồi=))) Nhục chết mẹ!
"Nhục..." Felix nhăn mặt, xoa xoa thái dương
"Làm đéo gì!?" Hyunjin cau mày, nói bé nhưng vẫn để ba người kia nghe được
"Chúng mày chả bảo là chúng mày đi ngủ?" Seungmin tỉnh bơ nói một câu
"Ừ là đi ngủ ý! Đi ngủ!" Felix tiếp lời, em vẫn không hiểu ý nghĩ hai đứa kia là cái gì.
Hyunjin thì cũng ngờ ngợ ra rồi. Đâu ra cái kiểu bảo là đi ngủ xong hét toáng lên. Chỉ là hai đứa kia não quá đen thôi=))) "Ý là bọn tao đi ngủ, nằm trên giường, đắp chăn, rồi nhắm mắt. Đầu óc chúng mày chỉ có thế thôi hả?"
"Àaa... hóa ra là vậy..." Jisung gật gù, tay vuốt cằm
____
Thời gian trôi nhanh như Seungmin chạy ngoài đồng, ngoảnh qua ngoảnh lại cũng đã được 1 tháng kể từ ngày hai đứa chính thức bước vào mối quan hệ. Felix không muốn công khai chuyện hẹn hò nhưng mà tên chồn ngố kia cứ dính em suốt ngày. Trong tiết học, em xin đi vứt rác cũng xin đi cùng=))
Trên trường trên lớp cũng không dám thể hiện tình cảm nhiều, nhất là ở chỗ đông người. Trong tiết học là lúc cần im lặng tuyệt đối, nhưng Hwang Hyunjin kệ mẹ đời, hắn cứ nhây nhây trêu em khiến em hoảng mà kêu lên. Điển hình là thế này...
[Đang là trong tiết Toán, trong khi cả lớp đang quay cuồng đầu óc với những công thức rối não thì lại có một Hyunjin vô tư tay chống cằm ngắm bạn người yêu bên cạnh. Yongbok cũng cảm nhận rằng có ánh mắt dán vào nên vài lần liếc xéo 'bạn cùng bạn'
"Đờ mờ! Đừng có nhìn. Đang trong lớp..." Felix lí nhí nhỏ giọng. Hắn thì mặc kệ lời em nói mà dùng lại còn lại mon men lên đùi em. Yongbok nhăn mặt nhìn bàn tay đang yên vị trên đùi "Tay?" Em nhìn hắn rồi hất cằm xuống dưới
Lee Yongbok khó chệu vô cùng.
Hyunjin không nói gì, rời tay khỏi người bạn nhỏ. Thở phào nhẹ nhõm, em tiếp tục nghe bài giảng rồi cắm đầu vào quyển vở trên bàn. Bình yên chưa được bao lâu thì em lại bị một luồng tiếp xúc lạ ở mông khiến em bất ngờ mà hét lên
"Yahh!" Sau khi em hét lên thì tiếp xúc ở mông cũng biến mất và... mọi người trong lớp đang nhìn em với ánh mắt khó hiểu.
"Em sao thế Felix?" Cô Hwaa trên bục cũng vì tiếng động lạ mà quay xuống hỏi
"E-em... mỏi chân. Nhấc lên thì va vào bàn ạ..." thề luôn, em chẳng biết dấu mặt đi đâu mà viện lấy một lí do để nói với cô chủ nhiệm
"Ừm... thế lần sau cẩn thận nhé!" Cô Hwaa dặn dò em rồi tiếp tục với bài giảng còn dang dở
Yongbok để ý rằng, ban nãy, khi cả lớp khó hiểu nhìn em thì mỗi mình Hyunjin lại bình thản. Tên chồn thúi này lại gây chuyện rồi...
"Đừng có bóp mung taooo!" Em nói thầm, tay véo mạnh vào bắp tay Hyunjin. Hắn ngập chặt miệng để tiếng kêu không phát ra ngoài.
Thế là mấy ngày hôm sau Hwang Hyunjin bị bé chíp phạt không cho chạm vào người. Nếu có thì cũng phải có sự đồng ý của em.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro